Chương 18.1
CHƯƠNG 18.1
Long Doanh Doanh: "Bác sĩ Hoắc Tư Diễn mà cậu muốn hỏi, không may gặp phải sự cố y tế."
Long Doanh Doanh: "Gia đình của bệnh nhân mất kiểm soát đã chạy đến bệnh viện California vào đêm khuya và dùng dao gọt hoa quả đâm một nữ bác sĩ Trung Quốc đang làm nhiệm vụ, sau đó lại đâm anh ta khiến anh ấy bị thương ở tay phải, bị thương rất nặng."
Vụ việc lúc đó gây huyên náo rất lớn, cảnh sát Mỹ ngay lập lức chạy đến đã nhanh chóng khuất phục được hung thủ, thậm chí còn vặn đến gãy tay một tên đang cố chống cự, sau đó hai tên này đã bị cảnh sát khởi tố tội cố ý mưu sát, hiện tại đang ngồi tù.
Nữ bác sĩ người Hoa bị thương nhẹ, tĩnh dưỡng nữa tháng đã không có vấn đề gì, nhưng Hoắc Tư Diễn bị thương nặng ở tay, đã không còn cách nào cầm dao phẩu thuật, bị buộc kết thúc sự nghiệp sớm.
Sau này, chỉ cần là người biết về sự cố y khoa này, mỗi khi nhắc đến bác sĩ Hoắc trẻ tuổi đầy triển vọng đó, câu mở đầu luôn là: unfortunately (thật đáng tiếc, thật đáng tiếc).
Miểu Miểu như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống sàn, những dòng chữ trên màn hình trở thành những bóng đen xiên xẹo, bay vào đôi mắt ngấn nước của cô một cách mơ hồ, trái tim cô quặn thắt lại.
Thảo nào, một nam nhân khí phách tao nhã như vậy sẽ luôn vô tình lộ ra vẻ buồn bã và cô đơn.
Từ tai nạn đến nay đã nhiều ngày đêm như vậy, anh làm sao chịu đựng?
Miểu Miểu không thể nào tưởng tượng được.
Điện thoại lại rung lên một hồi, vẫn là tin nhắn của Long Doanh Doanh.
"Ta tự hỏi ở nước Mỹ nơi nào lại có chuyện như thế? Kết quả hóa ra, haha! Là người Trung Quốc chạy đến gây chuyện, thật tức chết mà! Bác sĩ Hoắc kia cũng thật xui xẻo, làm sao lại gặp phải những tên cặn bả như thế!"
Ngay khi Miểu Miểu đọc xong, điện thoại tự động tắt do pin yếu, cô đặt nó sang một bên rồi cuộn tròn mình lại ôm lấy đầu gối.
Nửa đêm, mọi thứ im lặng, một mình ngọn đèn tường chiếu sáng lẻ loi.
Cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy đêm thật dài, hôm sau tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa chưa kép lại, giữa ánh sáng có những hạt bụi nhỏ đang bay.
"Nhìn xem." Miểu Miểu tự lẩm bẩm, "Mỗi ngày đều có ánh mặt trời mới mọc."
Mọi nơi dường như là điểm kết thúc, cũng có thể là điểm bắt đầu mới.
Cô đã một mình trải qua mùa đông khắc nghiệt của cuộc đời, Hoắc Tư Diễn nhất định sẽ không sao, chỉ cần vẫn còn sống, tình hình sẽ không quá tệ, hôm qua cô không phải đã thấy sao? Anh đã bước ra khỏi bóng đen của quá khứ rồi, con đường anh bước tiếp theo cũng sẽ có ánh sáng rực rỡ.
Miểu Miểu đỡ giường ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào cô. Cô chậm rãi xoay người, bình minh phía chân trời trong như gột rửa, đẹp lạ thường, đây là món quà sau một đêm dài.
Cô nhìn một hồi, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi ra, buộc tóc dài ngang lưng thành búi tròn trước gương, sạc điện thoại rồi xuống nhà chạy bộ buổi sáng.
Miểu Miểu bây giờ hoàn toàn là một kẻ nhàn rỗi, buổi sáng cô chạy về ngồi vào bàn ăn sáng nhàn nhã, sau khi bố mẹ đi làm thì cô chạy ra sân tưới nước cho hoa và cây, những bông hoa hồng mà cô đã trồng trước đó, những chiếc lá xanh tươi đầy sức sống. Có thêm hai nụ hoa chen vào, cô nhìn nó vui vẻ, lấy tay bóp thì nó căng phồng, cô bắt đầu mong chờ đến ngày nó nở.
Hi vọng, nó luôn có thể mang đến cho mọi người niềm vui tràn đầy.
Xoay người đi vào trong phòng, Miểu Miểu có chút buồn ngủ, trở về phòng ngáp một cái, nghe thấy chuông đồng hồ báo thức, cô nhấc máy tắt đi, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Phùng Tử Minh gọi đến.
Hắn tìm cô có chuyện gì mà gấp vậy? Sắp phải ra tòa, còn có chuyện gì cần phải nói?
Vừa nghĩ tới, Phùng Tử Minh đã gọi điện tới nữa rồi, Miểu Miểu nhận máy, liền nghe đối phương cẩn thận từng li từng tí, lại có chút kích động: "Tạ sư muội, rốt cục em cũng chịu bắt máy rồi! Tôi suy nghĩ cả đêm, cũng nhận thức được sai lầm của mình, thật sự rất xin lỗi, tôi nói với em một tiếng xin lỗi..."
Cuộc trò chuyện kéo dài 9 phút 17 giây.
Phùng Tử Minh vẫn đang thống khổ và ăn năn về lỗi lầm của mình, chân thành cầu xin cô ấy tha thứ, hết lần này đến lần khác nói đi nói lại.
Miểu Miểu khó hiểu, làm sao chỉ qua một đêm, hôm qua còn hẹn gặp nhau trên tòa, hôm nay thái độ của Phùng sư huynh đã quay 180 độ rồi? Nhưng hắn nói từ đầu đến cuối, cơ hội nói chen vào một câu cô cũng không có, nghe hắn nói lại như ru ngủ, cô không nhịn được ngáp một cái.
Bên kia dừng một chút, ăn nói càng khép nép: "Tạ sư muội. Dù sao chúng ta cũng là cộng sự hai năm, cùng làm việc với nhau về mặt tình cảm, chuyện này bỏ qua được không? Em muốn lấy lại chương trình, không thành vấn đề, ngay lúc đầu đã là của..."
Miểu Miểu dùng tay lau giọt nước mắt chảy ra do ngáp, nghe đến đó cơn buồn ngủ vơi đi một nữa: "Toàn bộ?"
"Đúng!" Phùng Tử Minh nghe cô nói chuyện, lấy lòng tựa như làm lành, "Toàn bộ, em không nghe nhầm."
Đây không phải là sự nhượng bộ lớn sao, thậm chí ngay cả hợp đồng cũng bỏ qua, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn như muốn cô lấy lại toàn bộ chương trình?
Miểu Miểu càng thêm hiếu kỳ, chỉ trong một đêm, thái độ của Phùng Tử Minh quay ngoắt như vậy, lại nhớ đến câu kia của Hoắc Tư Diễn: "Lên tòa, hắn sẽ không có bất kỳ phần thắng nào."
Chính mười hai chữ này đã giúp cô có được niềm tin hoàn toàn trong chốc lát.
Cuối cùng, Miểu Miểu là nghĩ về tình cảm cũ, cũng không muốn quá cực đoan, dù sao cũng có duyên gặp gỡ, tuy rằng không muốn cùng Phùng Tử Minh hợp tác thêm, nhưng dự án không phải của riêng mình, là công sức chung của mọi người, hợp đồng cũng quy định rõ ràng các thủ tục sử dụng trong dự án là nguồn lực công.
Phùng Tử Minh xác nhận với cô: "Vậy chuyện ra tòa, sẽ không kiện?"
Miểu Miểu: "Ừ."
"Cảm ơn Tạ sư muội!" Cuộc gọi kết thúc trong sự cảm ơn lớn lao của Phùng Tử Minh.
Qủa nhiên chỉ là bắt nạt kẻ yếu.
Miểu Miểu bóp chặt gò má mềm mại, âm thầm thở dài, bấm vào WeChat, gửi tin nhắn cho Hoắc Tư Diễn: "Hoắc sư huynh, cảm ơn anh."
hsy: "?"
Miểu Miểu: "Phùng Tử Minh gọi điện cho em nói xin lỗi."
hsy: "Xem ra sự thông minh của hắn miễn cưỡng đạt yêu cầu."
Miểu Miểu bật cười thành tiếng, lông mày nhíu lại, tâm trạng như trời quang sau cơn mưa, hóa ra Hoắc Tư Diễn cũng có thể nói những lời như vậy, phải biết, học cấp ba, cô không thể nhớ công thức hóa học, nhiều lần nhớ sai, anh cũng chưa từng nói cô ngốc.
Miểu Miểu nở một nụ cười thật tươi, chắc là Hoắc Tư Diễn có chuyện phải làm, đợi mấy phút không thấy hồi âm, cô leo lên giường nằm tiếp tục đánh cờ cùng Chu Công.
Không có việc gì làm Miểu Miểu mỗi ngày có thể ngủ mười hai tiếng, ở nhà một tuần sâu gạo, An Dung Trinh không chịu được nên quăng cho cô thẻ ngân hàng, bảo cô tìm Tiểu Kiều để đi mua sắm, có thể tùy tiện mua bất cứ thứ gì, chưa hết tiền thì không được về nhà.
Miểu Miểu u oán kháng nghị: "Thời tiết quá nóng."
An Dung Trinh bác bỏ kháng nghị: "Trong xe có điều hòa, cửa hàng có máy lạnh."
Miểu Miểu không thể làm gì khác hơn là nói: "Tiểu Kiều không rảnh, cậu ấy rất bận rộn." Cô ấy bận chơi game, chơi với bạn trai của mình.
An Dung Trinh: "Vậy, mẹ để trợ lý đi cùng con."
Miểu Miểu cướp điện thoại từ tay mẹ: "Tại sao con lại đáng thương như vậy, không những bị đuổi ra khỏi nhà, mà còn bị bắt làm đứa con gái tiêu xài hoang phí."
An Dung Trinh bất đắc dĩ bật cười, chọc vào trán cô: "Ở lỳ trong nhà, lông đều dài ra."
Miểu Miểu nghi hoặc chớp mắt: "Nơi này vốn dĩ lông dài a."
Không quan tâm như thế nào, mẹ là quyết tâm bắt cô đi ra ngoài, Miểu Miểu hết cách, chỉ có thể lên lầu trở về phòng thay đồ, nhìn mặt trời ở bên ngoài, quay lại thoa kem chống nắng.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Miểu Miểu tưởng là Tiểu Kiều gọi đến, không nghĩ là bạn trai cô ấy Đồng Phóng, tuy bọn họ có số nhưng chưa bao giờ liên lạc.
"Alo, Đồng Phóng."
"Miểu Miểu, bây giờ em ở đâu?"
"Ở nhà."
"Làm sao còn không qua đây?"
Miểu Miểu không hiểu: "Qua làm gì?" Sẽ không phải Đồng Phóng muốn cùng bọn cô đi mua sắm chứ?
"Ký hợp đồng a. Chuyện quan trọng như vậy, em cũng quên?"
Miểu Miểu càng mơ hồ: "Hợp đồng gì?"
"Không phải nói hôm nay cùng PC phòng thí nghiệm ký hợp đồng sao?"
PC, đây không phải là phòng thí nghiệm Hoắc Tư Diễn đầu tư sao? Có quan hệ gì với cô?
"Nói chung, em cứ tới đây, anh còn có việc, cúp máy trước."
Đây là chuyện gì?
Miểu Miểu phải gọi cho Hoắc Tư Diễn, muốn biết chuyện gì đang xảy ra, Hoắc Tư Diễn nghe xong trầm mặc, trong âm thanh nhẹ của sóng điện thoại, cô hình như hiểu được, hôm đó cô cùng Hoắc Tư Diễn xuất hiện ở quán cà phê Cận Cảnh, vì thế mấy người bọn Đồng Phóng hiểu lầm rồi?
"Miểu Miểu, có muốn tới phòng thì nghiệm làm việc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip