10-🐻‍❄️ྀིྀི

"Off the record night
This late night conversation"
-off the record by ive

_____________________________________________

Hắn ta ép em vào một căn nhà ở trong một con hẻm vắng nằm ở ngoài vùng ngoại ô thành phố,em bị đẩy vào một căn phòng tối,hắn ta chốt cửa lại mặt cho em đập cười tới mức đỏ cả tay.Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với em và Baekna ,liệu ở ngoài đó nó có ổn không.Một bàn tay ôm phía sau em khiến em rùng mình phải lùi lại :

- ai đấy ?

- Là anh đây,Aeri yêu dấu của anh à.

Lại là hắn ta,tên người yêu cũ chết tiệt ấy,trông phòng tôi em chẳng thể nào nhìn nổi mặt hắn ta,đoán xem vị trí hắn ta ở đâu.Hắn giữ lấy eo em,mặt em vùng vẫy,chửi rủa hắn,hắn đưa tay vuốt mặt em :

- Aeri à,em biết anh yêu em mà,nỡ lòng nào mà xa cách anh ư.

- Mày là đồ điên,cút khỏi cuộc đời tao,buông tao ra!

Hắn ta cười lớn,tiếng cười của hắn khiến trái tim em đập liên hồi,hắn giữ lấy cầm em để em nhìn thẳng vào mắt hắn,trong bóng tối em vẫn có thể thấy được mắt hắn đục ngầu,thứ ánh mắt kinh tởm ấy :

- Em thích mấy đứa nhóc tuyển thủ đấy lắm nhỉ,nếu như chúng thấy em nằm dưới thân anh thì như thế nào nhỉ ? sẽ tuyệt lắm đấy.

Nói rồi hắn đẩy mạnh em xuống giường mặt em la hét,Baekna nghe tiếng hét của em trong phòng,nó bắt đầu cảm thấy lo lắng,nó quay lên nhìn 2 tên ngoài cửa đang canh trước cửa nhà,nó lấy điện thoại ráng cố gắng mở âm nhỏ nhất có thể,nó nhấc máy gọi cho Geonwoo :

Geonwoo :

- anh nghe nè 

Baekna :

- anh ơi...cứu...cứu em 

Geonwoo :

- Cứu ? cứu gì cơ ?

Baekna :

- em và Aeri đang đi về bị tụi hôm trước chặn đường,bọn nó bắt bọn em đi theo không thì...thì sẽ làm hại đến anh.Anh ơi đến nhanh đi,em...em không biết Aeri có sao không,nó mới hét lên trong phòng.

- anh ơi...em...em sợ.

Baekna nó sợ hãi đến mức,nó nói không còn rõ chữ nữa,tay cầm điện thoại của nó run liên hồi.Geonwoo khi nghe nó nói,trong lòng nổi bất an đã hiện lên,gương mặt đang vui cười cùng đồng đội của anh đã tắt,anh cố gắng bình tĩnh hỏi thêm thông tin của nó :

Geonwoo :

- em bình tĩnh,anh sẽ đến ngay,nói cho anh nghe vị trí của em.

Baekna :

- đang ở....đang ở...(con nhỏ kia!!)

Chưa kịp nói xong,một tiếng đàn ông hét lên đầu giây bên kia,rồi cúp hẳn,Geonwoo thấy có điều không ổn liên tục gọi lại nhưng đều không bắt máy được.Thấy được vẻ mặt không ổn của Geonwoo cùng cuộc nói chuyện vừa rồi,Choi Hyeonjun cũng đã nhận ra điều chẳng lành đã đến rồi :

- Có chuyện gì sao ?

- hai em ấy bị bắt rồi,Aeri đang nguy hiểm,Baekna hình như bị phát hiện rồi...

- Không được em phải đi đến đó.

Geonwoo cầm lấy áo khoác,chạy ra ngoài nhưng bị Dohyeon giữ tay lại :

- Bình tĩnh đã,em đã biết vị trí chưa,đi một mình liệu em nghĩ sẽ có thể về đủ cả 3 đứa không ?

Geonwoo đã rất rối rồi,bây giờ em đang ở đâu chính anh cũng chẳng biết được,bây giờ em ra sao anh cũng chẳng thể nào nắm bắt được.Geonwoo cầm chặt điện thoại trong tay,anh chợt nhớ ra khi trước Baekna có cài ứng dụng có thể coi được định vị của nhau,anh bật ứng dụng đấy lên biết được vị trí của bọn em :

- Em biết vị trí rồi,em phải đi đây.

Geonwoo chạy ra cửa nhà,Wangho vừa gọi cho ai đó rồi đi lại phía Geonwoo :

- Anh gọi cho tụi nó rồi,tụi nó đang tới,đi với tụi nó đi,nhớ đừng làm gì dại dột,đi bao nhiêu về đủ bao nhiêu,nhanh đi.

Ở phía bên này,Baekna đã bị 2 tên kia phát hiện,tên cầm đầu giựt lấy điện thoại trong tay nó.Hắn nhìn vào màng hình điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi vừa tắt của nó và Geonwoo :

- Hay nhỉ bị bắt mà còn cố gọi cho thằng nhóc đó nhỉ,em nghĩ nó tới cứu em à,một thằng tuyển thủ chỉ biết cấm mặt vào game thì biết cái gì ?

Nó dùng ánh mắt câm thù nhìn 2 tên đó,nó hận không thể xé xác cả hai tên cùng một lúc.Một trong hai tên đi về phía nó kéo nó về phía của hắn ta :

- Nhìn em cũng ngon ấy nhỉ,vui đùa chút không,anh sẽ không làm em thất vọng đâu.

- Vậy em cũng xin phép tiễn anh đi trước.

Nó ghé vào tai hắn một điều,đưa chân đá vào hạ bộ của hắn,và sau đó một mình nó phải chống cự với hai đứa đàn ông để cau giờ cho mọi người đến.Cảm thấy như 2 tên ấy không đã bất động hẳn,nó chạy đến trước cửa căn phòng,nó đập liên hồi vào cửa,vừa đập nó vừa kêu tên em thật lớn.Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng em la hét,đến lúc này nó hoảng thật rồi.

Nó tính phá cửa để vào,một tên đã tỉnh dậy,hắn đi lại nắm lấy tóc nó,nó không phòng bị đã dễ dàng để tên đó lôi nó ra.Tên đó liên tục tát vào mặt nó,khiến môi nó bật cả ra máu.Tính đánh thêm lần nữa thì đằng sau hắn có ai đó đã đá vào chân hắn,khiến hắn mất đà mà ngã xuống đất.Đấy là Geonwoo anh còn đi cùng với Moon Hyeonjun,Minhyung,Jihoon và cả Hyeonmin,Geonwoo thấy nó ngồi bất động dưới sàn nhà môi còn bật cả máu. Anh sót xa ngồi xuống kiểm tra cho nó,khi thấy Geonwoo phá cửa xông vào,nó thấy tia sáng cuộc đời nó đây rồi.Nó vội vàng bảo Geonwoo :

- Anh ơi,nhanh...nhanh cứu Aeri, nó ở trong phòng kia,cứu nó lẹ đi anh,em sợ tên kia đã làm gì nó.

Hyeonjun nhìn theo hướng cánh tay của Baekna chỉ vào căn phòng kia,anh liền đi tới vì cánh cửa không quá chặt chỉ cần một vài cái đạp chân của anh đã phá được cửa phòng.Hắn đẩy em xuống giường,hắn cưỡng hôn em,lưỡi của hắn điên cuồng khám phá miệng em,hắn giữ chặt tay em không cho em cử động.Hắn hôn xuống cổ em,em không ngừng cầu xin hắn nhưng hắn chẳng bận tâm,hắn luồn tay vào áo em không ngừng sờ soạng.Em điên cuồng cầu xin hắn,em thầm cầu nguyện một ánh sáng đến cứu rỗi em.

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng,ánh sáng đã đến cứu rỗi em rồi,Jihoon đi lại kéo hắn ra khỏi người em,Hyeonjun điên cuồng đánh hắn,đến mức hắn sắp ngất đến nơi,anh không hiểu tại sao thấy hắn ở trên người em,anh đã rất tức giận.Thấy tình hình không ổn,Jihoon đi đến kéo Hyeonjun ra khỏi người hắn :

- Được rồi Hyeonjun,em mà đánh nữa là hắn ta ngất thật đấy,để hắn và đám kia cho công an đi,Geonwoo báo rồi cảnh sát đang đến.

Hyeonjun khi này mới buông tha cho tên khốn ấy,Baekna và Geonwoo khi này mới chạy vào phòng.Nó nhanh chóng đi lại phía em,cầm lấy áo khoác dưới đất mà khoác lên cho em.Trông em như người mất hồn,những hình ảnh,hành động của hắn nó cứ hiện trong đầu em,cái chạm vai của Baekna khiến em những hình ảnh đó lập lại một lần nữa.Em như kẻ điên,liên tục ôm đầu,em cứ đánh liên tục vào đầu mình,lập đi lập lại một câu nói đến mức phải hét lên :

- Không đừng đụng vô tôi,tha cho tôi đi,tôi biết lỗi rồi,ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI NỮA MÀ !!

Cảm thấy tình hình không ổn,em liên tục đánh vào đầu mình,Hyeonmin tiến tới ôm chặt lấy em.Anh cản tay em không cho em tiếp tục đánh nữa,anh ôm lấy em tựa cầm vào đầu em :

- Aeri à,bình tĩnh đi em không ai đụng vào em nữa,em an toàn rồi.

Đến khi này em mới thật sự tỉnh táo lại,trong cơn tỉnh táo cuối cùng em ngước mặt lên nhìn anh,đó là gương mặt quen thuộc,những vị cứu rỗi cuộc đời em ở đây rồi,có vẻ thần hộ mệnh đã nghe thấy lời cầu nguyện của em.Ôm vô thức khóc lớn :

- Anh ơi em...em sợ lắm,hắn liên tục sờ soạng và cưỡng hôn em...anh ơi...em thở không được.

Hyeonmin ôm lấy em,anh xoa nhẹ vào lưng em để em đỡ sợ.Em vẫn khóc lớn như đứa trẻ trong lòng anh,Hyeonjun định tiến tới chỗ em thì bị Geonwoo ngăn lại :

- Đừng nên tới gần,em ấy đang không ổn,để Hyeonmin dỗ em ấy đi,công an tới rồi,phụ tao đưa thằng này với hai thằng kia ra ngoài đi.

Dù không đành lòng anh vẫn phải đi tới vác hắn ta đi ra ngoài để không gian yên tĩnh trong phòng,em thút thít trong lòng Hyeonmin :

- Anh ơi,đưa em về đi em không muốn ở đây nữa.

- Rồi nghe em hết,mình về nhé.

Hyeonmin đỡ em đứng dậy,anh đưa em ra khỏi phòng theo sau còn có Jihoon và Baekna.Jihoon nhìn kĩ lưỡng từ trên xuống,trên cổ em còn có vài vết hôn của tên kia,anh hận khi nãy không để Hyeonjun đánh chết hắn nhưng vì lương tâm và nghề nghiệp anh không cho phép,món đồ của anh cũng dám lấy đi.

Jang Ah nghe Dohyeon báo tin cho mình,chị chạy ra khỏi nhà một cách nhanh chóng đến vị trí của em.Thấy em được Hyeonmin dìu ra,chị vỡ òa,đứa em bé bỏng của chị,nếu mất em chị không biết phải sống sao về phần đời sau này nữa.Jang Ah chạy tới ôm trầm lấy em :

- Ơn trời em tôi không sao.

Được chị ôm,em như quay lại làm đứa bé 5 tuổi của chị được chị dỗ dành mỗi khi té :

- Chị ơi....em sợ...em muốn về nhà.....hic...hic....mình đi về đi chị.

- Được được mình cùng nhau về nhà,chị sẽ nấu món Aeri thích nhé,nín đi chị thương.

Jang Ah lấy tay nâng mặt em lên,lâu những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em,Jang Ah quay qua cảm ơn tất cả mọi người đã cứu em,cũng hỏi thăm Baekna coi nó có bị gì không,chị dắt tay em về nhà.Sau ngày hôm đó,Jang Ah nộp đơn lên trụ sở và trường cho em nghỉ một vài hôm để có thể ổn định lại tinh thần,hầu như những ngày ấy em cứ đờ đẫn cả ra.Ăn uống cũng chẳng cảm thấy ngon nữa,Baekna mỗi lần đi làm về nó thường qua chơi với em lâu lâu lại có thêm Geonwoo hay một số thành viên khác nếu có thời gian rảnh.

Hôm nay Baekna lại đến nhưng theo cùng là 2 cậu em út vàng của T1 và GenG,Suhwan và Wooje cũng muốn đến thăm em lắm nhưng vì không biết nhà may hôm nay gặp Baekna cũng đến nên hai cậu đến chung.Nghe tiếng chuông ngoài cổng,vì hôm nay Jang Ah phải đi làm thêm ca nên em phải ở nhà một mình.Em chạy xuống mở cửa cho mọi người,Wooje và Suhwan thấy em thì 2 cậu vui lắm,nhưng cũng rất xót xa :

- Mọi người đến rồi hả,nay còn có Wooje và Suhwan nữa.

- Chị Aeri ổn chưa ạ,Wooje xin lỗi lúc chị nguy hiểm Wooje lại không có ở đó.

Wooje gục mặt xuống,cậu cảm thấy có lỗi.Em nhìn hành động của cậu cũng không trách cậu được vì đó không phải nghĩa vụ và trách nhiệm của cậu thì hà cớ gì cậu phải xin lỗi em chứ :

- Không sao,không sao chị ổn rồi mà nè Wooje thấy không,không phải lỗi của Wooje đâu.

- Mọi người vào nhà đi kẻo đứng ngoài lạnh đó.

Em né người sang cho cả 3 vào,vừa ngồi xuống ghế sofa cả Suhwan và Wooje ngồi hai bên em không ngừng hỏi hang,hai bạn nhỏ cứ xoay em như chong chóng đến nổi Baekna phải xen ngang qua cái cuộc hỏi thăm này,nó kéo em qua ngồi kế bên nó :

- Này mai ra tòa đấy,tâm lí đã ổn chưa,mày chắc sẽ đối diện với tên đó được chứ ?

- Tao nghĩ,tao đã đủ ổn định để có thể ra tòa phải đối mặt với sợ hãi thì mới lớn được chứ.

- Tiếc quá ngày mai em không thể ra đó cùng chị,em có lịch tập mất tiêu,nếu gặp được tên đó em phải đấm cho hắn một trận vì tội làm tổn thương đến chị.

- anh Wooje đi không được vậy mai em đi với chị nha,nha chị Aeri

Em vui vẻ gật đầu với Suhwan,hôm nay nhờ có 2 cậu nhóc này qua mà tâm trạng của em cũng đã ổn định hơn hẳn,vốn dĩ ngày mai là ngày ra tòa nhưng trạng thái của em vẫn chưa ổn,em chưa thể hoàn toàn đối diện với tên điên đó.Nhưng không sao xung quanh em vẫn có những người luôn hướng về phía em.

Ngày ra tòa cũng đã tới,ngồi trên xe Taxi đến phiên tòa,tay em luôn trong trạng thái run không thể nào ngừng được,tim em đập liên hồi.Jang Ah nhìn hành động của em có vẻ không ổn,chị đặt tay mình lên tay em,xoa dịu cơn căng thẳng của em.Đến phiên tòa mọi người,những người có mặt vào đêm hôm đó đều có đủ.Phiên tòa đã bắt đầu diễn ra,hắn bước ra ngồi ở ghế dành cho bị cáo.Hắn nhìn em,cái ánh mắt ấy làm cho em nhớ về tối hôm đấy,khiến em phải gục mặt nhìn xuống tay mình vì không thể nhìn vào mắt hắn được.Nhận thấy điều bất thường,Minhyung đặt tay lên vai trấn an em :

- Không sao đâu,em không có tội,không có việc gì phải sợ.

Hắn liên tục kêu oan đổ tội cho 2 tên kia,khiến cả 3 rơi vào trạng thái cãi vả khiến thẩm phán phải gõ búa đến mấy lần,đến lượt em lấy lời khai,thẩm phán yêu cầu em kể lại toàn bộ sự việc hôm đó.Đó là việc em rất không muốn nhắc lại,nhưng hôm nay em phải tự chính mình kể lại mọi thứ,luật sư của em đưa những hình ảnh do CGV quay lại vào đêm hôm đó cùng những tấm hình có vết thương do hắn để lại cho em.

Sau khi xem xét tất cả,thẩm phán đưa ra phán quyết cho hắn 3 năm 2 tháng tù vì tội cưỡng bức,2 tên kia đều nhận án tương tự.Chỉ cần bấy nhiêu đó đã đủ làm cho sự nghiệp và tương lai hắn tiêu tàn,hắn cũng phải đền bù tổn thất tinh thần và thể xác cho em.Phiên tòa kết thúc,hắn cùng 2 tên kia bị giải đi,hắn không ngừng la hét,hắn hét tên em,trong phiên tòa này Jiyoon cũng tham gia.Hắn thấy cô ta,hắn không ngừng kêu tên cô ta,nhưng vì mất mặt cô ta bỏ đi ngay sau khi kết thúc phiên tòa.Mẹ hắn đi đến quỳ trước mặt em không ngừng cầu xin cho con trai mình :

- Aeri à,con còn một chút thương cô thì xin tha cho thằng con trai lỡ dại của cô đi con,coi như năm xưa con quen biết nó,nó....

- Cô à,cô đứng lên đi như vậy con ngại lắm ạ.Con thương cô lắm,cô là một người mẹ yêu con.Nhưng con xin lỗi việc anh ta làm anh ta phải gánh chịu những gì mình làm,con xin lỗi vì không thể nào xin tha cho anh ta được,con xin phép đi trước.

Em đỡ mẹ anh ta đứng lên,đó là việc tử tế cuối cùng em dành cho gia đình anh ta và mong không bao giờ gặp lại nữa.Em bỏ đi ra ngoài cùng với mọi người mặc cho mẹ anh ta có kêu gào tên em đi nữa.Kể từ phiên tòa đó đến nay,em cũng đã ổn định trở lại và hôm nay cũng là ngày mà T1 và GenG bay qua thành đô để tham dự MSI,em cùng các anh chị ra sân bay để tiễn mọi người,chúng ta phải tạm xa nhau một vài tuần vậy.

Em cùng các anh chị staff đến sau khi người nhà của mọi người đến,bọn em đứng đợi mọi người chào tạm biệt người thân xong mới đến bọn em.Mọi người đều dành những lời chúc đến các tuyển thủ,vẫn là em và Suhwan cùng Wooje ngồi nói chuyện với nhau,hai cậu nhóc hứa sẽ mang cúp về sẽ cạnh tranh với nhau,Suhwan còn nói sẽ mang gấu bông fubao về cho em,cũng sắp tới giờ bay,em đẩy hai đứa nhóc còn luyến tiếc đứng nói chuyện với em về với đội của hai đứa,Wooje trước khi đi còn quay sang bảo em :

- ở hàn chị nhớ ăn uống đầy đủ,không có được đi với người lạ,em về chị mà sụt kí nào em giận chị đó.

- rồi rồi tôi biết rồi tuyển thủ Zeus,làm như tôi là em bé vậy đấy,đi nhanh đi trễ rồi,thi đấu tốt nhé.

Em giơ hai tay chào tạm biết mọi người,em tính quay người đi với mọi người,thì Siwoo kêu em lại :

- Aeri à đợi một chút.

Anh chạy về phía của em,em cũng dừng lại để anh nghe anh nói :

- sao thế anh Siwoo ?

- Em nhớ phải đợi anh về đấy nhé,anh sẽ mang cúp về cho em như lời hứa

- Được rồi em hứa,em vẫn ở đây không đi đâu,anh đi đi không lại trễ bây giờ.

- Em có thể cho anh ôm một cái được không ?

Vẻ mặt thắc mắc của em khiến mặt anh đỏ bừng lên,dù không hiểu tại sao anh lại muốn ôm,nhưng em vẫn vui vẻ đồng ý coi như một sự khích lệ với anh.Nhận được sự gật đầu của em,anh ôm chầm lấy em,rồi cũng buông ra mà đi về phía đội mình không quên vẫy tay chào em.Cái ôm của em cũng đã khích lệ anh rất nhiều,anh sẽ lấy cúp về cho em nhé !

- Cô bé đang tập chơi lol-

__________________________________________

ô nô Willer của tớ,sáng nhận được tin cái buồn ngang :(( buồn hơn khi chia tay người yêu cũ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip