4.Chuyện thằng say(nsfw).
Buổi tối, đang lúc nấu ăn trong bếp thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng nhấn chuông.
Kết quả lúc mở cửa ra, là Yuri trong bộ dạng say khướt, người anh nồng nặc hơi rượu. Cô cẩn thận đóng cửa lại. Đột nhiên Yuri sáp lại gần, áp cô lên bức tường phía sau.
Hai người đã chia tay, bây giờ cậu lại phá vỡ khoảng cách an toàn, chóp mũi cách nhau khoảng hai mươi cm, hô hấp quấn quýt, thậm chí cô còn nhìn thấy rõ lông mi đang rung rung của cậu.
Gò má cậu đỏ ửng.
Yuri nhìn cô, đôi mắt sáng ngời đến lạ.
"Em đây thích phụ nữ hay đi lừa lọc người khác." Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc. Ngừng một chút, lại nói tiếp: "Lừa tình, tên Y/n càng tốt."
Cô nghe đến ngu cả người. Em ấy đang nói lung tung gì vậy trời?
"Chị Y/n." Cậu gọi tên cô.
"Ừ."
"Đừng chia tay, có được không?"
Yuri kéo lấy tay cô. Mười ngón tay đan xen vào nhau, từng câu từng chữ phá vỡ hàng rào phòng ngự mà cô dựng lên.
"Chị. Sao chị không nói gì?"
"Sao anh không nói gì hết vậy, Roland?"
Cô sững người như nhìn thấy quỷ, cô cảm thấy dục vọng đang từ từ nuốt chửng cô.
"Chị, em yêu chị nhất.."
Sau đó hai người lôi vào một nụ hôn dài. Tiếng chùn chụt phát ra khắp nơi, cô kéo cậu vào nhà. Cậu thích đến rùng mình, cậu ta đã đợi cảm giác này hơn cả tháng nay rồi. Nơi hạ bộ hai người chỉ cách nhau lớp vải, cô nhẹ nhàng có chủ đích ma sát.
Cô nhẹ nhàng đặt cậu lên sô pha.
Chết tiệt, người cậu nhũn ra, đầu óc choáng váng, suýt thiếu không khí mà ngất đi rồi. Quả nhiên được Y/n chạm vào rất sướng.
Bàn tay cô liền không buông tha mà đặt lên ngực cậu. Y/n xoa nắn lớp áo mỏng manh, ngón tay đè lên đầu ti của anh nhẹ nhàng xoa.
"Ưm, chị ơi...c-chỗ đó."
Yuri chịu không được sự kích thích này, kêu lên. Cậu là một người vô cùng mẫn cảm với những hành động này, làm sao có thể im lặng giữ bình tĩnh được chứ.
Giọng nói cô trở nên trầm dục, hơi thở cũng có chút gấp gáp. "Ngoan nào.."
Lưỡi cô lại càn quấy trong miệng cậu, tay còn lại cởi ra từng nốt cúc áo.
Chiếc áo nhanh chóng bị vứt sang một bên, dưới ánh đèn lộ ra phần thân thể trắng trẻo, da thịt non nớt của thanh niên mới lớn.
Đầu lưỡi cô dần dà chuyển từ miệng đến cổ, rồi tới vai, cuối cùng dừng lại ở ngực.
Bên phải bị cô xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng cô trêu ghẹo ngậm lấy, nút thật mạnh, phát ra âm thanh ma quái.
"A-ah, chị ơi..nghn.."
Cô dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người cậu.
Dù Yuri không phải là lần đầu tiên có thứ cảm giác này, nhung cậu vẫn khó chịu ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng cô.
Bàn tay run rẩy vì sướng của cậu cầm lấy tay cô đặt vào hạ bộ cách lớp quần âu đang cương lên.
"Chị ơi, c-chỗ này nữa.." Cậu khàn khàn giọng nói nhìn cô, cô chậm rãi lật chân váy lên trên, nơi hai chân cô chỉ còn mảnh vải hình tam giác lộ ra trước mắt cậu.
Cô bắt đầu ý loạn tình mê mà trấn an cọ xát lên. Khoái cảm đã làm cả hai người mất đi lý trí, mắt cậu phiếm hồng ướt dầm dề, mãn ẩn tình dục chăm chú nhìn cô, trong miệng mặt mơ hồ không rõ lẩm bẩm: "Chị..Rất sướng.."
Cô bị chọc cho bật cười trước dục vọng bồng bột của cậu.
Bên trong của cô vừa ướt vừa nóng, chỉ mới đi vào, tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền cắn chặt dương vật của cậu như thể đã thèm khát từ lâu, quấn chặt nó hướng chỗ sâu mà đâm.
"Nghnn, um.. Không cần... Thật thoải mái... thật sướng..chị ơi ah...!" Yuri sướng đến ngửa đầu dâm mị rên rỉ, tê tê dại dại khoái cảm chạy dài không dứt mà dọc theo bắp đùi nhảy thẳng lên đại não, mông vểnh nhịn không được mà kích thích đón ý nói hùa thọc vào rút ra làm cho dương vật tiến được càng sâu, thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh.
Yuri ánh mắt mê ly tan rã, trong miệng kêu lên dâm loạn, tay hoảng loạn mà bắt lấy cánh tay cô, cơ bắp như điêu thạc.
Hai người hoà lại làm một.
***
Hôm sau tỉnh lại, lí trí cô trở về.
Cô nhìn Yuri không một mảnh vải che thân.
Đầu óc cô như muốn nổ tung, cô vẫn nhớ được là đêm qua cậu còn quấn lấy cô liên tục nói. "Chị ơi, em yêu chị, yêu chị.."
Tiếp đến là những lời rên rỉ quấn quýt nóng bỏng như "Sướng quá" bên tai cô.
Tiếng ọp ẹp, tiếng thở dốc của Yuri...Tất cả..
Cô đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, tuy cô đúng là còn hơi yêu cậu, nhưng HAI NGƯỜI ĐÃ CHIA TAY RỒI.
Yuri cũng từ từ tỉnh lại, hai mắt đờ đẫn một hồi, sau đó liền nhìn cô cười ngọt ngào, khuôn mặt đỏ ửng nói rằng: "Chị, buổi sáng tốt lành".
Mắt cô giật giật, có chút ngượng ngùng nhìn Yuri
"Tối qua..."
Cậu cười ngại ngùng, lại ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô. "chị, chị đã nói là sẽ không chia tay với em".
Cô nói thế khi nào!?
Cô nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng dịu dàng. Chuyện này vô cùng sai trái!
Cậu buông hai tay đang ôm chặt cô ra, tươi cười với cô, vô cùng vui vẻ. "Em đi làm bữa sáng cho chị". Nói xong, anh liền muốn mặc quần áo đi ra ngoài.
Cô nhanh chóng níu tay cậu lại, khổ tâm nói. "Chuyện hôm qua, em quên đi có được không?"
Yuri cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt ảm đạm, lạnh giọng hỏi, "Chị, ý chị là sao?". Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt như có ánh nước, vừa uất nghẹn lại vừa u oán, "Sao chị bỗng dưng lại đổi ý thế ạ...?"
Cậu đột nhiên ôm chặt cô, thân thể không nhịn được mà run lên. Tựa đầu vào vai cô, mắt cậu đẫm lệ. "Chị, em không thể sống thiếu chị được. Em rất nhớ chị."
"Chị... Em chỉ còn có chị, chỉ còn có chị mà thôi, chị đừng bỏ rơi em...".
"Đừng không cần em mà."
Cha mẹ Yor và Yuri đã chết khi cả hai còn rất nhỏ, Yor tuy không lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc cho cậu rất tốt, đối xử rất dịu dàng, anh chính là người thân nhất của cậu.
Nhưng giờ Yor đã về bên Loid rồi.
Cậu sợ, cậu rất sợ có một ngày Y/n sẽ yêu người khác, cô sẽ bỏ rơi cậu, quên mất cậu ta. Chỉ cần suy nghĩ về nó, cậu liền không chịu được.
Y/n bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn Yuri, "mỗi ngày chị đều rất bận, em có thể đừng quấy rầy chị nữa được không?"
Sao trước đó cô không nhận ra Yuri phiền phức như thế này nhỉ?
Có lẽ...Tình cảm đã vơi đi rồi.
Yuri đột nhiên sửng sốt đến mức buông cô ra, tự lẩm bẩm nói: "Chị cho rằng em phiền phức, chị không cần em nữa sao?"
Vừa nói, nước mắt vừa không kìm được chảy xuống.
"Sao em không hiểu vậy? Chị chỉ thèm muốn thân thể của em thôi, chơi qua rồi liền không muốn nữa."
Cậu vẫn nhớ rõ ràng. Nếu là lúc trước, cô sẽ ôm lấy cậu rồi hôn, quấn quýt một hồi liền đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
Vậy mà bây giờ...
"Chị, sao chị có thể nói vậy được?" Cậu ngừng hai giây rồi nói tiếp. "Em với chị đã yêu nhau ba năm rồi, chị tận hưởng cơ thể em lâu tới vậy."
"Sao bây giờ nói không muốn liền không muốn ạ...?"
Cô bất lực trước sự cứng đầu của Yuri. "Thế em có bao giờ tự hỏi tại sao chị không bao giờ muốn cả hai công khai chưa?"
Yuri nhớ rõ.
Vào một ngày nắng đẹp, Y/n nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Ở ngoài em đừng công khai".
Cậu khó hiểu, miễn cưỡng cười đáp, "tại sao?".
"Tại sao ư?" Cô cười nói, "Phiền phức lắm. Hơn nữa em còn nhỏ hơn chị rất nhiều".
Tất nhiên là cậu rất thắc mắc.
Cậu luôn tự hỏi bản thân.
Tại sao? Dựa vào cái gì mà bọn họ không thể công khai? Yuri lúc nào cũng chỉ muốn nói to với mọi người rằng Y/n là bạn gái của cậu! Sau này sẽ là vợ cậu!!!
Nhưng khi nghĩ đến việc cô ấy sẽ tức giận và mất kiên nhẫn, cậu lại bắt đầu khủng hoảng, cậu luôn cảm thấy như mình sắp phát điên rồi.
"...", Hai mắt cậu bắt đầu trở nên đờ đẫn tựa như không có ánh sáng, giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc tới nơi.
Cậu bắt đầu oán hận, một nỗi uất ức dâng lên trong lòng.
"Đã hiểu ra chưa?" Cô thật sự rất mệt mỏi.
"Chị nói dối! Chị nói dối!" Cậu oan uổng la làng, tức giận đập tay xuống mền.
"Là thật."
"Lúc trước chị nói yêu em, nói muốn ở bên em. Ánh mắt của chị nhìn em, chả lẽ tất cả đều là giả?". Ánh mắt dữ tợn của Yuri như muốn phát điên.
"Chị, chị nhớ lại đi. Lúc em đuổi theo tên cướp thành ra bị thương, người khác hỏi em lấy được đồ bị cướp chưa. Còn chị thì hỏi em có đau không."
"Chả lẽ, nó cũng chỉ vì thân thể em sao?"
"Mệt quá, em nghĩ thế nào là như thế đó!" Cô nghĩ đến sự dịu dàng của Loid, liền cảm thấy Yuri đang kiếm chuyện vô cớ trước mặt thật chướng mắt.
Nếu như cô chịu nhìn kĩ cậu, là có thể dễ dàng phát hiện cậu đang run lên vì cực kỳ đau thương. Thế nhưng cô lại không làm thế, chỉ ném lại một câu "Chúng ta vẫn nên chia tay thôi"
"Em cũng mặc quần áo vào đi." Nói rồi cô đứng dậy, mặc quần áo rời đi.
Yuri lúc sau dường như đã cạn kiệt sức lực, lấy tay che mặt. Không rõ là khóc hay trầm mặc.
Hai người tan rã trong không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip