Chương 2

Sau khi được nhận nuôi, Thừa Lỗi vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển trường, chỉ có thể tạm thời ở nhà. Mà Điền gia coi trọng việc dạy kèm tại nhà, vì vậy tôi cũng chưa bao giờ đến trường, mà luôn thuê gia sư cho tôi.

 

Điều này đã tạo điều kiện cho tôi có thời gian chung đụng với Thừa Lỗi.

 

Khi cha mẹ không có ở nhà, Thừa Lỗi sẽ đổi lại dáng vẻ lạnh lùng bất cận nhân tình của hắn.

 

Điều này cũng liên quan đến tính cách của hắn, việc cảm hóa nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện chắc chắn không dễ dàng.

 

"Anh Thừa Lỗi, anh chơi với em có được không?"

 

Tay của Thừa Lỗi lật một trang sách, cũng không trả lời, ngược lại lạnh lùng nhìn tôi một cái.

 

Nụ cười của tôi đóng băng trên khuôn mặt.

 

Quả nhiên, đứa trẻ này căn bản bất cận nhân tình.

 

Thừa Lỗi không quan tâm đến tôi, tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh mắt lom nhom nhìn hắn.

 

Nếu bây giờ gây ồn ào, ngược lại sẽ khiến hảo cảm của hắn đối với tôi giảm đi mấy phần.

 

Theo cốt truyện mà tôi biết, tôi nhớ Thừa Lỗi rất thích đọc sách, lần đầu tiên gặp gỡ của hắn và nữ chính cũng là tại thư viện.

 

Đầu óc tôi nhanh chóng vận chuyển, có lẽ đây là một cách tốt để cạy miệng Thừa Lỗi ra.

 

"Anh ơi, anh đang đọc cái gì vậy?"

 

"Jane Eyre."

 

Quả nhiên, nếu liên quan đến sách, hắn sẽ trả lời tôi.

 

"Em cũng muốn đọc nữa."

 

Thừa Lỗi quay đầu nhìn tôi đang vất vả bò lên băng ghế, không kìm được cười nhạo một tiếng.

 

"Bỏ đi, em có thể đọc hiểu cái gì."

 

Tôi thầm liếc mắt một cái trong lòng, nếu không phải bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tôi sẽ đọc toàn bộ diễn văn cho hắn nghe, thuận tiện nhận xét thêm mấy dòng nữa đấy nhé.

 

Nhưng bây giờ tôi không thể làm như vậy, tôi nước mắt lã chã nhìn Thừa Lỗi, nhưng hắn hoàn toàn không hấp thu dáng vẻ này.

 

Ngay lúc tôi có suy nghĩ muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cánh cửa lớn của biệt thự được mở ra.

 

Một giây sau, Thừa Lỗi nhấc tôi lên, đặt lên đùi.

 

"Muốn nghe đoạn này phải không? Anh đọc cho em nghe."

 

Tôi không kìm được kinh ngạc về tốc độ biến sắc mặt của Thừa Lỗi khi đối diện với cha mẹ tôi.

 

Nhưng cũng tốt, đây cũng là một điểm có thể lợi dụng.

 

"Ai nha, Tiểu Thụy đang làm phiền Tiểu Lỗi đọc sách à?"

 

Tôi nhảy xuống khỏi đùi Thừa Lỗi chạy đến trước mặt mẹ tôi.

 

"Mẹ, anh Thừa Lỗi đọc sách cho con rất vui vẻ! Con muốn có một phòng sách với anh!"

 

Tôi nói xong lời này, Thừa Lỗi rõ ràng rất sửng sốt, hắn hẳn là không nghĩ đến tôi không chỉ không nói với mẹ tôi về việc hắn lạnh nhạt đối với tôi, mà còn đặc biệt nói tốt về hắn trước mặt mẹ tôi.

 

Mẹ tôi vuốt nhẹ đầu tôi một cái, ngồi xổm người xuống.

 

"Vậy mẹ sẽ tặng cho con và anh Thừa Lỗi một phòng sách có được hay không, nhưng khi có phòng sách rồi, con phải đi theo anh Thừa Lỗi đọc sách thật tốt có biết không?"

 

"Được ạ!"

 

Tôi vui vẻ chạy về bên người Thừa Lỗi, kết quả lảo đảo một cái thiếu chút nữa té xuống đất, Thừa Lỗi chạy bước dài vọt tới bên người tôi, đỡ tôi dậy ôm vào trong ngực.

 

"Tiểu Thụy, không sao chứ."

 

Tôi lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào với hắn.

 

"Em không sao, nhờ có anh."

 

Mẹ tôi nhìn thấy một màn hai người chúng tôi sống chung hòa hợp, vui mừng gật đầu một cái.

 

Thực ra, trước đây tôi có một người anh trai, nhưng vì bệnh tim bẩm sinh, anh đã qua đời khi tôi ba tuổi, nguyên nhân nhà tôi nhận nuôi Thừa Lỗi cũng là vì nhớ anh trai quá nhiều, cho nên sau khi Thừa Lỗi đến nhà tôi, cha mẹ đã dành toàn bộ tình yêu mà họ dành cho anh trai cho Thừa Lỗi.

 

Ban đầu, mẹ tôi lo lắng rằng sau khi Thừa Lỗi đến, hai chúng tôi sẽ đánh nhau hoặc ghét nhau như nước với lửa, nhưng bây giờ trong mắt mẹ tôi, hai chúng tôi sống chung khá tốt.

 

Trên thực tế, trong cốt truyện, tôi và Thừa Lỗi thực sự ghét nhau như nước với lửa, đến mức sau khi lớn lên, người đầu tiên Thừa Lỗi đối phó chính là tôi.

 

Nhưng bây giờ tôi đã không phải là Điền Gia Thụy ngày xưa nữa, tôi là em trai ngoan ngoãn vì sinh tồn mà đi cảm hóa Thừa Lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip