.3

11h trưa, vừa tan học, Dohyeon cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Vẫn như thường lệ, tin nhắn của Wangho nằm ngay trên cùng.

Wangho > Dohyeon
Anh tan rồi, em đang ở đâu?

Cậu cười nhẹ, tay bấm trả lời.

Dohyeon > Wangho
Em vừa tan nè, đang đi sang lớp anh đây.

Bước chân Dohyeon thoáng nhanh hơn. Không phải vì Wangho hối thúc, mà vì cậu quen rồi. Quen với việc ngay sau khi tan học, việc đầu tiên là phải tìm anh.

Nhưng khi vừa rẽ sang dãy hành lang, Dohyeon chợt khựng lại. Ở cuối hành lang, Wangho đang đứng tựa người vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu. Trước mặt anh là một nữ sinh với dáng vẻ lúng túng.
- Anh Wangho, em chỉ muốn hỏi chút về bài tập...
- Tôi không có hứng thú. – Giọng anh nhạt nhẽo.
- Nhưng...
- Tránh ra.

Không chút kiên nhẫn, Wangho lách qua cô gái, bước thẳng về phía Dohyeon. Khi anh đi ngang qua, cô gái đó còn chưa kịp phản ứng gì. Dohyeon nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ—vừa có chút vui, lại vừa có chút bất an.
- Sao đứng ngây ra đó? – Wangho đến gần, ánh mắt soi thẳng vào cậu.
- À... em định đi tìm anh.
- Tốt. – Anh đưa tay ra. – Đi thôi.

Dohyeon ngoan ngoãn để Wangho nắm lấy cổ tay mình, để mặc anh kéo đi. Nhưng đến khi đi xuống cầu thang, Wangho đột ngột dừng lại.
- Em vừa cười cái gì?
- Hả?
- Lúc nãy. Anh thấy em cười.

Dohyeon giật mình. Đúng là khi thấy Wangho lạnh nhạt với cô gái kia, cậu có hơi vui một chút... nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
- Không có gì đâu anh.

Wangho hơi nheo mắt, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Đến căng-tin, Dohyeon xếp hàng mua nước, còn Wangho thì chọn bàn trước. Khi cậu vừa cầm hai ly nước quay lại, bỗng có người gọi cậu.
- Dohyeon!

Cậu quay đầu lại. Là một bạn cùng lớp.
- Hả?
- Cậu có thể gửi tớ bài ghi lúc sáng được không? Phần đó tớ chưa kịp chép...

Dohyeon hơi lưỡng lự, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
- Được chứ. Để lát về mình gửi cho cậu.

Bạn học kia vui vẻ cảm ơn rồi đi mất. Dohyeon cũng không nghĩ nhiều, cầm ly nước bước đến bàn. Nhưng vừa đặt ly nước xuống, cậu đã cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
- Ai vậy? – Wangho lạnh lùng hỏi.
- Hả?
- Cái người vừa gọi em.
- À... bạn cùng lớp thôi. – Dohyeon ngập ngừng.
- Con trai?
- Ừm...

Wangho im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc sau, anh cầm ly nước trên bàn, chậm rãi đẩy nó về phía Dohyeon.
- Cầm lên đi.

Dohyeon không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ly nước lên.
- Giơ tay ra.

Cậu làm theo.
- Đưa tay còn lại đây.

Dohyeon đưa tay còn lại. Nhưng ngay khi cậu vừa làm vậy, Wangho đột ngột kéo mạnh tay cậu về phía mình, khiến cậu mất thăng bằng, khẽ hốt hoảng.
- Anh...
- Đừng khiến anh khó chịu, được không?

Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm. Nhưng trong đáy mắt anh có gì đó rất đáng sợ.
- Em... em làm gì đâu?
- Đừng nói chuyện với người khác. Đặc biệt là con trai.

Dohyeon ngỡ ngàng nhìn anh.
- Nhưng... đó chỉ là bạn học thôi mà.
- Bạn học? – Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạnh đến mức khiến Dohyeon rùng mình. – Thế nào là bạn học? Bạn học thì được quyền gọi em giữa căng-tin? Bạn học thì được quyền cười với em?
- Anh đang quá đáng...
- Anh chỉ đang bảo vệ thứ của anh thôi. – Wangho siết nhẹ cổ tay Dohyeon.
- Anh...

Dohyeon cắn môi. Cậu có thể rút tay ra. Cậu hoàn toàn có thể phản kháng. Nhưng cuối cùng, cậu không làm gì cả.

Cậu biết tính Wangho. Khi anh đã nói gì, tốt nhất là đừng cãi lại.

Thế là, thay vì tranh luận, Dohyeon chỉ nhẹ giọng đáp:
- Em hiểu rồi.

Lời vừa thốt ra, Wangho mới chịu buông tay cậu. Anh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, như để xác nhận rằng cậu thực sự đã hiểu.
- Tốt.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip