14-°˖➴
"And I don't know what to do
And I don't know how "-prolouge by aespa
___________________________________________
- Tên khốn nhà anh,anh biến đi hu..hu.
Trong cơn đau đầu do rượu mang lại cho nó cùng với cảm giác đau ở phía dưới,nó chầm chậm ngồi dậy nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua.Từng kí ức đêm qua như một cuộn băng tua ngược lại trong đầu nó,đến lúc này nó mới mở thật to mắt ra nhìn người kế bên mình,bàn tay anh còn đang để ngang eo nó,nhưng cả 2 thân thể đều không một mảnh quần áo.Nó ôm mặt thút thít,vừa khóc nó vừa đánh vào người anh :
- Cái tên đáng ghét,anh hại tôi hic...hic anh dậy cho tôi hic..hic..tên khốn Kim Geonwoo!!
Bị nó đánh liên tục,anh nhăn mặt chụp tay nó lại rồi ngồi dậy ôm nó vào lòng vỗ về em bé của anh.Chắc vì chuyện đêm qua khiến Baekna còn đang sợ hãi một tí dù dì cũng là thứ mà 21 năm nó gìn giữ ít nhiều gì nó cũng sẽ lo sợ một vài điều.Anh vỗ lưng nó,hôn vào má nó vài cái để an ủi nó :
- Nào nào,bình tĩnh anh thương.
- Hic..hic...anh làm vậy hic..ai thèm lấy tôi nữa..tại anh cả..hic
- Anh lấy,anh lấy em,nào gấu nhỏ không khóc nữa.
Tiếng la lối và dỗ dành của Baekna thành công đánh thức tất cả mọi người dậy,mặt ai cũng có những nét buồn ngủ mệt mỏi riêng.Wangho đi tới trước cửa phòng của Geonwoo gõ cửa vài cái :
- Này em làm gì sáng sớm ồn ào vậy ?
- Không có gì đâu anh về phòng ngủ tiếp đi.
Wangho đứng ngoài cửa nhún vai rồi ra sofa mà đánh thêm một giấc nữa,Geonwoo giúp Baekna tắm rửa và thay đồ vì đi lại hơi khó khăn nên Geonwoo chăm nó từng li từng tí :
Baekna :
- Hic..hic..mày ơi đón tao về.
Aeri :
- Hở..tao dậy không nổi...không nổi.
Baekna :
- Mày hứa qua đón tao màaaa.
Aeri :
- Qua bà Jang Ah uống cũng quá trời...ói...khiến tao lâu nguyên cái cầu thang...
- Mày kêu anh Geonwoo chở mày về dùm tao đi...thật sự không dậy nổi...không nổi...bye.
Em cúp mày điện thoại nó rồi quay lại công việc ngủ đang còn dang dở của mình,em lúng sâu vào cái mềnh ấm áp của mình.Quả thật hôm qua sau khi phụ Ye Chan vác Jang Ah về nhà,vì bị anh Sanghyeok và Minhyung ngăn không cho uống nên hôm qua em thật sự là một trong những người tỉnh nhất,từ dưới nhà lên lầu chị đã ói không biết bao lần hại em cả đêm phải làm bạn với cây lâu nhà đến tận 3 giờ sáng mới thật sự được lên phòng.Em hứa sẽ qua đón Baekna nhưng thật sự con mắt em mở chẳng thể nào lên nổi nữa.Em chợp mắt đến tận 2h chiều mới chuyện rời khỏi nệm ấm chăn êm,em cầm điện thoại đang nằm trên bàn,đầy những tin nhắn từ những tài khoản khác nhau.Đang check và trả lời tin nhắn thì Jeonghyeon gọi tới cho em :
Jeonghyeon :
- Ya!! cậu làm gì mà sáng giờ tớ gọi cậu không được?
Aeri :
- Thì tớ ngủ,dậy không nổi,gần 4h sáng tớ mới ngủ được.
Jeonghyeon :
- Tớ nhớ cậu về sớm hơn mọi người mà sao ngủ muộn vậy?
Aeri :
- Cậu quên cô chị yêu quý của tớ quậy cỡ nào ở buổi tiệc à,về chị ấy còn ói cả cái cầu thang làm tớ phải lâu này !
Jeonghyeon :
- À tớ nhớ rồi,ngủ sáng giờ chắc chưa ăn gì đâu đúng không,đi ăn không ?
Aeri :
- Cậu bao ?
Jeonghyeon :
- Tớ bao.
Aeri :
- Cậu đón ?
Jeonghyeon :
- Rồi rồi tôi qua đón thự tập sinh Jang Aeri,nhanh lên cho cậu 15 phút đó.
Aeri :
- Hihi tuân lệnh tuyển thủ Willer.
Em nhanh chóng thay đồ xuống nhà đợi Jeonghyeon,cậu bạn vừa lấy được bằng lái xe đã hí hửng rủ em đi ăn miết.Cả từ lần nói chuyện hôm ấy em và cậu ngày càng trở nên thân thiết,mỗi khi gặp nhau ở trụ sở hay có lịch làm việc chung thì em với Jeonghyeon lại giở trò trêu nhau.Có hôm em trực trận đấu của Fearx,em hay bảo cậu làm vài dáng vui vui để em chụp,mối quan hệ của em và cậu cũng từ đó mà trở nên tốt hơn.
Jeonghyeon qua đón em,cả hai cùng nhau đến quán canh gà thân thuộc những năm em học cấp 3,mỗi khi chị Jang Ah vắng nhà thì em lại chạy ra quán để ăn riết rồi bà chủ cùng con gái bà quen mặt em hay cho em ăn thiếu mấy hôm túi sạch tiền.Vừa thấy em và Jeonghyeon vào quán,bà chủ đang ghi sổ sách cũng vui vẻ mà trêu đùa 2 đứa em :
- Lâu lắm mới gặp Aeri nha,mà hôm nay còn dẫn cả bạn trai đến ăn à.
- Dì cứ chọc con mãi,cậu ấy là bạn con thôi ạ,cậu ấy là người nổi tiếng con không với tới đâu,cho con 2 phần canh gà như cũ nha Dì.
Cả 2 dì cháu nhìn nhau cười,rồi dì ấy vào bếp làm món do em kêu khi nãy em vừa kêu.Khi nghe câu em trả lời khi nãy trong lòng Jeonghyeon có đôi chút ấm ức,cái gì mà không với tới chứ,trong lòng cậu em còn hơn thế có thể nói em tóm cậu lại trong lòng bàn tay luôn rồi chứ không với tới cái gì.Cậu hậm hực,phòng má nhìn em đang mãi mê lướt điện thoại,thấy có ánh mắt không phục nhìn em,em cũng nhanh chóng hạ điện thoại xuống nhìn cậu :
- Này cậu sao đấy ?
- Cái gì mà không với tới chứ,có người nào không với tới mà được chở đi ăn,được trêu chọc nhau không .
- Thì ra Jeonghyeon nhà ta đang giận tớ à ? Này dì ấy bảo cậu là bạn trai tớ đấy,là bạn trai tớ đây.
- Thì sao chứ ?
Jeonghyeon khoanh tay nhìn em,đợi chờ câu trả lời của em,phải rồi Jeonghyeon thích em lắm,cậu bạn này từ lâu đã không còn coi em và cậu ở mức bạn bè rồi mà còn hơn thế.Jeonghyeon tị nạnh với Hyeonmin vì được em tặng vòng mà không thèm nói chuyện với anh cả ngày nay ,hâm dọa Moon Hyeonjun khi thấy anh đi cùng em.Vậy mà hôm nay em nở buông một câu " Không với tới " Jeonghyeon không chịu đâu :
- Hơi...tớ sẽ không hẹn hò với người nổi tiếng đâu,phức tạp lắm.
- Nhưng cũng có người nổi tiếng không phức tạp,cậu muốn thử không ?
- ai ?
- Tớ.
Câu nói của cậu bạn làm em đứng hình một vài dây, gì đây cậu ấy chưa tỉnh rượu hay chính em là người chưa tỉnh,cậu ấy đang mượn câu chuyện để tỏ tình à,nào không được đâu đấy nhé.Sự bối rối của em được kết thúc chỉ khi con của chủ quán bưng 2 phần canh gà nóng hổi ra trước mặt. Em thoát khỏi sự bối rối lấy 2 cái muỗng ra đưa cho cậu một cái :
- Này cầm lấy,mau ăn đi canh gà ăn nóng mới ngon.
- Vậy cậu sẽ thử tớ chứ ?
- Ya! Jeonghyeon cậu là món đồ à thử cái gì mà thử.
- Tớ nguyện làm món đồ cho cậu thử.
Em đưa nắm đấm dọa cậu,cũng nhờ đó mà xóa tan được bầu không khí lúc nãy,em và Jeonghyeon vui vẻ đùa giỡn với nhau như lúc nãy.Sau khi ăn xong em và Jeonghyeon có ghé vào quán cà phê hay uống để mua 2 cốc nước,em chọn cho mình một ly trà đào có thêm 1 shot cà phê trong đó nghe có vẻ lạ nhưng thật vị nó khá ngon và không khó uống như americano cho lắm.Vì khi nãy cậu đã trả tiền canh gà,nên em đòi trả tiền cà phê mặc cho cậu có ngăn cản.Cả hai vừa bước ra khỏi quán cà phê thì anh Siwoo gọi tới làm em như bị đóng băng tại chỗ khiến Jeonghyeon phải thắc mắc,em nhanh chóng mở trang "lck cfs" ra mà coi :
Chuyến này không biết Baekna và Geonwoo phải đối mặt ra sao nữa,Jeonghyeon cũng đọc được tin nhìn mặt em có vẻ lo lắng cậu liền quay qua trấn an em.Em tính gọi hỏi Baekna thì nhận được tin nhắn của Jungeun tập họp gấp mọi người lên trụ sở gấp dù hôm nay là một ngày được nghỉ ngơi.Em nhờ Jeonghyeon chở mình tới trụ sở,cậu ngỏ ý muốn vào coi tình hình nhưng em đã từ chối và bảo cậu về trước,vào phòng họp không khí xung quanh vô cùng căng thẳng Baekna đang đứng kế chị Jungeun để giải trình tất cả.Nó nhìn thấy em,gương mặt nó đượm buồn,em cũng chỉ biết tiến tới vỗ nhẹ lên vai nó vài cái cho nó bình tĩnh :
- Chị đã dặn mấy đứa rồi,đi đâu làm gì cũng phải để ý,chị biết đó là chuyện ngoài ý muốn.Nhưng bây giờ liệu báo chí,các fan sẽ chấp nhận lời giải thích này chứ.Huống chi em chỉ là một thực tập sinh sắp hết kì thực tập còn Geonwoo là một tuyển thủ đang thi đấu.
- Khi nãy cấp trên vừa báo với chị,chuyện này phía chúng ta sẽ không can thiệp,bên phía HLE sẽ đứng ra làm rõ mọi chuyện.Họ hẹn em ngày mai lên trụ sở bên họ giải quyết.Thôi mọi người tan họp về nghỉ ngơi đi,Baekna à cố giữ vững tinh thần em nhé.
Jungeun đứng lên vỗ vai an ủi nó vài cái rồi cũng đi ra khỏi phòng họp,nó cứ đứng yên ở đó mà không nhút nhít,mặt nó cứ cuối xuống sàn nhà.Em biết nó đang trong tình trạng như thế nào,em tiến lên đặt tay lên vai nó,nó đưa ánh mắt còn ươn ướt nước mắt ,nhìn ánh mắt nó em không kìm được ôm nó,vừa ôm em vừa vỗ về nó :
- Nào nào không khóc,tao biết mày đang sốc lắm nhưng chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.Mưa nào mà không tạnh.
- Aeri à tao...hic..hic...tao sợ anh ấy...hic..sẽ...hic....bỏ tao...
- Thôi nào không khóc anh Geonwoo sẽ bảo vệ mày mà,tao tin anh ấy không phải người như vậy đâu.
- Ba mẹ tao vừa điện bảo tao...hic...không được quen..anh ấy...hic..hic.
- tao...không bỏ anh ấy được....hic..hic.
Em hết lời khuyên nhủ nó,em biết được ba mẹ Baekna khá khó khăn trong việc này.Đợi nó đi rửa mặt xong em đỡ nó ra ngoài,ở ngoài Geonwoo đã đứng ở ngoài sẵn,vừa thấy nó bước ra Geonwoo đã nhào tới ôm nó,vỗ về nó trấn an nó đủ điền để nó bình tĩnh hơn,em đã nói rồi mà Geonwoo sẽ không bao giờ bỏ nó dù có tận thể đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không buông tay nó đâu.Em khuyên Geonwoo nên đưa Baekna đi về trước,anh có ngỏ ý muốn đưa em về cùng nhưng em đã từ chối để trả lại không gian riêng tư cho hai người.Em đi bộ từ từ về nhà,may là khi nãy em có mang theo áo khoát không thì em sẽ bị xuống mấy tone da mất.
Sau khi chuyện đêm hôm đó của Baekna và Geonwoo bị phát hiện thì hằng ngày đều có những bình luận tiêu cực trong các bài đăng của Baekna hay Geonwoo trên mạng xã hội,khiến nó lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.Baekna đang châm châm nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cái bình luận tiêu cực,em tiến tới dựt lấy điện thoại nó mà tắt nguồn đi :
- Thôi nào,đừng đọc nữa không tốt cho em bé.
- em bé nào ?
- Mày.
Nó bật cười nhẹ,đặt cầm xuống cái gối nó trầm ngâm suy nghĩ khi nãy nó vừa nhận được mail mời lên trụ sở của HLE để giải quyết việc của nó và Geonwoo.Em thừa biết nó đang suy nghĩ gì,em đặt tay lên đầu nó xoa mấy cái an ủi nó :
- Thôi nào,làm gì mà mặt như mất sổ gạo tới nơi thế này.
- Tao lo quá mày ơi,HLE mới hẹn tao chiều nay lên trụ sở.
- Thì cứ lên đi không sao đâu,giải quyết càng sớm càng tốt,cố lên giải quyết xong về tao dẫn đi ăn.
An ủi nó một rồi cũng tới giờ nó đi lên trụ sở HLE,em muốn đi cùng nó nhưng nó bảo chuyện của nó nó có thể tự giải quyết được.Đến trụ sở HLE,ở ngoài cửa đã có sẵn thư ký,chị ấy dẫn nó lên tới phòng của chủ tịch.Nó cứ nghĩ sẽ có đông người lắm nhưng không chỉ có một mình nó và vị chủ tịch,sau cuộc nói chuyện riêng đó của nó và chủ tịch của HLE không ai biết họ đã nói gì với nhau,chỉ biết rằng sau khi nó rời khỏi trụ sở HLE một đoạn,nó đã gục xuống bên đường mà khóc nấc lên.Nhớ lại những lời khi nãy chủ tịch nói khiến nước mắt nó không thể nào nín dứt được,Kwanghee vô tình đi ngang qua thấy nó ngồi khóc một mình như vậy,anh không cầm được lòng tiến tới lấy áo khoát của mình choàng lên cho nó.
Nó ngước mắt còn đang đọng nhiều giọt lệ nhìn anh,Kwanghee nhẹ nhàng vỗ về nó,đỡ nó đến ghế đá bên đường,anh đưa khăn giấy cho nó :
- Sao em lại khóc ?
- Em...em mới nói chuyện...hic...với chủ tịch HLE.....ông ấy...bảo...bảo...em với anh ấy nên dừng lại...
Càng nói nó càng bậc khóc nức nở hơn nữa,Kwanghee nhìn nó như vậy càng lúng túng hơn anh hiểu cảm giác này,dù gì anh cũng là một tuyển thủ như Geonwoo mà,anh hiểu cảm giác như thế nào :
- Anh hiểu hai đứa đang trong tình cảnh nào mà,em phải mạnh mẽ lên chứ,nếu thật sự hai đứa yêu nhau là thật thì hãy cùng nhau đứng lên chóng lại cả thế giới chứ,cố lên nào Baekna à.
Anh vòng tay qua vai nó vỗ về nó cho nó bình tĩnh trở lại,anh đưa nó về nhà em vì không yên tâm để nó đi về một mình.Cả buổi chiều hôm đó em ngồi tâm sự với nó,em biết nó đang nghĩ gì và chịu đựng những gì.Tối hôm ấy Geonwoo hẹn nó ra ngoài công viên gần nhà gặp mặt,nó như người thất thần đi đến công viên nơi Geonwoo hẹn,nhìn thấy anh đang đi tới đi lui đợi nó,nó đau lòng biết mấy với chuyện nó sắp làm sau đây,Geonwoo à nếu em có làm gì có lỗi với anh mong anh tha lỗi cho em nhé.Nó nở nụ cười tiến lại ôm đằng sau lưng anh,anh quay lại ôm nó cái ôm hôm nay của anh thật chặt như không muốn mất em :
- Nào buông em ra đi sắp ngạt tới nơi rồi này.
Anh buông em ra,cả hai nhìn nhau thật lâu để lưu lại những khoản khắc quý giá này,anh kéo nó ngồi xuống hai chiếc xích đu đằng sau,anh nắm tay nó thật chặt :
- Baekna à,em tin anh không ?
- Geonwoo à em luôn tin tưởng anh mà.
- Em cho anh thời gian nhé,anh chắc chắn sẽ thuyết phục được chủ tịch và công khai em chính thức,em đợi anh nhé.
Anh nhìn nó,trong ánh mắt anh luôn hiện hữu hình ảnh nó,anh rất yêu nó.Nhưng anh đang không hiểu trong ánh mắt nó đang chứa điều gì.Nó không trả lời anh chỉ gật đầu nhẹ với anh,nó đung đưa nhẹ chiếc xích đu một vài cái rồi nó dùng chân để dừng lực đưa đẩy của chiếc xích đu lại :
- Geonwoo à,vậy anh sẽ đồng ý với điều em nói sau đây chứ.
- chỉ cần là em nói,anh sẽ luôn đồng ý.
- Mình dừng lại đi Geonwoo à.
Nói xong nó đứng lên mà đi không nhìn lại anh,anh dường như bị đứng hình với những lời nó nói,anh đuổi theo nó nắm tay nó kéo nó lại :
- Tại sao chứ,cái gì anh cũng đồng ý với em,nhưng việc này thì không.
- Em xin anh dừng lại đi,em thật sự mệt rồi.
Anh không tin,anh không tin những gì anh nghe nó nói,anh không tin ánh mắt đang lạnh nhạt đó nhìn anh,tại sao chứ khi nãy nó vừa đồng ý đợi anh cơ mà :
- Không,em nói đi có phải chủ tịch đã nói gì với em đúng không,em nói đi Baekna à !
- Không ông ấy không nói gì với em cả,đó là quyết định của em.Em từng rất muốn tình yêu này nhưng bây giờ chẳng cần thiết nữa.
- Baekna à...
Nó không muốn nghe anh nói nữa nó bỏ đi,nhưng được vài bước chân nó lại đứng lại :
- À..còn gặp lại hay không cũng như nhau,sau này liệu có gặp nhau ở trụ sở xin hãy coi nhau như đồng nghiệp hoặc không cũng được,dù gì cũng chính mỗi em là người làm em đau buồn.
Lần này nó bỏ đi thật rồi,nó bỏ anh một mình thật rồi.Ngày hôm nay có nhiều người cười thật nhiều nhưng cũng có người khóc thật nhiều...
- Cô bé đang tập chơi lol-
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip