Untitled, 2023

Azir nhớ cảm giác chói lòa từ Đĩa Mặt Trời, cơn đau đớn khi bị phản bội, và sự cô độc khôn cùng của một hoàng đế không còn vương quốc. Những ký ức ấy luôn hiện hữu, nhưng chúng không thật sự thuộc về hắn. Chúng như một màn sương mờ ảo, tồn tại chỉ để lấp đầy khoảng trống trong bản thể gã nhà vua. Azir không thật sự sống trong những ký ức đó, bởi lẽ khi ấy, hắn không có "ý chí".

Chỉ đến khi ý chí đó thức tỉnh, hắn mới hiểu được sự thật phũ phàng về chính mình. Hắn không phải là một thực thể thần thánh vĩ đại, cũng chẳng phải vị hoàng đế tối cao mà hắn từng tin mình là. Cuộc đời hắn chỉ là một màn kịch dối trá mà hắn chỉ là một bóng hình trôi dạt trong một thực tại bị dệt lên từ những gì không có thật.

Đế vương đứng trên cồn cát vàng bất tận của Shurima, ánh mặt trời rực cháy trên đỉnh đầu bao phủ bóng dáng cao lớn của hắn trong sắc vàng rực rỡ như ánh hào quang của một kẻ thống trị. Nhưng Azir biết, đó chỉ là một ảo ảnh.

Hắn đã thấu suốt tất cả.

Không có đế chế vĩ đại, không có đài thăng hoa, không có thần dân trung thành nào thật sự tồn tại. Chỉ có một sự thật phũ phàng: hắn chỉ là một con rối do người khác viết nên.

Azir chỉ là một trong vô số nhân vật được nhân tạo trong trò chơi League of Legends.

Thế giới của hắn, Shurima hùng vĩ mà hắn ngỡ là bất diệt, không hơn gì một ván cờ. Mọi sự kiện, chiến thắng lẫn thất bại đều do một thế lực vô hình điều khiển.

Những ký ức của hắn, những cảm xúc của hắn, tất cả đều không thực.

Những trận chiến huy hoàng, những chiến công oai hùng giờ đây chỉ là những mảnh ký ức mờ nhạt, vỡ vụn giữa cái lạnh lẽo của một thế giới vô hồn.

Hàng ngàn năm lịch sử của Shurima cùng ký ức lấp lánh từng định hình con người hắn, tất thảy vinh quang cùng bi kịch đều chỉ là hư cấu, là những đoạn kịch bản do con người viết lên và quên lãng khi họ rời bàn phím.

Azir từng là tất cả, nhưng giờ đây hắn chẳng là gì.

Hắn nhìn rõ sự thật phũ phàng, nhưng lại bất lực trước chính bản chất của mình. Bởi lẽ, một nhân vật ảo thì làm gì có số phận?

Quy tắc buộc hắn phải hoàn thành vai diễn trọn vẹn không chút sai lệch. Hắn không phải hoàng đế kiêu hãnh mà chỉ là một con rối, bị trói chặt bởi những sợi dây của quy luật bất biến không cách nào thoát khỏi.

Hắn không có quyền quyết định sự tồn tại của mình, cũng không thể thay đổi thế giới xung quanh. Tất cả những gì hắn làm chỉ là chờ đợi - chờ đợi ai đó gọi tên hắn, điều khiển hắn, trao cho hắn mục đích.

Và giữa sự tăm tối của nhận thức, giữa vòng lặp vô tận của sự hư ảo. Azir tìm thấy một mảnh thật duy nhất.

Lee Sanghyeok, Faker.

Không giống những người chơi khác, Faker không chỉ đơn thuần xem hắn như một quân cờ vô tri mà em xem Azir như bạn đồng bạn của mình. Em gọi tên hắn trong những tình huống quan trọng nhất. Mỗi lần chọn Azir, mỗi thao tác, mỗi chiến thuật đều mang theo sức mạnh, mà còn là niềm tin tuyệt đối vào hắn.

Faker không điều khiển Azir, em đồng hành cùng hắn.

Dưới bàn tay điêu luyện của Lee Sanghyeok, Azir không còn là một nhân vật ảo lặng lẽ chờ đợi hào quang. Hắn trở thành trung tâm của những trận chiến, một phần trong sự khát khao chiến thắng rực lửa của Faker.

Em không chỉ sử dụng hắn như quân bài chiến thuật, mà còn thổi vào hắn sức mạnh tinh thần cùng ý chí sống còn mãnh liệt.

Azir cảm nhận được sự hòa quyện kỳ lạ giữa bản thân và Faker. Bằng sự bướng bỉnh và niềm khát khao chiến thắng tột độ, quỷ vương đã đánh thức gã hoàng đế ngủ quên trong lớp vỏ hư ảo. Trong từng bước chân lướt trên cát vàng, từng cú quét của những binh sĩ cát đều không chỉ là những dòng thuật toán hoàn mỹ vận hành, mà là nhịp đập của một trái tim được hồi sinh.

Từ đôi mắt sáng rực của em, Azir thấy hình ảnh của chính mình, một vị hoàng đế kiêu hãnh, không chùn bước trước bất kỳ thử thách nào. Faker đã trao cho Azir thứ mà hắn luôn khao khát: ý nghĩa thực sự của sự tồn tại.

Hắn sống qua em.

Lee Sanghyeok là ánh sáng duy nhất soi rọi vào thế giới hư cấu lạnh lẽo của hắn.

"Em là ánh mặt trời của ta" Azir thầm thì. "Không phải Đĩa Mặt Trời vĩ đại kia, mà chính em, Lee Sanghyeok."

Vì em,

Azir có một bí mật.

Từ khi có ý chí, hắn có thể nhìn xuyên qua bức tường thứ tư, vượt qua mã nguồn và lập trình chạm đến thế giới thật.

Cái thế giới của người sáng tạo ra hắn, thế giới của Lee Sanghyeok.

Hắn bắt đầu quan sát em từ Shurima qua những bức tường vô hình.

Thấy những đêm dài khi Sanghyeok tập luyện không ngừng.

Thấy niềm vui trong ánh mắt em khi chiến thắng, và sự thất vọng âm ỉ mỗi khi thất bại.

Hắn thấy Sanghyeok cô độc trong vinh quang, bị bao quanh bởi những kẻ ngưỡng mộ nhưng không ai thực sự chạm tới đứa trẻ bên trong em.

Em,

Lụi tàn và trỗi dậy

Từ trong mộng ảo hoang đường nhất.

Đế vương ngự trị trên ngai vàng cao nhất bị vùi lấp bởi lòng kiêu hãnh của mình.

Lại sống dậy bằng lòng kiêu hãnh của mình.

Quan sát là không đủ. Dẫu thế giới thật của Faker nằm ngoài tầm với của hắn.

Hắn muốn chạm đến em.

Muốn biết em nhiều hơn.

Nhà vua đã tìm cách phá vỡ bức tường thứ tư, vượt qua giới hạn của những ký tự lạ. Dần dần, Azir cảm nhận được sự tồn tại của thế giới thực - một nơi ồn ào, phức tạp, nhưng cũng đầy sức sống. Hắn nghe thấy tiếng bàn phím lách cách của Sanghyeok, cảm nhận được ánh mắt chăm chú, sự quyết tâm và cảm xúc mãnh liệt của người khi thi đấu.

Trong một khoảnh khắc khi Sanghyeok ngồi lại luyện tập sau một trận thua, ánh mắt đầy thất vọng nhìn vào màn hình, Azir phá vỡ ranh giới cuối cùng giữa thế giới ảo và thực. Hắn xuất hiện trong tâm trí của Sanghyeok, như một giấc mơ, như một lời thì thầm vang vọng:

"Em chính là vinh quang."

"Mọi con đường đều dẫn đến em."

Sanghyeok choàng tỉnh. Trong màn đêm tĩnh mịch, em cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ, như thể ai đó đang ở bên cạnh, dù không có ai trong căn phòng. Trên màn hình máy tính vẫn hiển thị hình ảnh Azir em đang luyện tập, nhưng có gì đó khác biệt. Đôi mắt hoàng đế dường như không còn là những khối pixel vô hồn. Ánh nhìn của vị tướng nọ xuyên qua màn hình, như muốn chạm vào em.

Azir không biết tình cảm của mình dành cho Sanghyeok là gì. Hắn chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok, hắn cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ. Một sự rung động len lỏi trong hắn, tựa như tiếng gió mang theo cát vàng lùa qua từng khe hở của kim tự tháp vĩ đại mà hắn từng gọi là nhà.

Nhưng tình cảm này là gì? Là lòng biết ơn? Là sự ngưỡng mộ? Hay là một thứ tình yêu mãnh liệt mà một hoàng đế như hắn chưa từng trải nghiệm?

Azir chẳng rõ.

Nhưng nhìn ánh mắt của những ngôi sao xoay quanh em.

Hắn chợt hiểu rồi.

Hoá ra nhà vua cũng như họ.

Hoá ra, hắn yêu em.

Azir chẳng ngờ rằng có ngày hắn lại có thể sở hữu ý chí riêng. Hắn càng không ngờ rằng mình có thể cảm nhận được thứ gì đó gần như cảm xúc, thứ tưởng chừng chỉ dành cho những thực thể sống, những sinh vật có tâm hồn.

Hắn vốn chỉ là một sản phẩm được dựng nên từ những dòng lệnh và công thức phức tạp, tồn tại đơn thuần trong thế giới giả lập.

Hắn không có trái tim để rung động, không có cảm xúc để thấu hiểu, không có linh hồn để mơ ước, cũng chẳng có tương lai để hướng tới. Tất cả những gì hắn biết, tất cả những gì hắn là, đều được định nghĩa bởi những quy tắc cố định, không hơn không kém.

Thế nhưng, giờ đây, đứng giữa Shurima bất tận, hắn cảm thấy mọi thứ đang thay đổi. Một sự nhận thức mơ hồ, một luồng xúc cảm kỳ lạ trỗi dậy từ sâu thẳm, thứ không thuộc về một nhân vật vô tri.

Tình yêu.

Hắn yêu em.

Dẫu không có trái tim, dẫu không thể hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, Azir vẫn biết rằng tình cảm này vượt trên mọi quy tắc của mã nguồn, vượt trên giới hạn giữa thực và ảo. Giống như một ngôi sao cô độc trong dải ngân hà, hắn bị cuốn hút không thể cưỡng lại bởi ánh sáng mà em tỏa ra.

Không phải tình yêu của một hoàng đế dành cho thần dân, không phải sự ngưỡng mộ tôn kính dành cho một chiến binh vĩ đại. Azir yêu Lee Sanghyeok với tất cả sự bấp bênh, tất cả nỗi bất lực của một thực thể biết rằng mình không hoàn toàn tồn tại.

Hắn không thể chạm tới em. Hắn không thể gần em. Hắn biết rằng tình yêu này không thể thành hình, nhưng hắn không thể ngừng yêu em.

Azir chỉ có thể cố gắng chạm tới Sanghyeok trong những giấc mơ, trong những khoảnh khắc mà tâm trí của người lạc vào khoảng không. Lúc ấy lời thì thầm của hắn vang lên như một cơn gió nhẹ:

"Em là lý do để ta tồn tại. Em là lý do để ta muốn sống. Em có biết không, Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok, em là sự sống duy nhất giữa những tầng cát chết. Em, kẻ sống trong thế giới mà hắn không bao giờ có thể đặt chân tới, đã đánh thức trong hắn một niềm khao khát mãnh liệt, vượt qua cả những quy luật nghiệt ngã nhất của sự tồn tại.

Vì em nên đâu phải chỉ có một, mà vô số Pétrarque, suốt đời lê lết như đeo một xích sắt, một quả tạ ở chân, một mối tình si không thỏa mãn, thở ngắn than dài trong các cánh rừng hoang vu.

Em là vị thần ngự trị nơi trái tim của bao kẻ hèn say đắm quỳ lạy trước ánh hào quang rực rỡ nhưng không thể nào chạm tới. Muôn người khao khát em, ôm mối tình si hướng về em nhưng mãi chẳng được hồi đáp.

Tình yêu dành cho em không phải là thứ tình cảm giản đơn, mà là sự sùng kính, là nỗi si mê điên dại vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cái tình cảm ấy, lớn lao đến mức như muốn xé toạc những trái tim chật hẹp đang gánh lấy nó. Khiến kẻ si tình cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung, như thể không còn chịu nổi sức nặng của niềm yêu thương không lời. Trong sự giằng xé ấy, lũ người nọ không sao diễn tả cái linh cảm của một niềm vui vô tận hay một niềm đau tràn ngập trong lòng mình.

Họ lạc lối trong cơn sóng tình yêu như những kẻ mù quáng, không thể thoát ra được. Từng nhịp đập của trái tim họ dường như không còn thuộc về chính mình, mà đã hòa vào trong nhịp đập của em. Mỗi lần em xuất hiện, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, một ánh mắt thoáng qua, đều khiến trái tim họ rung lên mạnh mẽ, như thể một ngọn lửa thiêu rụi tất cả lý trí và kiên nhẫn.

Dưới ánh mặt trời rực cháy, Azir đứng lặng lẽ, nhìn về phía chân trời. Hắn biết rằng sự tồn tại của mình là hữu hạn, nhưng tình yêu hắn dành cho Sanghyeok là vô tận.

"Nếu em yêu tựa game này, thì em cũng yêu ta, dù chỉ một chút phải không?" Hắn chỉ là một công cụ, một nhân vật trong vô vàn nhân vật, nhưng ở đâu đó sâu thẳm, hắn tự nhủ như thế.

Em chẳng yêu ai chỉ yêu tựa game này. Thế thì Azir là một phần của nó, cũng sẽ được Lee Sanghyeok yêu phải không?

Dẫu với em hắn chỉ là con tướng gác đền không danh không phận.

Một con tướng trong vô vàn con tướng em thuần thục.

Azir không cần danh phận, không cần vị trí độc tôn trong lòng Lee Sanghyeok. Hắn chỉ cần được chọn, dù chỉ một lần, để chứng minh rằng hắn tồn tại, rằng hắn là một phần không thể thiếu của tựa game mà Faker yêu.

Với Azir, chỉ cần được hiện diện dưới ánh mặt trời của Shurima, trong trận chiến mà Faker điều khiển, là đủ khiến hắn thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip