CHƯƠNG X: TAN VỠ DƯỚI THÂN THỂ ANH
"Có một dạng địa ngục rất ngọt ngào – đó là khi em rên trong tay kẻ từng chết vì em."
⸻
I. Sự chiếm hữu bắt đầu – bằng một nụ hôn bẻ gãy lý trí
Azure ép chặt cậu xuống đệm.
Cơ thể họ nóng, trần, dính sát nhau như nước với nước.
Cái vuốt ve không còn dịu dàng – nó dồn dập, bạo liệt, nhưng vẫn đầy đam mê.
"Anh đã chờ khoảnh khắc này... kể từ khi em đâm anh."
Giọng anh khản đặc – như vừa khóc, vừa cười.
Cậu thở gấp, hai chân khẽ run khi anh cúi xuống ngực mình, đặt môi lên vành tai:
"Giờ thì... rên đi, em yêu.Để anh nghe lại thứ nhạc cũ đó... nhưng lần này, em sẽ rên vì anh cho đến khi thế giới này tan nát."
⸻
II. Khi thể xác bị chiếm giữ – tâm trí bắt đầu rạn nứt
Cậu quằn quại dưới từng cú đẩy nhẹ nhưng đầy ý đồ,cảm nhận những xúc tu quấn lấy chân tay cậu, ghì chặt cổ tay, vuốt nhẹ hông, trượt dọc sống lưng.
Không đâu bị tổn thương.
Chỉ có một cơn rên rỉ ngập nước mắt và lạc thú, khi cậu nhận ra mình đang van xin:
"... Azure... nữa đi..."
Cậu đã không còn phân biệt được mình van xin để được thoát ra, hay để anh tiến sâu vào.
⸻
III. Cao trào – và cái gãy đôi của hiện thực
Cơ thể cậu căng cứng lại, như bị rút cạn bởi từng cú va chạm mạnh mẽ –mỗi cú đều như ép cậu sâu hơn vào đệm, như đang in anh vào tận da thịt.
Trong giây phút cao trào – tiếng rên nghẹn của cậu vỡ ra trong tiếng thở gấp gáp của Azure – thì....
Không có tiếng động.
Chỉ một vệt sáng trắng, rồi mọi thứ tối đen.
Cậu mất ý thức,
và rơi.
⸻
IV. Tỉnh dậy – ở tầng thế giới mới
TwoTime mở mắt.
Trần nhà không còn nhung đỏ.
Không có Azure.
Chỉ một căn phòng trắng, và... cậu. Một phiên bản khác của chính mình.
Phiên bản đó nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ nhưng tỉnh táo:
"Em đã để mặc cho thân xác bị chiếm giữ... vì em cần cái chạm đó hơn sự thật."
"Giờ, em ở đây – nơi mọi điều em từng chối bỏ sẽ hiện rõ."
⸻
V. Câu hỏi cuối cùng – em yêu ai?
TwoTime quỳ xuống, người run lên, hai chân vẫn còn cảm giác tê rần từ cái đêm điên cuồng.
"Tôi... tôi yêu anh ấy..."
"Yêu gì?" – bản ngã kia hỏi.
"Giọng nói? Cơ thể? Hay cảm giác được rên lên dưới tay anh ấy?"
Cậu im lặng. Nước mắt rơi.
"Em sẽ phải đối diện với anh lần nữa... nhưng lần sau, em phải biết rõ –
mình yêu phần nào trong người đàn ông đó.
Vì nếu em lẫn lộn lần nữa...
... em sẽ không chỉ mất anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip