Chương 16
Hạ Chi Quang ở bệnh viện bên Mĩ sinh ra một công chúa nhỏ dễ thương, Lưu Học Nghĩa vì để có thể chăm sóc tốt cho Chi Quang và con gái của mình, xin chuyển công tác đến chi nhánh công ty bên Mĩ làm việc, bởi vì Chi Quang thích Mĩ, cho nên bọn họ quyết định định cư ở Mĩ.
Thừa Lỗi từ quản lí quang vinh lên chức làm tổng tài, ba Lưu biết Thừa Lỗi là một người có khả năng, khi đó mới từ trong tù ra, đem hắn bố trí ở vị trí quản lí này thật sự là nhân tài không được trọng dụng, nhưng vì làm cho hắn có thể nhanh quen thuộc hoạt động công ty hơn, bố trí hắn tại chức vụ thấp này càng có thể chân thực hiểu biết tình huống công ty. Hiện tại Học Nghĩa chuyển công tác sang công ty bên Mĩ, người tốt nhất được chọn cho vị trí tổng tài trong nước chính là Thừa Lỗi rồi.
Hai ông bà Lưu cũng biết cháu gái mình ra đời, cũng vội vàng đặt vé máy bay bay đến Mĩ thăm cháu gái.
Hôm nay là ngày Gia Thụy phải đi bệnh viện kiểm tra thai nhi, bởi vì Thừa Lỗi nói có một hội nghị quan trọng, cho nên không có biện pháp cùng cậu đi bệnh viện.
Thừa Lỗi dù sao vẫn lo cho cậu tốt nhất, ngay cả kiểm tra thai cũng hẹn trước khám VIP. Từ lúc bắt đầu vào bệnh viện thì có y tá dẫn đi làm hàng loạt kiểm tra, không cần xếp số chờ đợi, không cần đi tìm phòng kiểm tra, toàn bộ mọi thứ đều sắp xếp thỏa đáng, cho nên rất nhanh thì kiểm tra xong rồi.
"Gia Thụy!" Mới ra cửa chính bệnh viện chợt nghe đến phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.
Xoay người vừa nhìn, thì ra là Ngô Lỗi mấy tháng không gặp đang đi đến chỗ cậu.
“Ngô Lỗi, em, em tại sao lại ở chỗ này?” Gia Thụy có chút xấu hổ hỏi.
Thực ra Gia Thụy rất thích cậu em trai Ngô Lỗi này, từ nhỏ mình cũng rất hâm mộ người có em trai hoặc là em gái, nhưng bởi vì chuyện lần đó, Gia Thụy không muốn chủ động đi liên lạc với Ngô Lỗi, sợ hai người xấu hổ, cũng sợ nó biết được càng nhiều càng chán ghét mình.
"Bệnh viện bên này có một hội nghiên cứu và thảo luận học thuật, em đại diện bệnh viện qua tham gia. Anh đến làm kiểm tra thai nhi? Người kia không cùng đi với anh sao?"
"Ừ, hôm nay Thừa Lỗi phải họp, cho nên anh tự mình đi.” Sợ Ngô Lỗi hiểu lầm Thừa Lỗi, Gia Thụy vội vàng bổ sung nói “Thừa Lỗi mỗi lần đều là cùng anh đến, chỉ là lần này anh ấy bận quá, thật sự không thể phân thân đi theo anh làm kiểm tra!”
“Thì ra là thế à.” Ngô Lỗi có chút bất đắc dĩ cười nói, “Cùng đi ăn cơm trưa đi, thời gian vừa đúng lúc, chúng ta đã lâu không cùng ăn cơm rồi.”
Gia Thụy không đành lòng từ chối, cho nên đành phải đồng ý.
Ngô Lỗi mang theo Gia Thụy đi nhà hàng cao cấp ăn cơm trưa, vì dựa theo khẩu vị của Gia Thụy, order tất cả đều là món ăn thanh đạm.
Đang lúc ăn Gia Thụy nhiều lần muốn mở miệng nói cho Ngô Lỗi chuyện của mình, nhưng lại sợ Ngô Lỗi sẽ chán ghét mình, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng làm không được. Mãi đến khi Ngô Lỗi nói với cậu: “Gia Thụu có một số việc không cần phải nói ra, người hiểu anh sẽ thông cảm cho anh, Gia Thụy là một người đáng giá để tin tưởng, cho nên mặc kệ anh làm cái gì em đều ủng hộ anh.”
Sau khi từ nhà hàng đi ra, Gia Thụy đứng ở bên đường chờ Ngô Lỗi đi bãi đỗ xe lấy xe tới đón mình.
Đối diện dừng một chiếc xe giống chiếc của Thừa Lỗi, bởi vì cách một cái đường cái rộng lớn, biển số xe thấy không rõ. Giữa lúc Gia Thụy nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt đến ngẩn người, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Thừa Lỗi, cô gái bên cạnh hắn thân thiết kéo tay hắn, không biết Thừa Lỗi cùng cô kia nói gì đó, làm cho cô lấy tay che miệng nở nụ cười.
Đây không phải là cô gái trước đây gặp qua ở Lưu gia sao!!!
Gia Thụy không biết vì sao mình ngay cả biển số xe trước mặt cũng thấy không rõ lắm, lại có thể phán đoán được cô gái kia là Châu Vũ Đồng, vốn chỉ thấy qua một lần. Mặc dù tóc thẳng cập vai phát triển thành tóc quăn, trang phục toàn thân cũng thay đổi, nhưng cảm giác mãnh liệt như vậy lại làm sao sẽ sai chứ?
Vì sao Thừa Lỗi lại cùng người con gái kia cùng một chỗ? Vì sao bọn họ có thể thân thiết như vậy? Chẳng lẽ bọn họ vẫn đều đang hẹn hò sao? Vì sao anh phải gạt em chứ Thừa Lỗi? Vì sao… Vì sao…
Một đống thắc mắc khiến Gia Thụy có chút đau đầu.
Ngô Lỗi nhìn thấy Gia Thụy ngồi ghế phó lái sắc mặt không tốt, có chút lo lắng hỏi: “Gia Thụy à, từ lúc mới lên xe sắc mặt anh đã rất kém, có phải thân thể không thoải mái hay không?”
"Không, không sao, anh chỉ là hơi mệt chút mà thôi." Gia Thụy đáp.
"Vậy sau khi về đến nhà thì ngủ một giấc cho ngon, mang thai vốn dễ dàng mệt chỉ muốn ngủ, bình thường phải chú ý ăn nhiều chút đồ ăn dinh dưỡng, sau khi ăn xong đi dạo, vận động vừa phải đối với cơ thể mới có lợi…" Ngô Lỗi sợ Gia Thụy không thể chăm sóc bản thân cho tốt, đối với cậu cũng là ngàn dặn vạn dò.
Nhưng nó không biết, suy nghĩ của Gia Thụy sớm đã không ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip