Nghĩa vụ hôn nhân

Lee Sanghyeok đến căn hộ của họ Kim lúc ba giờ sáng sau một lịch trình dài lê thê.

Chiếc ba lô đeo lệch trên vai khiến anh trông như một học sinh về nhà muộn sau buổi chơi đêm.

Vừa bước qua cửa, Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp ai đó. Nhưng không gian trong nhà tối om như mất điện, điều hòa lạnh buốt khó chịu khiến anh nổi hết da gà.

Anh không quen lắm với nơi này, mỗi năm cùng lắm ghé vài lần. Trong trí nhớ của Sanghyeok, căn hộ này vừa rộng thừa thãi vừa xa hoa đến khó hiểu, hoàn toàn trái với hình tượng tối giản mà người ta hay gán cho Kim Hyukkyu. Thực tế, gã Alpha đó lại có vẻ rất thích sắm sửa những thứ vô dụng. Sanghyeok đưa tay lần mò tìm công tắc điện, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

“Làm gì đấy?”

Giọng nói vang lên trong bóng tối phá vỡ sự tĩnh lặng. Sanghyeok giật nảy, theo phản xạ ôm lấy ngực rồi quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Đương nhiên là Kim Hyukkyu, chủ nhân căn hộ này và cũng là lý do duy nhất khiến anh xuất hiện ở đây vào giờ này.

Gã đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh trăng rọi nghiêng chiếu lên người. Sống mũi cao của Hyukkyu đổ xuống gương mặt một mảng bóng tối, khiến cả người hắn mang theo vẻ u ám đến gai người.

“Tớ tìm công tắc.” Sanghyeok lúng túng giải thích.

“Lại đây.” Kim Hyukkyu trực tiếp ra lệnh.

“…” Sanghyeok đứng im, trong lòng đã bắt đầu cáu kỉnh.

Dù hai người đã đồng ý sẽ thực hiện nghĩa vụ hôn nhân một cách bình thường, nhưng mối quan hệ của họ thì chẳng thể gọi là bình thường được. Thường ngày hầu như không buồn quan tâm đến đối phương, lạnh nhạt đến mức nhiều lúc Sanghyeok nghi ngờ lựa chọn của chính mình. Nếu không phải pheromone tướng xứng quá mạnh, anh chẳng bao giờ muốn ràng buộc đời mình với một kẻ kiêu căng từ trong ra ngoài như Kim Hyukkyu.

“Lại đây.” Giọng Hyukkyu lần nữa trầm xuống.

Hắn có gì đó không ổn, Sanghyeok nghĩ thầm.

“Tớ bảo lại đây.” Hắn lại nói, giọng đã có chút mất kiên nhẫn.

“Cậu sao vậy?” Sanghyeok hỏi, vẫn đứng yên một chỗ, hai tay vô thức vòng trước ngực như phản xạ tự vệ.

“…” Kim Hyukkyu im bặt vài giây, không trả lời. Hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, bật ra một tiếng rên nén lại nghe đầy khó chịu.

Sanghyeok đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Mùi trên người Hyukkyu rất lạ lùng, mùi vị đắng ngắt kỳ quặc xen lẫn mùi bạc hà mát lạnh. Hắn đã tiêm thuốc ức chế.

“Cậu đang trong kỳ nhạy cảm mà còn dùng thuốc ức chế?” Sanghyeok bật hỏi, giọng không giấu nổi bức xúc.

“Còn đứng đấy làm gì?” Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ bực bội nói. “Cởi quần ra.”

“Tôn trọng tớ chút đi, Hyukkyu.” Lee Sanghyeok mặt đơ ra, thành thật mà nói anh thực sự muốn lập tức quay đầu bỏ đi.

“Em không lại đây, không cởi quần, vậy đến đây làm gì?” Kim Hyukkyu cư xử như một tên khốn thật sự. “Cho em ba phút, không cởi thì biến.”

Sanghyeok nghiến chặt răng, lý trí giằng xé giữa việc bỏ đi hay lao lên đấm hắn một cái. “Tớ cũng cho cậu ba phút, tìm lại cái đầu của cậu, nhớ xem thằng này là ai.”

“Ba phút?” Hyukkyu bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn như bị bóp lại trong cổ họng. “Sanghyeok, bây giờ tớ còn không chịu nổi ba mươi giây…”

Lee Sanghyeok không đợi hắn nói hết, túm lấy ba lô quay người bỏ đi. Nhưng vừa bước được vài bước, phía sau vang lên một tiếng rầm nặng nề. Theo phản xạ, anh quay lại và chỉ kịp thấy Kim Hyukkyu ngã sấp mặt xuống đất, hoàn toàn mất ý thức.

Thật là phiền phức. Sanghyeok bực bội gãi đầu. Kim Hyukkyu nằm bất động, đến khi Sanghyeok đá mấy cái vào chân cũng chẳng nhúc nhích. Mắt hắn nhắm nghiền, miệng còn lầm bầm gì đó như nói mớ.

Không còn cách nào khác, Lee Sanghyeok đành cúi xuống kéo lấy cánh tay hắn, cố lôi cái cơ thể gầy mà nặng khủng khiếp này vào phòng ngủ. Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, thường xuyên tập luyện sức khỏe, nhưng sau một ngày lịch trình chất chồng như núi, bây giờ anh thực sự không có nhiều thể lực dư thừa để đỡ dậy một Alpha.

Anh cuối cùng cũng quẳng được Kim Hyukkyu lên giường, mệt đến toát mồ hôi. Hyukkyu đang sốt, áo sơ mi đen nhăn nhúm, cả người bốc mùi rượu lẫn mồ hôi, thật sự hôi như chó.

“Đ…g… Ly hôn…” Hắn lầm bầm trong cơn mê, lông mày nhíu lại, mí mắt run liên hồi như đang vùng vẫy trong giấc mơ tồi tệ.

Ly ngay đi. Sanghyeok bây giờ chỉ muốn dùng gối đè hắn chết cho rồi.

Anh nằm vật xuống sofa, chưa được mấy phút đã thiếp đi vì kiệt sức. Đến khi chuông điện thoại vang lên inh ỏi, anh giật mình tỉnh dậy. Là mẹ của Kim Hyukkyu. Sanghyeok chẳng bất ngờ, vì chính bà đã gọi anh đến.

Mẹ Kim cảm ơn trước, rồi than thở Hyukkyu dạo này sa sút, thi đấu không thuận lợi, cãi nhau với huấn luyện viên, bệnh dạ dày tái phát, lại trúng đúng kỳ nhạy cảm. Hôm kia hắn lái xe về nhà làm sao mà có va chạm, còn nổi nóng đánh người ta, tối mới bị thả khỏi đồn cảnh sát.

Lee Sanghyeok “vâng vâng dạ dạ” cho xong, cố nén cơn bực với cái gã họ Kim đáng bị đánh. Đã dặn có chuyện thì phải gọi cho anh ngay mà suốt ngày im lìm như hến.

Trước khi cúp máy, mẹ Kim gần như khóc.

“Sanghyeok à, có con ở bên cạnh nó là mẹ yên tâm rồi.”

Thánh thần phù hộ để con không giết chết hắn. Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn cao cấp, xếp thẳng hàng sạch sẽ chắc hẳn là do mẹ Kim chuẩn bị. Lee Sanghyeok định làm sandwich, anh đói đến nỗi dạ dày như xoắn lại.

Anh đang rán trứng thì Kim Hyukkyu tỉnh dậy, lững thững bước vào bếp như một cái xác chết biết đi. Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sanghyeok và cái chảo trên tay anh.

“Trứng ốp la hồng đào.” Hắn yêu cầu.

“Đi tắm đi.” Sanghyeok không thèm để ý, lắc chảo. “Cậu bốc mùi như chui từ bãi rác lên.”

Kim Hyukkyu không nói gì, lặng lẽ bỏ đi.

Họ ngồi ăn sáng trong yên lặng, tóc Kim Hyukkyu ướt dính vào da đầu, râu cạo chưa sạch, sắc mặt xấu tệ.

“Sao em đến đây?” Giọng hắn khàn đặc, như nuốt cả nắm cát.

“Mẹ bảo.” Sanghyeok đáp cụt ngủn.

“Tớ tưởng em bận hẹn hò.”

“Hả?”

“Người ta đồn ầm em yêu đương với thằng đi rừng đội em.” Hyukkyu cắn môi. “Thôi… dù sao cũng là hợp đồng hôn nhân. Tớ làm gì xứng nói mấy chuyện này.”

“Cậu bị ngu à?” Sanghyeok cộc cằn nói tiếp một tràn: “Bao giờ cậu mới thôi tin mấy cái báo lá cải? Cậu là bạn đời hợp pháp của tớ. Tớ đã kết hôn với cậu nghĩa là chỉ có mình cậu, còn chưa ly hôn mà nói linh tinh gì không biết. Lee Sanghyeok này sống có đạo đức!”

Anh đẩy chén súp vừa hâm nóng về phía Hyukkyu. “Và đã bảo có chuyện thì gọi tớ. Tớ còn chưa hết tức việc cậu uống trà với cảnh sát mà không nói tớ đấy.”

Kim Hyukkyu gật đầu, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi bớt, chậm rãi uống một ngụm súp.

Hai người ngồi cách xa nhau qua chiếc bàn dài, ăn ý tránh ánh mắt của đối phương. Kim Hyukkyu ăn không được mấy miếng đã bỏ thìa xuống, ôm lấy mạng sườn, Lee Sanghyeok đoán chắc dạ dày lại đau.

“Cậu có cần lấy thuốc không?”

“Tớ cần em ngồi lên đùi ngay lập tức.” Hyukkyu mặt không cảm xúc. “Tớ sốt hai ngày rồi.”

“Nghe này, nếu cậu còn giữ thái độ này, tớ sẽ lập tức về nhà, tớ nói là làm.” Lee Sanghyeok nghiêm khắc nhìn lại Alpha.

Kim Hyukkyu khóc, chính xác hơn, hắn rơi nước mắt, từ đôi mắt âm trầm sẫm màu đó, chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt.

Lee Sanghyeok cạn lời. Anh đã đọc trên mạng rằng Alpha có thể khóc trong kỳ nhạy cảm và chuẩn bị tâm lý đối phó với mọi tình huống khó lường. Nhưng khi thực sự tận mắt thấy Kim Hyukkyu, một kẻ lý trí đáng sợ rơi nước mắt, vẫn mang đến cú sốc tâm lý lớn hơn anh tưởng.

Anh thở dài, bước đến do dự ôm đầu Kim Hyukkyu vào lòng. Hắn thuận theo ôm lấy eo anh, hít mũi, dụi mặt vào lồng ngực.

Rồi nhân lúc Sanghyeok sơ ý, hắn xé mất miếng dán che mùi sau gáy anh.

Lee Sanghyeok theo phản xạ che lấy tuyến mùi đã lộ ra, nhưng Kim Hyukkyu giữ chặt anh, gương mặt gã trai đổi từ ũ rũ tội nghiệp sang đắc ý.

“Lee Sanghyeok, Sanghyeokie, Hyeokie ah.” Hắn vứt miếng dán đi, một tay giữ eo anh, tay còn lại hất tung mọi đồ trên bàn.

Tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng, Sanghyeok hoa mắt, áo đã bị kéo lên, lưng trần áp xuống mặt bàn lạnh. Hyukkyu nhìn anh bằng ánh mắt điên loạn, ngón tay dài đang vật lộn với dây quần anh.

Pheromone trong phòng tăng vọt một cách đáng sợ. Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình nóng ran, tim đập loạn nhịp theo từng hơi thở, anh biết nếu để lâu hơn nữa, bản thân sẽ không còn tỉnh táo. Vì vậy anh quyết đoán sút một cước vào Kim Hyukkyu tạm thời mất cảnh giác. Hắn khụy xuống, còn anh thì vội kéo lại quần áo, chộp lấy áo khoác rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Cánh cửa khóa lại cái cạch. Không khí lập tức căng như dây đàn.

Hai người đấu khẩu qua cánh cửa. Hyukkyu như thực sự điên rồi, lúc thì quát tháo dữ dội, còn đập cửa, lúc lại nhẹ nhàng khuyên Lee Sanghyeok mở cửa, hắn cần anh.

“Đưa điện thoại đây.” Lee Sanghyeok nói. “Tớ sẽ gọi cho bác sĩ, tình trạng của cậu không ổn.”

“Thôi nào.” Kim Hyukkyu đặt hai tay lên cửa, mũi như chó lần tìm mùi của Omega. “Bác sĩ chỉ bảo em một câu thôi, để tớ địt em.”

“Kim Hyukkyu!” Lee Sanghyeok quát lên. Anh nhìn gương, thấy mặt mình đỏ lan xuống cổ, tuyến sau gáy giật thình thịch, trong quần bắt đầu ẩm, đầu óc cũng dần mơ hồ. “Cậu… uống thuốc… cũng được…” Anh bắt đầu nói loạn.

“Em không ra cũng không sao. Tớ sẽ gửi tin nhắn cho Kkoma, bảo em xin nghỉ thai sản. Chúng ta có nhiều thời gian để em cấn bầu.” Kim Hyukkyu đe dọa.

“Cậu dám!”

“Em thử xem tớ dám không.”

Hai bên đều tạm thờ ngừng buông lời hung hãn, yên lặng thở hổn hển.

“Hyeokie, em cũng khó chịu đúng không?” Gã xạ thủ lại dụ ngọt. “Mở cửa đi, tớ thề sẽ không làm đau em.”

“Đi chết đi.” Sanghyeok chửi.

Dù miệng có cứng đến đâu, cơ thể cũng không biết nói dối. Omega run rẩy, từng động tác cởi quần đều lộ ra sự yếu mềm đến tội nghiệp. Đầu gối nóng bừng như vừa quỳ trên than hồng, cơ bắp thì căng cứng rồi lại nhức mỏi từng hồi. Lưng và thắt lưng tê ran như có dòng điện mỏng manh quét qua.

Anh tạt nước lạnh lên mặt mong tỉnh táo hơn nhưng cơn nóng từ sâu trong da thịt lại cuộn đến dữ dội đến mức đôi chân suýt không trụ nổi. Mùi hương Alpha thấm vào không khí, quấn quanh đầu mũi khiến phổi anh căng lên theo từng nhịp thở. Omega chống hai tay lên thành bồn rửa, giữa hai đùi có một luồng tê ngứa ấm nóng giống như mật đang tan chảy, âm thầm trượt xuống.

Bên ngoài, Kim Hyukkyu đang cố ép cái đầu nóng bừng không mấy minh mẫn của mình nhớ xem chìa khóa dự phòng hay dụng cụ phá khóa đã cất ở đâu. Nhưng đúng lúc hắn đang lục tìm từng mảnh ký ức rời rạc, cánh cửa trước mặt bỗng khẽ hé ra.

Khoảnh khắc ấy, hương hoa hồng ngọt dịu của Omega nở bùng lên. Nó quấn lấy Hyukkyu, kéo hắn đứng sững lại, trái tim đập mạnh nhịp thật thô bạo trong lồng ngực của gã Alpha.

Hyukkyu còn chưa kịp hít một hơi sâu, Sanghyeok đã chộp cổ áo hắn kéo xuống, động tác nhanh đến mức không kịp định thần. Một cú húc đầu nổ đom đóm ngay giữa trán khiến tên xạ thủ lừng danh loạng choạng, cảm giác như mặt đất bật nghiêng một góc.

Chưa kịp phản ứng, Alpha đã bị Omega bùng sức quật thẳng xuống nền gạch lạnh. Âm thanh va chạm khô giòn. Sanghyeok, thở dốc trong cơn sốt, lại linh hoạt đến đáng kinh ngạc. Anh giật lấy khăn tắm, động tác gọn gàng trói lấy con thú lớn đang mê man, quấn chặt cổ tay, khóa luôn mắt cá chân Hyukkyu.

Khi xong việc, Omega buông người xuống nền nhà, hệt như một con mèo nhỏ vừa cào được kẻ săn mồi lớn hơn. Đôi mắt sáng long lanh, giọng đã khàn đi:

“Ngồi yên. Cậu mà giãy nữa tớ đánh cậu tiếp.”

Hyukkyu lúc đầu sững sờ, đôi mắt đen mở lớn nhìn Omega trói chặt mình như không tin được chuyện này thật sự vừa xảy ra. Rồi khóe môi hắn từ từ cong lên. Một nụ cười lớn, hung hiểm, để lộ chiếc răng nanh vốn hiếm khi thấy. Gã Alpha đang phấn khích vì bị khiêu khích đúng điểm yếu.

“Hyeokie muốn làm gì cũng được.”

Giọng hắn cực kỳ nguy hiểm, dù là tự đưa cổ vào miệng sói nhưng lại thấy hạnh phúc vì điều đó.

Lee Sanghyeok vốn không phải kiểu người đắm chìm trong khoái lạc xác thịt. Suốt những năm dậy thì, anh gần như thờ ơ với mọi ham muốn. Người bình thường phân hóa trước tuổi mười tám. Sau tuổi mười tám vẫn chưa phân hoá, anh luôn nghĩ mình mang bản tính đặc trưng của một Beta và anh hoàn toàn hài lòng với nó. Nhờ vậy, anh có thể dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp mà không bị những bản năng khác chi phối.

Cho đến hôm đó, khi Kim Hyukkyu hai mắt đỏ ngầu dồn anh chặt vào góc tường sau trận đấu. Áp lực từ pheromone của hắn trượt dọc sống lưng anh như một lưỡi dao nóng, mở toang bản năng đang ngủ quên. Và thế là, trong khoảnh khắc duy nhất ấy, Sanghyeok bước thẳng vào kỳ phân hóa của riêng mình.

Ngay cả sau khi phân hoá xong, ham muốn trong anh vẫn gần như phẳng lặng. Cơ thể đổi khác nhưng dục vọng chẳng tăng bao nhiêu. Nó luôn ở mức rất thấp, chẳng đủ để làm anh bận tâm. Anh như vẫn là Beta, chỉ đổi nhãn sinh học.

Thế nhưng, một Omega dù có lý trí đến đâu vẫn bị cơ thể phản bội. Bản năng đôi khi đẩy anh vào trạng thái khó chịu, việc lạm dụng thuốc ức chế càng khiến các tác dụng phụ trở nên mất kiểm soát. Anh ghét điều đó. Ghét hơn cả là cảm giác bản thân không còn toàn quyền với chính mình.

Vào thời điểm ấy, kẻ gây ra mọi chuyện, Kim Hyukkyu gần như là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò bạn đời. Một “liều thuốc ức chế sống” với rủi ro tối thiểu. Cả hai quen nhau từ lâu, trước cả khi là những kẻ mới chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Bản thân gã xạ thủ kia cũng kiêu ngạo, lý trí và chẳng mấy mặn mà với chuyện lãng mạn. Sự tương hợp pheromone giữa họ lên đến 96,96%, một con số quái đản khi kỷ lục quốc gia chỉ dừng ở 95,18%. Đủ để bất kỳ bác sĩ nào cũng thở dài thốt lên "Là định mệnh sinh học rồi."

Cũng trong thời điểm ấy, tổ chức SKT vốn dự tính sẽ ghép đôi Sanghyeok với một đồng đội trong đội hình, để giữ tính ổn định nội bộ. Nhưng trước mức tương hợp vượt mọi tiêu chuẩn của anh và gã xạ thủ đội đối thủ, họ cũng đành phải chấp nhận rằng định mệnh không quan tâm đến màu áo hay biên chế của bất cứ đội tuyển nào.

Cả hai kết hôn như thể ký một bản hợp đồng. Hai người bạn (không) thân sau cấp ba, đột nhiên trở thành bạn đời vì một con số. Cuộc hôn nhân đó tồn tại dựa trên một thoả thuận rõ ràng, nó chỉ thực hiện nghĩa vụ hôn nhân giữa Alpha và Omega khi cần thiết. Một ngày nào đó, nếu cả hai giải nghệ, nếu Hyukkyu tìm được “true love”, Sanghyeok sẵn sàng ly hôn mà không do dự.

Điều Sanghyeok cần chỉ là một Alpha đủ ổn định để giữ cơ thể anh vận hành bình thường. Ngoài điều đó ra, họ sống như hai người xa lạ, chẳng can dự vào đời sống riêng tư của nhau.

Dẫu vậy, sự tương hợp pheromone gần như hoàn hảo vẫn mang lại cho họ những khoái cảm dục vọng bỏng cháy. Nhưng lần này, Lee Sanghyeok quyết định sẽ dạy hắn một bài học.

Omega đá hắn thêm một cái, kéo hắn vào phòng tắm, cúi xuống nhìn Kim Hyukkyu đang nhăn nhó, rồi tháo dây áo choàng của hắn, trói chặt vào ống thoát nước.

“Giết người là phạm pháp đấy.” Hyukkyu nhắc nhở.

Lee Sanghyeok chỉ nhìn hắn im lặng, sau đó dưới ánh mắt tối lại của Alpha, anh từ tốn cởi quần.

Kim Hyukkyu từng là người ấn anh xuống giường, ép Sanghyeok phải theo ý mình, tay siết vai, vừa cười vừa dồn Omega vào thế không thoát được. Nhưng lần này, Sanghyeok là người chủ động cưỡi lên hông Alpha, bàn tay ẩm ướt nóng hổi đặt lên ngực Kim Hyukkyu, từng động tác đều chậm rãi, cố tình, như đang đo đạc chính xác thứ quyền lực mới giành được.

“Giỏi quá, Hyeokie.” Hyukkyu rít nhẹ khi cảm nhận được sự bao bọc ẩm ướt của vách thịt mềm quen thuộc.

Lee Sanghyeok doạ sẽ bịt miệng hắn nếu còn nói nữa. Kim Hyukkyu rõ ràng không vui, đôi mắt đen dõi theo từng chuyển động hơi vụng về nhưng cực kỳ nguy hiểm của Omega phía trên.

Một kiểu tra tấn tinh vi.

Sanghyeok cố ý di chuyển chậm. Chậm đến mức như kéo căng từng sợi thần kinh trên người Alpha. Đầu gối anh kẹp chặt hai bên eo hắn, tay đè lên ngực Hyukkyu giữ hắn ở đúng vị trí. Cổ Alpha nổi gân xanh, mặt nóng lên, hơi thở dồn dập. Omega thì vẫn không chịu tiến sâu hơn, cứ giữ hắn ở lưng chừng, như gãi trêu qua một lớp vải mỏng. Cảm giác không đủ, không tới, khó chịu đến điên người.

“Hyeokie, cục cưng ơi.” Hắn khàn giọng năn nỉ. “Em cúi xuống, cho tớ hôn một cái, cho tớ hôn một cái đi mà…”

Omega coi như chó sủa, không thèm để ý. Anh tăng nhịp, tự dẫn dắt cơ thể mình theo cách Alpha từng làm. Cơ thể nóng bừng của anh run lên, lưng ưỡn cong, đầu ngửa ra phía sau, mắt mờ đi nhìn đăm đăm vào ô kính như mất hết lý trí. Omega run rẩy đạt đến cực khoái.

Ngay sau đó, anh gục xuống người Hyukkyu, hơi thở đập mạnh vào da hắn, cả người mềm rũ như bị rút sạch sức lực. Alpha chỉ hừ một tiếng, lại không nói gì.

Khi Sanghyeok thở hổn hển hoàn hồn nhìn qua lại thấy mắt hắn đỏ hoe trừng mình, nước mắt chảy tiếp ướt đẫm hai má.

“Cậu khóc cái gì?” Lee Sanghyeok lấy làm lạ.

“Tớ sẽ kiện em tội cưỡng bức trong hôn nhân.”

Lee Sanghyeok bất lực, thấy hắn khóc không ngừng, đành lấy tay áo lau loạn nước mắt trên mặt hắn.

“Cậu điên xong chưa để tớ cởi trói.”

“Tớ báo cảnh sát đấy.” Mặt hắn nhòe nước.

“Tùy.” Sanghyeok nhún vai, đứng dậy, nhìn ánh mắt như muốn giết người của hắn khi anh lau chất lỏng trên chân. “Tớ đi ăn đây, lúc nãy bị cái thằng thần kinh quấy rối, tớ chưa kịp ăn mấy miếng."

“Tớ cũng đói.” Kim Hyukkyu lập tức mềm mỏng. “Tớ cũng muốn ăn Hyeokie.”

“...”

=

Sau khi Kim Hyukkyu ba lần thề thốt không điên nữa, Lee Sanghyeok mới thả hắn khỏi ống thoát nước nhưng vẫn không cởi trói cho tay. Kim Hyukkyu hiếm hoi ngoan ngoãn theo anh trở về phòng ăn. Hai người tạm thời ngừng chiến, hòa bình ăn vài miếng sandwich.

“Em biết tớ có thể tự cởi mấy nút buộc của em…” Hyukkyu bực bội nhai thịt xông khói.

“Biết.” Sanghyeok đang uống một cốc nước hoa quả, nâng ly về phía hắn. “Tớ thấy cậu nhập vai vui quá.”

Hyukkyu nghe xong thì sững người, rồi cúi đầu bật cười, sau đó lại ngửa mặt cười lớn, tiếng cười kéo dài đến mức Sanghyeok bắt đầu cân nhắc có nên gọi bác sĩ không.

Ngay lúc anh định mở miệng, Hyukkyu đã thuần thục tháo khăn trói một cách quen thuộc.

“Ăn no chưa?” Hắn liếm môi. “No rồi thì về phòng ngủ làm tình.”

Cuộc ân ái này ước chừng kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Kim Hyukkyu thay đổi thói mồm mép mọi khi, chuyên tâm lao vào việc chính là làm Lee Sanghyeok chết trên giường.

Họ dính sát vào nhau đến mức hơi thở hòa tan, không ngừng nhìn vào mắt nhau. Sanghyeok bị thúc vào mạnh đến mức phải bấu chặt vai Alpha, đón nhận những cú va đập hỗn loạn và nụ hôn nóng rẫy đến phát đau. Khi tách ra, thì trên môi đều dính máu.

Hyukkyu giữ lấy cổ tay anh, định lật người anh lại, nhưng Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cổ Kim Hyukkyu không chịu.

Pheromone bùng nổ như vô số lọ nước hoa bị quét đổ, xông cho hai người dần mất lý trí. Lee Sanghyeok chỉ nhớ cảm giác khoái lạc đáng sợ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, vai và cánh tay ướt đẫm mồ hôi, bàn tay bám đến đau, còn dương vật Alpha thì không ngừng va sâu vào bên trong anh.

“Có yêu tớ không? Lee Sanghyeokie? Có yêu tớ không?”

Hyukkyu thở gấp, ánh mắt cuồng nhiệt như một con thú hoang, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Lee Sanghyeok muốn cười trêu hắn nhưng anh đã kìm lại. Anh chỉ ôm chặt khuôn mặt của Alpha vào lồng ngực, những ngón tay luồn vào mái tóc hắn.

Kỳ tình tố lần này thực sự giống một cơn tra tấn kéo dài không hồi kết. Sanghyeok ngất đi rồi tỉnh dậy không biết đã là lần thứ bao nhiêu, chỉ thấy cơ thể như vừa bị hút sạch sức lực. Alpha phía sau lưng anh lại đang thở gấp, nóng hổi, mùi pheromone phả lên gáy như vẫn muốn tiếp tục.

Kim Hyukkyu chẳng khác gì một con thú bị bản năng đánh thức, cứ cương cứng là xông vào, đến lúc mềm thì lại liếm khắp người Omega như để đánh dấu. Mệt kiệt sức thì ngã vật xuống giường ngủ bất tỉnh nhân sự, rồi tỉnh dậy lại tiếp tục hung hăng như chưa từng dừng.

Lee Sanghyeok kéo đôi chân mềm nhũn như sợi mì bước ra khỏi vòng tay Alpha, bấu vào tường lết ra phòng khách để gọi đồ ăn. Khi shipper đến, vừa ngửi thấy mùi pheromone đậm không tưởng thoát ra từ khe cửa, mặt cậu ta đỏ bừng như gấc chín, không dám ngẩng đầu. Nhận tiền bo cái là chạy như ma đuổi.

Hyukkyu thì gần như chẳng ăn được gì. Sanghyeok phải ép hắn từng muỗng một. Alpha ngồi tựa vào đùi anh, mắt không hề chớp, ngoan đến bất thường, cứ đòi gối đầu lên đùi anh ngủ như con thú lớn.

Đến sáng ngày thứ tư, Sanghyeok bị tiếng nôn dữ dội đánh thức. Anh vội khoác áo choàng ngủ ra xem chỉ thấy Kim Hyukkyu co quắp trên sàn nhà vệ sinh ôm lấy đống quần áo của anh, đôi mắt vô hồn, không biết đang nghĩ gì.

“Cậu có cần gọi bác sĩ không?”

“Không.” Kim Hyukkyu mắt đỏ ngầu, yếu ớt trả lời. “Tớ cần em thôi.”

Bạn không thân kiêm bạn đời là Alpha vào kỳ nhạy cảm phiền vô cùng!

\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip