Chương 11

"Mẹ của con mất rồi. Người mà mấy bữa nay con gọi là mẹ vốn không phải mẹ con."

Thừa Hy tưởng ông nội nói giỡn với mình nên lắc đầu không tin:

"Ông nội đừng trêu con. Con không tin đâu. Đó là mẹ con mà."

"Bé Hy, ông nội không đùa con. Mẹ của con không còn trên cõi đời từ hai năm trước rồi. Ông nội biết con khó chấp nhận chuyện này nhưng đây là sự thật. Không tin thì con hỏi ba con xem."

Thừa Hy lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bé chạy ra chỗ ba mình túm lấy cánh tay ba như cọng rơm cứu mạng:

"Ba ơi, lời ông nội nói là giả phải không ạ? Ông nội chỉ đang chọc Hy Hy thôi đúng không?"

Thừa Lỗi không đành lòng nhưng vẫn cắn răng nói sự thật:

"Ông nội không trêu con. Mẹ của con mất rồi Hy Hy ạ."

Lời khẳng định chắc nịch của Thừa Lỗi khiến Thừa Hy ngây ra. Hai năm trước ba cậu bé cũng nói mẹ cậu bé mất rồi. Nhưng cậu bé có niềm tin mẹ cậu bé vẫn còn. Chỉ là mẹ đi đâu đó thôi. Rồi sẽ có một ngày mẹ cậu bé sẽ trở về bên cậu bé. Thừa Hy đợi ròng rã suốt hai năm cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ trong biển người đông đúc. Thừa Hy biết đó là mẹ của mình nhưng tại sao bây giờ cả ông nội và ba cậu bé đều nói đó không phải là mẹ. Thừa Hy không muốn tin. Nhưng ba là người nghiêm túc sẽ không mang chuyện này ra đùa. Ngay cả ông nội cũng nói như vậy. Chẳng lẽ mẹ cậu bé thật sự rời đi rồi ư? Mẹ sẽ không bao giờ quay về bên cậu bé nữa sao?

Thừa Lỗi nhìn nước mắt giàn giụa trên mặt con trai thì lòng quặn thắt. Hai năm trước thằng bé đã phải chịu cú sốc mất mẹ. Bây giờ đột nhiên có mẹ rồi lại mất đi, nỗi đau càng nhân lên gấp bội. Thừa Lỗi đau lòng cho con trai nhưng lại chẳng làm gì được ngoài việc ôm cậu bé vào lòng an ủi. Thừa Hy để mặc ba ôm. Ba từng bảo con trai phải mạnh mẽ, không được khóc. Thừa Hy không muốn khóc nhưng sao dòng nước mắt cứ mãi chảy dài trên hai gò má non nớt của cậu bé mãi chẳng ngừng được.

Thừa Chính Khôn ngồi phía đối diện không biết thở dài đến lần thứ mấy khi thấy cháu trai khóc thương tâm đến vậy.

Thừa Hy khóc đến mệt lả cả người rồi cũng thiếp đi. Đêm hôm ấy, cậu bé sốt cao đến mức phải nhập viện. Thừa Lỗi nhìn con trai đang truyền dịch trên giường bệnh mà thấy não cả ruột. Anh không ngờ lần này Thừa Hy lại phản ứng mạnh như vậy. So với lần trước khóc ầm ĩ đòi đi tìm mẹ thì lần này cậu bé chỉ âm thầm khóc rồi ngủ mất. Ai mà ngờ được đến đêm cậu bé lại sốt cao.

Thừa Lỗi sợ con trai xảy ra chuyện nên cứ túc trực bên giường không dám ngủ. Đến gần ba giờ sáng anh vừa mới chợp mắt lại nghe thấy tiếng động khe khẽ. Bản tính cảnh giác khiến Thừa Lỗi lập tức tỉnh ngủ. Anh mở mắt ra thì nhìn thấy bóng dáng một người đang khẽ đẩy cánh cửa đi vào. Vì anh ở đây chăm sóc Thừa Hy nên anh không để vệ sĩ canh cửa. Nơi này là bệnh viện tư nhân trực thuộc nhà họ Thừa, mức độ an toàn rất cao. Không ngờ giờ này lại có người lén lút chạy vào đây.

Thừa Lổi dần nhìn rõ mặt người nọ trong bóng tối thì thầm giật mình. Gia Thụy cũng phát hiện anh đang nhìn cậu chằm chằm nên vội giải thích cho hành động đêm hôm ghé thăm của mình:

"Lúc anh đưa Hy Hy vào viện tôi vô tình nhìn thấy. Tôi lo cho thằng bé nên không nhịn được muốn qua xem một chút. Không gõ cửa là lỗi của tôi."

Thừa Lỗi có một đống nghi vấn muốn hỏi Gia Thụy nhưng sợ làm phiền tới con trai nên anh nhỏ giọng nói:

"Hy Hy không sao. Đã hạ sốt rồi. Cậu Điền, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Gia Thụy không muốn gây động tĩnh lớn cũng không muốn nói chuyện với Thừa Lỗi nên cậu từ chối:

"Hy Hy không sao là tốt rồi. Anh Thừa cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi về phòng đây."

"Cậu Điền, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện rõ ràng thì hơn."

Thấy Thừa Lỗi vẫn kiên quyết như vậy, Gia Thụy đành đồng ý. Hai người ra ngoài hành lang bệnh viện tìm chỗ ngồi. Bên ngoài này sáng hơn nên Thừa Lỗi mới nhìn thấy cánh tay đang băng bó của Gia Thụy cùng lớp băng trắng quấn trên đầu cậu. Anh ngạc nhiên hỏi:

"Cậu Điền, chiều nay lúc cậu rời đi vẫn bình thường. Bây giờ sao lại..."

"Trên đường gặp tai nạn. Cũng không nghiêm trọng. May nhờ anh Triệu đưa tôi tới đây."

Gia Thụy bình tĩnh đáp.

Cả chiều nay Thừa Lỗi đều bận chăm sóc con trai nên không để ý. Bây giờ anh mở điện thoại ra mới nhìn thấy tin nhắn Triệu Thừa Mộ nhắn. Cậu ta bảo Gia Thụy bị tai nạn, cậu ta đã đưa cậu đến bệnh viện trực thuộc nhà họ Thừa. Bảo anh rảnh thì qua xem thử.

Thừa Lỗi hỏi thăm xong chuyện vết thương thì bắt đầu tra hỏi chuyện anh nghi ngờ:

"Cậu Điền, nếu cậu lo lắng cho bé Hy thì có thể đợi đến sáng qua thăm. Hành vi lén lút của cậu khiến tôi thấy rất khó hiểu."

Gia Thụy cũng đoán được Thừa Lỗi sẽ nghi ngờ chuyện này nên thoải mái đáp:

"Do tôi sốt ruột quá thôi. Anh Thừa thông cảm nhé. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại Hy Hy đâu. Tôi quý thằng bé còn không hết ấy chứ."

Không biết Thừa Lỗi nghĩ gì mà một lát sau anh mới lên tiếng, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều đánh thẳng vào lòng Gia Thụy:

"Cậu Điền, vì an toàn của con trai tôi nên tạm thời tôi không thể tin lời nói của cậu. Một người bình thường sẽ không vì quan tâm một thằng bé mới quen mấy ngày mà nửa đêm lén lút chạy vào phòng thằng bé được. Cậu Điền, mong cậu sẽ cho tôi một lời giải thích chính đáng hơn."

Gia Thụy khẽ thở dài. Cậu không đưa ra bất cứ lời giải thích nào mà chỉ nói:

"Tôi cũng sắp rời khỏi đây. Anh Thừa không cần thiết phải nghe tôi giải thích đâu. Đợi tôi đi rồi thì mối lo của anh cũng chẳng còn."

Dứt lời, Gia Thụy đứng dậy đi về hướng phòng bệnh của mình. Trong lòng cậu thầm tự mắng bản thân vì sự hấp ta hấp tấp ban nãy. Phải chi cậu cố kìm nén lại đợi đến sáng qua thăm thì tốt rồi.

Gia Thụy nằm viện gần một tuần. Kể từ cuộc gặp gần sáng hôm ấy thì cậu không đi thăm Thừa Hy thêm một lần nào nữa. Sau khi làm thủ tục xuất viện, Gia Thụy về nhà thu dọn đồ đạc và bắt xe đến sân bay. Cậu vốn muốn từ chối mọi sự giúp đỡ của Thừa Lỗi nhưng vì thiếu tiền nên cậu đành nhận phần tiền lương mà anh trả. Còn việc cậu đi đâu, làm gì thì cậu không để anh can thiệp.

Gia Thụy bay đến thành phố Châu sầm uất. Ở đây cậu thuê được một căn nhà giá rẻ trong một con ngõ nhỏ cũ kĩ, nhuốm màu thời gian. Người ta đều đồn căn nhà này có ma nhưng Gia Thụy vì muốn tiết kiệm tiền mà thuê nó với giá rẻ bèo.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Gia Thụy bắt đầu đi tìm việc. Cuối cùng cậu được nhận vào làm ở một quán mì khá xa nhà. Tuy mức lương thấp nhưng cũng đủ để Gia Thụy nuôi sống bản thân.

Thấp thoáng mà đã trôi qua một tháng. Hôm nay quán mì đông khách nên Gia Thụy phải tăng ca. Gần mười một giờ cậu mới đi bộ về nhà. Ban đầu vẫn ở ngoài đường chính nên còn có xe cộ qua lại. Sau khi Gia Thụy rẽ vào một đường nhỏ thì ngay cả ánh sáng đèn đường cũng không còn. Trước mặt cậu là bóng đêm dài vô tận. Gia Thụy cũng quen rồi. Cậu mở đèn pin trên điện thoại ra soi đường. Trời quá tối nên Gia Thụy cố gắng đi nhanh hơn. Nhưng vì đi nhanh quá nên cậu vấp phải cái gì đó mà ngã lăn ra đất.

Gia Thụy suýt xoa vài tiếng rồi bò dậy. Cậu soi đèn muốn nhìn xem thứ kia là gì thì lại thấy một bàn tay nhuốm máu trông vô cùng kinh dị. Gia Thụy vốn đã hét lên nhưng vì cậu sợ quá nên mất cả giọng. Cậu ú ớ vài tiếng muốn chuồn đi nhưng cuối cùng lương tâm đã đánh bại nỗi sợ. Cậu soi đèn rón rén đi đến gần để xem thử. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, cậu sững sờ. Điện thoại cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip