09-🎱
"You are the one that I want
All I can promise you now is my love"- Stuck in the middle by Babymonster
_____________________________________________
Mọi thứ có vẻ đã quay về quỹ đạo của nó,GenG và T1 đang nổ lực vô cùng để chuẩn bị cho MSI,em và Baekna vẫn ngày ngày sống cùng với deadline mà được giáo sư giao.Mặc dù thời gian không ai có nhiều nhưng nhóc Wooje vẫn ngày ngày chạy lên trụ sở để đi ăn cơm với em,dù em đã khuyên nên dành nhiều thời gian để tập cho MSI hơn,nhưng nhóc con bảo vì cậu ấy thích vậy nên không thể nào ở yên trong trụ sở của T1 mãi được.Em cũng dần bỏ được thói quen hút thuốc,em và Sanghyeok cũng đã trở lại bình thường,anh biết em có thói mỗi lần stress sẽ hút thuốc,nên anh cho em hẳn 1 hộp kẹo bảo em khi nào stress thì ăn kẹo chứ đừng hút,cũng bởi vì vậy em đã dần không còn đụng vào gói thuốc nhiều.
Đang mãi mê chạy cấm mặt vào Laptop để suy nghĩ làm bài luận do giáo sư mới giao,bài luận kì này khá khó khiến em có tí bất lực.Đang đấm chìm trong suy nghĩ thì có một thứ mát lạnh đặt lên má em,cảm nhận được thứ mát lạnh đó em quay mặt lại phía sau :
- Anh Siwoo??
Siwoo thấy em đã để ý đến mình,anh đưa cho em hộp sữa đậu nành em thường hay uống.Anh đi lại ngồi kế bên em nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định cho cả 2 bên.Anh nhìn vào bài luận dài của em mà ngao ngán thay cho em,nói thật những cái luật thi đấu còn dễ nhìn hơn là cái bài luận dài này của em,anh cứ ngồi im nhìn bài luận của em như thế mà không nói lời nào,nó khiến em có chút thắc mắc :
- Anh Siwoo không về để chuẩn bị cho MSI ạ?
- Chưa tới giờ tập nên anh mới ra đây chơi,mà lại thấy em vò đầu bứt tóc ở đây có chút buồn cười lại coi thì thấy cả bài luận của em,nhìn mà chóng mặt thay.
Em cười hì hì trước câu nói của anh,quả thật cái bài luận chết tiệt này còn khiến em mất ăn mất ngủ cơ mà.Đó chỉ là lí do bên lề của anh thôi,lí do chính bởi vì anh muốn chạy tới gặp em,anh đã phải dành việc đưa sữa cho em của Suhwan,khiến cậu nhóc đang vừa ở nhà vừa thầm nguyền rủa ông anh của mình.Siwoo muốn hỏi em một câu :
- Đợt MSI kì này,em có muốn nguyện vọng gì không ?
Câu hỏi của anh khiến em có chút suy tư,nguyện vọng gì bây giờ nhỉ :
- em không phải tuyển thủ tham gia thi đấu,chỉ mong LCK của ta sẽ mang thêm về thêm một chiếc cúp MSI nữa thôi.
- Vậy anh sẽ thực hiện ước muốn đó nhé,mang cúp MSI về cho mọi người và em.
Sau một cuộc tâm sự vui vẻ và cố vũ tinh thần cho anh,cũng đã tới giờ anh về để luyện tập,em và anh tạm biệt nhau.Em vẫn miệt mài chạy deadline,cũng như đi phụ giúp mọi người lên kế hoạch công việc,thời gian cũng trôi qua cũng đã tới giờ về,em vừa bước ra khỏi cổng thì Baekna nó gọi tới cho em :
Aeri :
- Sao đấy ?
Baekna :
- ê đi ăn nè,nãy tao ra sớm kiếm mày mà không thấy,đi ăn nè có mọi người đông đủ luôn nè,qua lẹ nha.
Aeri :
- Nãy tao giúp mọi người sắp xếp đồ trong kho tí,đi ăn ở đâu?
Baekna :
- đi ăn đồ nướng,tao gửi địa chỉ qua cho này,qua lẹ nhá,Suhwan với Wooje réo mày muốn sập quán rồi đây này.
Em kết thúc cuộc gọi của Baekna xong,cũng đi theo định vị mà Baekna đưa.Vừa bước chân vào quán,nó đang rất nhộn nhịp,Suhwan vừa thấy em là cậu liền đứng lên vẫy tay cho em biết mọi người đang ngồi ở đây,em đi lại ngồi bên phía bên phải của Suhwan vì cậu không muốn em ngồi chỗ khác.Wooje định kêu em lại ngồi với cậu thì Suhwan đã dành trước,Wooje thầm rủa Suhwan.Em ngồi kế Suhwan và Hyukkyu,anh là người nướng thịt và có miếng nào chính là anh luôn đưa cho em,Suhwan bên này thì luôn miệng hỏi em muốn ăn gì nhóc sẽ gắp cho em.
Mọi người đang vui vẻ thì em thấy vẻ mặt của Baekna trầm xuống hẳn khi nó nhìn ra ngoài cửa,em nhìn theo hướng mắt nó đó là Jiyoon và kế bên cô ta là hắn ta,người yêu cũ của em.Vừa thấy hắn,những ám ảnh tâm lí hiện về bên em,tim em đập liên tục không ngừng,nhịp thở của em bắt đầu không còn ổn định nữa.Em nắm chặt tay mình lại khiến Hyukkyu để ý :
- Aeri à,em mệt à.
Suhwan nghe Hyukkyu nói vậy cũng quay qua nhìn biểu cảm không được tốt của em,cậu liên tục lấy tay xoa lưng em để trấn an em.Wangho thấy em có biểu hiện lạ cũng quay qua hỏi Baekna,Baekna giải thích cho Wangho biết đó là tên người yêu cũ của em,người đã gây ra ám ảnh tâm lí cho em.Jiyoon thấy sự hiện diện của bọn em ở bàn bên,cô ta vờ ngạc nhiên :
- Mọi người cũng ở đây ạ,cả Aeri và Baekna nữa này.
Cô ta dẫn tên kia đến đây để cố tình chọc tức em,tên đó vì gia đình của Jiyoon có gia thế hơn gia đình em nên đã đi theo cô ta.Hắn ta nghe thấy tên em,hắn quay qua nhìn thấy Suhwan và Hyukkyu đang không ngừng lo lắng cho em,hắn mỉa mai em :
- Aeri à,em vẫn như ngày nào nhỉ,em không còn để tóc dài và đen nữa à,anh thích mái tóc ấy của em hơn.
- Vậy anh thích cô ta hơn em à ?
- Nào có em vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời của anh mà.
Hành động và lời nói của 2 con người đó càng ngày càng khiến em kinh tởm hơn thế,Minseok chán ghét cái việc hai con người đó làm mất sự vui vẻ của cả bàn :
- Hai bạn ơi đây là quán ăn,không phải khách sạn mong hai bạn bớt lại dùm mình nhé,mình cảm ơn.
Lời của Minseok cũng đã tí gì đó làm cho hai con người đó xấu hổ một tí,sự ngợp,ngạt lan tỏa trong em,em đứng lên xin phép mọi người ra ngoài một tí.Em chạy ra công viên gần đó,ngồi lên cái xích đu,nhịp thở cũng dần đã ổn định trở lại hơn,em nghĩ nếu còn ở trong đó thêm một thời gian nữa,chắc có thể em sẽ ngất đi lúc nào không hay.
Em cảm nhận được ai đó ngồi kế bên chiếc xích đu còn lại của mình,đó là Ruhan,trên tay anh còn cầm 2 cây kem anh đưa cho em một cây.Em nhận lấy cây kem của anh,xé vỏ ra.Em từ từ cảm nhận được sự thoải mái mà cây kem mang lại,bầu không khí im lặng cứ thế diễn ra,em nghĩ chắc do anh muốn ăn kem nên mới chạy ra đây thôi.Đến lúc này anh mới lên tiếng :
- Anh không biết mối quan hệ khi trước của em và anh chàng ấy như thế nào,nhưng cũng đừng vì thế mà đau buồn,sợ hãi mãi.Em từng nói mà,mặc kệ nhau mà sống,vậy nên mặt kệ hắn ta mà sống cuộc sống của em nhé,anh tin em làm được.
Anh nói đúng lắm,sao em cứ ám ảnh tâm lí mãi thế,cái bóng ấy quá lớn với em ư.Em và anh ngồi một lúc lâu cũng quyết định đi vào,anh khuyên em nên vào dù em chẳng muốn vào một tí nào.Thấy anh cứ nài nỉ em mãi em quyết định cũng bước vào với mọi người.Bước vô lại quán,mặc kệ ánh mắt kinh tởm của anh ta dán vào em,em bước đến ngồi về phía cũ mình đang ngồi.Thấy em có vẻ đã bình tĩnh hơn khi nãy Hyukkyu cũng đã yên tâm phần nào.Baekna thấy em đã bình thường nó thở phào nhẹ nhõm :
- Này mày thật sự không sao chứ,có cần về trước không,tao đưa mày về.
- Thôi không sao đâu,cứ tiếp tục đi,kẻo về lại làm mất vui mọi người.
Em vội từ chối,trấn an nó,cứ thế buổi đi ăn cứ thế tiếp tục,mọi người vui đùa với nhau như chẳng hề có sự xuất hiện của những người hồi nãy.Tiệc vui cũng đã đến lúc tàn,Moon Hyeonjun cùng anh Wangho chơi trò chơi thua nên phải trả chầu ăn này.Cả bọn đi ra cùng nhau,vừa bước ra khỏi cổng em đã bị ai đó kêu lại :
- Aeri à đợi đã !
Mọi người đều dồn sự chú ý về phía tiếng vừa kêu em, là hắn ta,hắn kêu tên em,cái tiếng kêu ấy khiến em bất giác lùi người về phía sau Jeonghyeon :
- Ờm..mình có thể nói chuyện với nhau một tí được không.
- Ông anh có cái gì để nói với bạn tôi à,nói cái cù lôi...
Em nắm tay Baekna,để nó không nói nữa,em quay lại nói với mọi người :
- Mọi người đi trước đi,em sẽ đi sau.
- Nhưng mà,..
- Không sao đâu mà Jeonghyeon,mọi người đi trước đi nhé.
Em gạt nhẹ tay Jeonghyeon,rồi cũng đi về phía hắn,Minhyeong nhìn về phía em vừa đi mất anh dự cảm sẽ có điều không lành sẽ xảy ra.Em đi với hắn ra sau một góc khuất của quán ăn,em quá mệt với những lần hắn làm phiền em :
- tôi với anh có việc gì để nói à?
- Ờm...thật ra Aeri à,suốt khoảng thời gian qua anh thật sự không bao giờ ngừng suy nghĩ về em,anh luôn mơ mỗi tối anh và em đang cùng nhau cười đùa,anh..
- Đến khi nào anh mới bớt diễn lại nhỉ,tôi nhớ anh học IT chứ có phải diễn viên đâu mà diễn hay thế ?
Em khinh bỉ cái nét giả tạo của anh ta,suy nghĩ về em á,thôi anh đừng nghĩ về em nữa em sắp phát ói tới nơi rồi đây :
- Aeri à,nghe anh nói này,anh thật sự rất nhớ em,năm ấy anh quen Jiyoon vì cô ta bảo sẽ đầu tư cho dự án của anh,nên anh mới,...
- Mới lên giường với cô ta ?
- Anh,...
- Năm ấy anh biết tôi khốn khổ như nào không,tôi tin tưởng anh,cổ vũ anh,nghĩ về tương lai cùng anh,rồi nhận lại được gì,một đoạn video dài 15 phút cảnh giường chiếu của anh với cô ta,wao anh tuyệt vời,anh yêu à.
Em vỗ tay khinh bỉ những gì anh ta đã gây ra với em,hôm đó em nhận được đoạn video dài 15 phút,em như chết lặng,cơ thể như rơi xuống vựt sâu.Em câm ghét ánh mắt hắn ta đang nhìn em,câm ghét cái cách anh ta đang nắm lấy tay em giải thích :
- Aeri à nghe anh nói,năm ấy chỉ là sự cố,cô ta bỏ thuốc anh,anh không có,anh vẫn luôn có lỗi với em.Thấy em vui đùa với những đứa con trai khác anh thật sự rất khó chịu,..
- Cô ta dụ anh à,anh yêu.Hay là anh tự nguyện cho cô ta chèo lên nhún nhảy ? hửm,anh nên câm cái mỏ trước khi tôi điên lên.
Em dứt khoát giật mạnh tay em ra khỏi tay anh ta,quay người rời đi,em chán ghét cái cách anh ta luôn coi em là cái ghế dự bị,cần thì sử dụng không cần thì vứt đi,trước khi rời khỏi đó,em lâu những giọt nước mắt còn đọng lại trên má :
- Nếu là tôi khi ấy,những lời anh nói tôi sẽ cho là thật,nhưng bây giờ thì không,mong sẽ không còn gặp lại.
Em bỏ đi,thấy màn kịch mình sắp xếp đều đổ sông đổ biển,hắn đá mạnh vào chậu cây kế bên,bị một lực mạnh tác động khiến nó bể nát ra.Hắn không ngừng chửi rủa,hai tên hôm trước bị em và Baekna làm bể mặt.Bọn chúng luôn đi theo em để tìm thời cơ trả thù,thấy được sự việc của em với hắn,bọn chúng như thấy vàng.Hai tên ấy đi lại khoác vai hắn :
- Chà có vẻ,chuyện tình bể bình nhỉ ?
- hai thằng bây là ai ?
Đang trong cơn tức giận,hắn cấu gắt với tất cả mọi người,tên cầm đầu vứt điếu thuốc sắp cháy hết xuống đất :
- Coi bộ chú em đây thích con bé đấy lắm nhỉ,sẵn tiện anh đây cũng đang có kế hoạch vui,sao chú em tham gia không ?
- Tại sao tao phải tham gia với 2 thằng bây ?
- Chú em bình tĩnh,nào phải nóng,nếu chú em tham gia,chú em sẽ có con bé đó,còn bọn anh có được lợi ích của bọn anh.Cả hai đều có lợi,sao như nào được không ?
Hắn suy nghĩ,không biết có nên tin 2 thằng từ trời rơi xuống như này không,mặt hai đứa nó chẳng có cái gì gọi là đáng tin cả :
- kế hoạch là như nào ?
Hắn ta nghe tên cầm đầu nói xong,miệng tự khắc nở một nụ cười quỷ dị,coi như lần này cuộc đời muốn hắn làm phản diện thêm một lần nữa nào.Em cố gắng chạy thật xa nơi ấy,em như bị bóp nghẹn lại,như không còn thở được,em cuối xuống chống tay xuống đầu gối,thở những nhịp nặng nề.Một bàn tay để lên lưng của em :
- Này em sao vậy,em ổn không ?
Nghe giọng nói có vẻ quen thuộc,em quay lên nhìn đấy là anh Jihoon,anh nhìn mặt em đang có vẻ không ổn,đỡ em đứng thẳng dậy.Anh còn đang tính hỏi em có ổn không sao lại đứng bất động ở đây,em không còn kiềm chế được bản thân nữa,em bật khóc nức nở,khiến anh bối rối :
- này sao lại khóc rồi,thôi nín đi.
Anh lúng túng tay chân,đó giờ anh chưa bao giờ dỗ đứa con gái khóc nào cả,tính chạy ra xem em như nào để thực hiện kế hoạch mình bầy ra ai ngờ phải đứng ở đây dỗ em.Không biết làm gì hơn,anh kéo em vào lòng,xoa lưng em,vừa xoa anh vừa nói những lời dỗ :
- nín đi nào,chuyện qua rồi không ai làm khó em nữa
- Aeri mạnh mẽ mà anh biết đâu rồi,nín đi nè.
Một lúc lâu sau,cảm thấy tâm trạng đã ổn định lại,nhịp thở cũng bắt đầu ổn định,em rời khỏi vòng tay của Jihoon,em lúng túng khi thấy một bên áo của anh hơi ướt :
- anh Jihoon cho em xin lỗi,em lỡ làm ướt áo anh.
- À không sao đâu,chuyện nhỏ thôi,em đã ổn chưa mình cùng về nhé dù dì thì mọi người chắc đi cũng xa rồi,đi thôi đứng đây kẻo lạnh đấy.
Em và Jihoon đi với nhau ra bến xe buýt vì biết tuyến đường nhà em và anh Jihoon sẽ không cùng đường với nhau,em cũng chỉ đành bảo anh đi xe buýt về trước đi,mình có thể tự về sau,thấy xe buýt gần tới anh lấy điện thoại ra đưa em :
- Quét mã kakaotalk với anh đi,nhóc quét với mọi người mà trừ anh à
Nghe Jihoon nói vậy,em cũng lấy điện thoại ra quét mã cho anh,đạt được mục đích anh vui vẻ lên xe buýt vẫy tay chào tạm biệt em.Ngồi trên xe buýt,Jihoon vui vẻ vì bước đầu kế hoạch của anh lại thành công mỹ mãn như vậy,dù là người tiếp xúc với em ít nhất nhưng chưa chắc hai người kia có thể thắng được Jihoon đâu.
Kể từ ngày sự việc đó đến nay,hắn đã không còn xuất hiện và làm phiền em nữa.Vẫn là một ngày đi làm về bình thường,chỉ có điều hôm nay em về chung với Baekna vì hôm nay Geonwoo có việc bận nên không thể nào đến đón nó được.Bình thường đường em và nó về sẽ có đông người,có vẻ hôm nay về hơi trễ nên người có vẻ thưa bớt,em và nó vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyện vui vẻ trong ngày với nhau,hai đứa bỗng dừng lại,trước mặt em là hai tên hôm trước trong quán rượu,hắn ta tiến tới bọn em :
- Lại gặp hai bé con hôm trước nữa rồi,nay không có 2 thằng nhóc kia nữa,định mệnh chúng ta gặp nhau em nhỉ.
Vẻ mặt không đàng hoàng hắn nhìn bọn em từ trên xuống,chưa nhận ra mức độ nguy hiểm của vấn đề,bọn em mặt kệ hắn mà quay đầu hướng ngược lại,đằng sau bọn em đã có thêm 3 tên nữa khi nào không hay,dù có học võ nhưng thân hai đứa con gái không thể nào mà có thể làm lại 5 thằng đàn ông được,bọn em bị dồn phải đối mặt trực tiếp với hai tên cầm đầu :
- Bây giờ hai em có đi đâu cũng chẳng thể nào mà thoát khỏi bọn anh được.
- Nên là ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi.
- nếu bọn tôi không đi đấy thì như nào ?
Hắn ta cười lớn,điệu cười man rợ của hắn thành công làm cho Baekna phải rùng mình,em và nó nắm chặt tay nhau :
- Nếu em không đi với bọn anh,thì anh không chắc thằng bồ làm game thủ của em sẽ có thể thi đấu được nữa bởi video này đâu em nhỉ ?
- Vậy nên ngoan ngoãn đi theo anh đi,nếu không muốn thằng bồ em mất việc lẫn mất bồ đâu.
Hắn ta giơ đoạn video quay trong quán ăn hôm đó,lẫn video Geonwoo dọa đánh hắn,những tấm ảnh Baekna và Geonwoo hẹn hò với nhau được hắn ta âm thầm chụp lại toàn bộ.Đến nước này bọn em đành phải đi theo hắn ta,hắn ta khoát vai em,mùi thuốc lá tỏa ra từ mùi hắn ta làm em kinh tởm,làm ơn ai đó giải thoát cho bọn em với.
- Cô bé đang tập chơi lol-
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip