7. [Bdd]

"Em diễn cảnh tận thế rất giỏi.
Nhưng anh biết không, Bo-seong à...
Anh chính là lý do khiến em không sợ ngày mai."

Bạn là diễn viên trẻ, nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình về tận thế – nơi con người giành giật sự sống trong thành phố đổ nát.
Khán giả yêu nụ cười của bạn, dù trong phim bạn khóc nhiều hơn cười.

Bo-seong biết đến bạn không phải qua phim, mà qua một clip hậu trường bạn cười khi lỡ nhai phải đạo cụ bánh nhựa.
Anh cười tít mắt.
— "Bạn này... cười còn giỏi hơn cả mình."

Hai người gặp nhau chính thức lần đầu ở một chương trình giao lưu nghệ sĩ x tuyển thủ.

Bạn mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, cười lễ phép.
Bo-seong lại có vẻ hơi... né tránh ánh nhìn.
Nhưng khi chương trình kết thúc, bạn mới biết lý do:

— "Xin lỗi, tôi hơi ngại khi gặp diễn viên nổi tiếng.
Tôi xem phim em đóng, đoạn em khóc khi nhìn cả thành phố sụp đổ... khiến tôi chỉ muốn bước vào màn hình mà kéo em ra."

Bạn bật cười:

— "Vậy để lần sau em diễn nhẹ tay hơn nhé."

Nhưng thật ra... từ khoảnh khắc đó, trái tim bạn bắt đầu rung.

Tin đồn bắt đầu khi bạn bị bắt gặp đến cổ vũ KT tại một trận đấu không lên sóng.
Bo-seong thi đấu hôm đó – và bạn nhìn không rời mắt.
Sau trận, bạn không đến phòng chờ mà vòng ra phía sau, nơi chỉ có các nhân viên và tuyển thủ đi lối nội bộ.

Bạn đợi.
Và khi thấy anh đi ngang, áo hoodie che gần hết mặt, bạn gọi khẽ:

— "Bo-seong à."

Anh dừng bước. Quay lại.

— "Em... đến thật sao?"

Bạn gật đầu.

Không nói nhiều. Bạn bước tới. Ôm anh.
Lặng lẽ. Nhanh. Nhưng rất thật.

— "Ngoài phim tận thế, em còn muốn viết thêm một kịch bản...
Nơi người hùng không cần bắn súng, chỉ cần ngồi trước máy tính.
Và người em yêu không phải bạn diễn... mà là tuyển thủ tên Gwak Bo-seong."

Từ đó, các đêm thi đấu có thêm ánh đèn từ khán đài – nơi bạn ngồi, im lặng cổ vũ.

Còn Bo-seong?
Mỗi lần thắng, khi được phỏng vấn, anh đều nói:

— "Tôi muốn cảm ơn một người.
Không phải HLV, không phải đồng đội.
Mà là người đã dạy tôi rằng...
Cho dù cả thế giới sụp đổ, chỉ cần một ánh mắt nhìn mình với tất cả niềm tin –
Thì mình vẫn sẽ đứng lên thi đấu đến cùng."

_______________________

Mình thương Boseong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip