Chương 2 - Người vượt ra khỏi ranh giới trần tục

Trải qua một chặng đường dài, Lee Sanghyeok đã đặt chân đến vùng đất của Điện Cây Tri Thức Metis, nơi lưu trữ các tri thức trên toàn thế giới. Em cũng đã từng là một học viên tại đây. Và thay vì theo lời mời của những người giảng dạy ở lại làm một hiền giả, em đã chọn trở về với quê hương để có thể phụng sự cho vị thần của mình.

Sanghyeok nhìn quanh, rồi lại chăm chút ánh nhìn vào cây cổ thụ Metics, biểu tượng của tòa thành. Một cây cổ thụ lớn đến mức tán lá của nó đủ sức che phủ hết những mái ngói nơi đây, để lại le lói những tia sáng ấm áp của ilios. Từng có truyền thuyết cho rằng cây cổ thụ này có chứa cả sức mạnh, nơi những kẻ được vận mệnh Cảm hứng liếc nhìn có thể tìm kiếm tất cả tri thức chứa trong nó.

Đang đắm chìm trong hồi tưởng, người phía sau đã theo kịp, choàng lên vai em một chiếc áo khoác. Giờ đây nó không còn là chiếc áo đặc trưng của gia tộc họ Lee nữa mà chỉ là một chiếc áo khoác đơn giản màu đen, không khiến em nổi bật. Sanghyeok vì hành động bất ngờ mà giật mình, nhìn sang người đồng hành cùng mình.

"Cơ thể cậu không mạnh đến thế đâu, thiếu gia à.", Jeong Jihoon khoanh tay nhìn em nhưng lại nhận được cái bĩu môi và lời cảm ơn vụng về từ Sanghyeok. Hai người bước vào bên trong thành, Jihoon không khỏi thở ra một hơi hoài niệm. "Đã lâu lắm rồi tôi không quay lại đây."

Im lặng một lúc, hắn lại tiếp lời. "Suy cho cùng thì nơi đây không phù hợp với kẻ mang vận mệnh Áp đảo như tôi."

"Dù sao cậu cũng tốt nghiệp còn gì, lại còn được phong Học giả xuất sắc.", Sanghyeok phản bác, tay kéo áo để sưởi ấm bản thân lại một chút. Rõ ràng nơi này đâu có gần Thành Tuyết đâu mà lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh như vậy.

Hai người bước đến Học viện, dường như có một số học viên ở đây đã nhận ra hai người. Dù sao thì ngày trước Sanghyeok và Jihoon theo học ở đây cũng đều là những cá nhân xuất sắc. Ngay cả trong trường hợp bọn họ không được vận mệnh chúc phúc thì đều có thể trở thành những thiên tài. Mối quan hệ của Sanghyeok và Jihoon quả thật cũng bắt đầu tại thành bang này, khi những đứa trẻ sinh ra được xem là thiên tài, lại không thiếu cái tôi của tuổi trẻ, luôn cạnh tranh với nhau từng chút một.

Sau này mỗi khi nghĩ lại, Jeong Jihoon sẽ bật cười và xua tay bảo đó đã là chuyện cũ. Đã lâu rồi hắn không còn để tâm nữa. Nhiều năm trước, hắn và Lee Sanghyeok đã cùng nhau khoác áo học viện để theo học, giờ đây vận mệnh đã rẽ lối sang những con đường khác nhau.

Đang đi thì một bóng hình xuất hiện, trên tay anh là chồng sách. Anh khoác một chiếc áo choàng dành cho học giả, với màu xanh ngọc bích. Nhìn thấy người quen, anh vội đứng lại. "Sanghyeokie, Jihoon."

Sanghyeok nhìn thấy anh thì vẫy tay chào lại. "Hyukkyu."

"Hai người sao lại đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?", anh thắc mắc nhìn hai người. Kim Hyukkyu ngày trước cũng là học viên theo học ở học viện. Sau khi tốt nghiệp anh trở lại và trở thành một học giả ở đây. Trong ký ức của Sanghyeok, Kim Hyukkyu là một người rất nhẹ nhàng, dường như em chưa bao giờ thấy anh nổi nóng với bất kỳ ai. Thậm chí hồi đi học thì anh cũng luôn là người sẵn sàng giúp đỡ những người khác.

Sanghyeok nhếch khóe môi, ngón tay em tạo ra một vài đốm sáng nhỏ, bay đến nâng đống sách Hyukkyu đang cầm. "Để tôi phụ."

Hyukkyu nhún vai, nói cảm ơn. Sanghyeok và Jihoon theo chân vị học giả về phòng mình, vừa đi, em vừa kể lý do em đến đây. Đặt chồng sách lên bàn, Kim Hyukkyu chống tay một lát rồi nói. "Thú vị thật đấy, lời tiên tri à..."

"Ngọn lửa của Pháp thuật và Chuẩn xác đã được thắp lên rồi, tiếc là ở đây không có vận mệnh nào cả. Mất công hai người đường xa rồi, nhưng với tư cách là người dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về các vận mệnh, tôi tin mình có thể giúp được.", Kim Hyukkyu đặt tay lên ngực áo, mỉm cười tiếp lời. Đoạn, anh ngừng lại một lát, đưa mắt nhìn người vừa mới mở cửa bước vào. "Mà nhắc đến vận mệnh Chuẩn xác, chúng ta cũng có Á thần của Chuẩn xác ở ngay đây."

Sanghyeok và Jihoon nghe vậy cũng quay người lại nhìn. Cậu thiếu niên bước vào, khoác bộ áo chùng màu đen tuyền. Kim Hyukkyu cao giọng. "Tôi tin cậu có thể giúp hai người họ nữa, Park Jaehyuk."

Người ấy bước đến, Sanghyeok quả thực không cảm thấy lạ lẫm. Danh tiếng của Park Jaehyuk không phải là nhỏ. Dù là người thuộc Thánh Thành nhưng cái tên này đã đi khắp nơi qua những ngọn gió. Park Jaehyuk, đứa con được Chuẩn xác lựa chọn, Á thần của vận mệnh Chuẩn xác, vương tử kế vị của Đất Thánh Sistine, chừng đó là quá đủ để Sanghyeok không thể nào bỏ qua được. Nhưng cho dù là vậy, Sanghyeok không quá quen thuộc với người này, bọn họ chỉ thường gặp nhau trong những buổi tiệc hoàng gia hay các hội nghị Sympan.

Park Jaehyuk vẫn im lặng, bước lại gần bọn họ, rồi lại nhìn đến số sách trên bàn. Đây chính là tài liệu mà hắn đã nhờ Kim Hyukkyu tìm giúp mình.

"Cảm ơn anh, Hyukkyu.", Jaehyuk nhàn nhạt nói, rồi lại quay sang hai vị khách mới đến. "Cho phép tôi gửi lời chào đến thiếu gia Lee Sanghyeok của Thánh Thành Florence và vương tử Jeong Jihoon của Vùng Colossus."

Nghe thì có vẻ là một lời chào khách sáo, nhưng thực chất lại thể hiện rõ Park Jaehyuk không thích gì sự xuất hiện của Sanghyeok và Jihoon ở đây cả. Sanghyeok chưa kịp đáp lại gì đã thấy Jeong Jihoon sau lưng mình nắm chặt tay, một cây kiếm bay về phía người kia. Park Jaehyuk cũng đâu có vừa, hắn cũng tạo ra một số mũi tên bay về phía Jihoon. Sanghyeok lo lắng, đây còn là trong phòng của Hyukkyu.

Nhưng trong chốc lát, tất cả mọi thứ đã đứng im. Kim Hyukkyu đã ra tay, đóng băng tất cả, chỉ bằng một cái búng tay, tất cả kiếm và tên đã rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Anh thả mình xuống ghế, khoanh tay nhìn những vị khách đến phòng mình. "Mọi người quên đây vẫn là phòng tôi nhỉ? Mời tất cả ra ngoài trước đi, ngày mai hãy đến đây lại sau khi đã giải quyết xong chuyện cá nhân."

Nói rồi, anh vẫy tay, cửa phòng tự động mở. Park Jaehyuk là người đầu tiên bước ra. Jeong Jihoon cũng thở dài rồi đi, không quên kéo tay người bạn đồng hành đi cùng. Lúc Sanghyeok sắp mất mình sau cánh cửa, đột nhiên em nghe thấy Kim Hyukkyu gọi tên mình.

"Cậu thực sự tin vào vận mệnh sao?"

-

Sanghyeok cùng Jeong Jihoon ra khu vườn phía sau học viện. Em chau mày, lo lắng trong khi Jeong Jihoon cúi gằm mặt không nói gì. Sau một lúc lâu, em mới thở dài. "Cậu không sao chứ?"

Không lời hồi đáp. Lee Sanghyeok dần trở nên mất kiên nhẫn. "Tôi đang hỏi cậu đấy, vương tử."

Lúc này, em mới nghe thấy tiếng thở dài của Jihoon. Giọng của em cũng trở nên mềm mại hơn. Em ngồi xuống bãi cỏ. "Tôi không cố tình gọi như vậy, chỉ là cậu không muốn trả lời."

Vừa dứt lời, Jihoon thả mình nằm dài xuống thảm cỏ, thở ra một hơi. Tay hắn che lên trán. "Rõ là tên khốn kia biết chuyện của tôi nên mới cố tình nói vậy.", hắn nghiến giọng. Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi hắn đã bình tĩnh trở lại, trầm giọng. "Jeong Jihoon đã chết rồi, vương tử gì gì đó của Colossus cũng không còn."

"Ừ, cậu là Jihoon.", Sanghyeok đáp.

"Xin lỗi, ảnh hưởng đến cậu quá, làm trễ nải chuyện của cậu.", Jihoon ngồi dậy, gác tay lên đầu gối. Nhưng Sanghyeok chỉ đáp lại không sao. Trái ngược với người còn đang bị cảm xúc chi phối, Lee Sanghyeok lại trông vô cùng thoải mái. Em chống tay ngửa người về sau, nhìn lên những tán lá của cây cổ thủ. Jeong Jihoon nghiêng sang nhìn gương mặt em, lại vô tình chống cằm để nhìn ngắm gương mặt kia. Hắn cụp mắt xuống. "Nếu như tôi nói ngọn lửa Áp đảo đang ở đây thì cậu có tin không?"

Sanghyeok ngạc nhiên nhìn sang hắn, như thế muốn hắn lập lại câu nói của mình. Ban nãy em còn nhớ Hyukkyu còn nói nơi này không có vận mệnh nào nhưng người trước mặt em lại vô cùng chắc nịch.

"Với tư cách là người được Áp đảo ban phước, tôi cam đoan là bản thân mình cảm nhận đúng.", Jeong Jihoon đáp lại. "Có lẽ đó là lý do Park Jaehyuk ở đây chăng?"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó. Jihoon đột nhiên nảy ra một dòng suy nghĩ, hắn thốt lên. "Lee Sanghyeok, nếu như người dẫn đường không có một."

Bàn tay của Sanghyeok vô thức siết chặt lấy mặt dây chuyền của mình. Nếu như người dẫn đường không chỉ có một, vậy lời tiên tri kia là giả hay sao?

-

Ngày hôm sau, Sanghyeok đi đến khu vực lưu trữ tài liệu của học viện, bên cạnh là Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon đã nói là hắn không muốn đi ra ngoài trong hôm nay nên sẽ không đi theo. Sanghyeo cũng hiểu cho hắn nên cũng không thuyết phục gì.

Hyukkyu thì rất sẵn lòng đi theo, anh còn không quên hướng dẫn cho Sanghyeok về các cuốn sách, hay sẵn lòng dịch một vài ngôn ngữ cổ cho em. Hai người ngồi đối diện nhau ở một góc thư viện, đủ để không thu hút quá nhiều ánh nhìn.

Lee Sanghyeok tập trung lướt qua các trang sách, trong khi Kim Hyukkyu chống cằm híp mắt quan sát vị thiếu gia của gia tộc họ Lee, người đã từng là đồng môn với anh trong những năm về trước. Ngón tay của vị học giả gõ từng nhịp trên bàn.

"Sanghyeokie, cậu thực sự là người được Pháp thuật ban ơn sao?", đột nhiên anh cất lời, không khỏi khiến em ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.  Anh híp mắt, "Có tìm được thêm thông tin gì chưa?"

Sanghyeok chau mày lắc đầu. Khóe môi Kim Hyukkyu cong lên. Ngón tay anh động đậy, một cuốn sách ở trên tầng cao nhất của kệ sách gần họ bay xuống. Nó không được đóng chỉnh chu thành một quyển, mà lại trông giống như một cuốn giấy với những hình vẽ. Hyukkyu tiếp tục dùng ma lực của mình trải ra, tuy nhiên lại để yên phần đầu cuộn giấy mà chỉ để lại phần sau.

"Đây đúng là truyền thuyết cậu được kể. Và đúng, nó có thật.", anh chầm chậm giải thích. "Giờ cậu đang dừng ở đây, người dẫn đường lên đường tìm kiếm các Á thần."

Những nét vẽ này dường như tương đồng với những bức bích họa mà Bae Sungwoong đã cho em xem. Chúng cũng dừng lại đúng lúc ấy, Hyukkyu chạm tay lên cuộn giấy, ma lực màu xanh ngọc bích lan ra, từng con chữ hiện ra.

"Cậu biết quyền năng của Cảm hứng chứ?", trong khi Sanghyeok còn ngạc nhiên, anh lại tiếp lời. "Vượt ra khỏi ranh giới trần tục. Chúng tôi là người tạo nên luật lệ đó."

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt của người bạn đồng niên, bất chợt thấy nên một tia sáng màu lam lóe lên ở trong. Em lắc đầu để tỉnh táo lại, quay trở lại với những con chữ nhảy múa trên giấy.

Chuẩn xác hóa thân làm tôi tớ kẻ chinh phạt.
Pháp thuật lạc loài giữa hỗn mang.
Kiên định hoá thân thành bàn tay hủy diệt.
Áp đảo tan trong biển tri thức.
Cảm hứng ngủ sâu trong linh hồn kẻ lãng du qua ngàn lớp thời gian.

"Mỗi một thiên niên kỷ chúng sẽ thay đổi một lần.", nhận thấy đôi lông mày của Sanghyeok chau lại, Kim Hyukkyu giải thích. Sanghyeok chau mày. "Sao cậu lại hiểu rõ đến vậy?"

Hyukkyu nhún vai. "Tôi là người đã dành thời gian để nghiên cứu, đằng này tôi còn là học giả đấy. Thế nhưng tôi chỉ kích hoạt được chỉ dẫn khi có người dẫn đường bên cạnh mà thôi."

Người đối diện cũng không muốn đáp lời nữa. Em đọc lại một lần nữa, dường nữa đây chính là chỉ dẫn để tìm và kích hoạt ngọn lửa chư thần. Đoạn mắt em dừng lại ở lời chỉ dẫn của Áp đảo. Em lẩm bẩm. Vậy là Jeong Jihoon thực sự nói đúng sao? Em chỉ tay vào dòng chỉ dẫn, kể cho Kim Hyukkyu và anh cao giọng.

"Quả là vương tử nhỉ? Linh cảm rất tốt.", anh trầm giọng.

"Cậu ấy không thích cái danh đó đâu.", Sanghyeok hắng giọng. Thế nhưng Kim Hyukkyu chỉ chậm rãi chống cằm, ngón tay vuốt ve cuộn giấy. "Nhưng cậu ấy không thể mãi mãi chạy trốn quá khứ được đúng không? Sớm muộn cũng phải chấp nhận thôi."

Đoạn, đang định nói gì đó thì ánh mắt em đập vào những dòng chữ ở đoạn tiếp theo.

Chuẩn xác và Pháp thuật quay về trong tiếng reo hò, mang theo vết rách khôn nguôi trên ngực trái.
Áp đảo tử trận dưới lưỡi gươm của chính mình.
Cảm hứng trao trả trái tim, ngủ yên giữa biển hoa hồng nở muộn.
Kiên định làm chứng cho mọi nỗi đau, vĩnh viễn ôm lấy bóng hình tổn thương.

Đang dự định hỏi Hyukkyu để giải nghĩa thì đột nhiên tiếng ầm vang lên, các học giả chạy ra chạy vào đầy hoảng loạn.

.

28.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip