17-☪︎

" A-S-A-P, baby
Hurry up, don't say maybe "- asap by Newjeans

______________________

Quả thật lời của Geonwoo rất đúng,sau một thời gian HLE đã lên tiếng xác nhận việc Geonwoo và Baekna đang thật sự hẹn hò,cùng với đó Geonwoo cũng đã đăng bài lên trang cá nhân để công khai cũng như trấn an các fan,dù có hẹn hò anh vẫn sẽ tập trung vào việc thi đấu thật tốt sẽ không để chuyện tình cảm chen vào chuyện thi đấu.Thật may các fan của HLE và Geonwoo đều ủng hộ và chúc phúc cho cả hai.Còn về việc Kwanghee,khi anh đọc được thông báo cũng một chút hụt hẫng nhưng thật sự tình cảm anh dành cho Baekna chỉ là tình cảm thoáng qua rồi lại thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng thực tập cuối cùng,nhưng vì em phải cùng Jang Ah về nhà sẽ làm một vài giấy tờ cho việc định cư nên em đã xin phép được nghỉ buổi sáng,buổi chiều sẽ lên chung vui cùng mọi người.Chiều hôm ấy khi các ca làm đều kết thúc mọi người cùng nhau tụ tập ở hội trường.

Dù vẫn giấy tờ chưa làm xong nhưng em vẫn lên cùng mọi người,chia tay các anh chị trong bộ phận staff đã luôn đồng hành cùng bọn em.Ăn tiệc nho nhỏ cùng mọi người xong,em tính sẽ đi về nhưng Baekna nó lại lôi kéo em đi ăn cùng các tuyển thủ nhưng em lại không muốn.Trước cửa trụ sở nó không ngừng lắc tay em :

- Đi đi mà,đi lần này thôi.

- Nhưng...thôi tao không đi đâu,mày đi đi.

- Thôi đi đi,tao biết mày đang có chuyện với một vài người nhưng đi đi.

Chưa để em nói hết nó đã kéo em đi mặt cho em cứ kêu than,đến quá nhậu thịt nướng quen thuộc mọi người thường hay ăn,vừa vào quán nó đã thả cho em bơ vơ mà chạy về phía tình yêu của nó.Vừa gặp Geonwoo nó liền cuối xuống hôn anh một cái thật kêu,Changhyeon nhìn vậy cũng lên tiếng trêu đôi bạn trẻ vài câu.

Nhìn em cứ đứng yên một chỗ ở đó, Ru han liền bảo lên lại chỗ anh ngồi :

- Aeri à lại đây ngồi này,đừng đứng nữa đồ ăn sắp chín tới rồi.

Ru han ngỏ lời thì em chẳng thể nào từ chối được,em đi đến ngồi kế bên anh,ngước mắt lên Moon Hyeonjun đang ngồi trước mặt em,cả hai đều có vẻ ngại ngùng chứ không còn thoải mái với nhau như trước nữa.Có vẻ ánh mắt của em làm anh không thoải mái cho lắm nên em liền đánh mắt sang nơi khác.

Mọi người ăn uống với nhau vui vẻ,Ru han không ngừng gắp thịt đã chín cho em vì vậy chén của em chưa bao giờ là không có đồ ăn cả.Ăn uống cùng mọi người một hồi em cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh một tí,em vừa đi thì điện thoại liền reo lên.

Chị Jang Ah gọi đến cho em,vì trong đây không ai quen cả nên Ru han đưa điện thoại em cho Baekna bắt máy :

Baekna :

- Chị Jang Ah hả,em Baekna nè.Nhỏ Aeri nó đi vệ sinh rồi,có chuyện gì không chị để lát em báo nó cho chị.

Jang Ah :

- Baekna hả,em bảo Aeri về lục lại hộ chiếu với giấy khai sinh mai đưa chị nhé.

Baekna :

- Dạ vâng để em bảo lại nó,mà chị với nó tính đi du lịch ạ ?

Jang Ah :

- Aeri chưa nói với em à,ờm...cả nhà chị chuẩn bị đi định cư vào tháng tới nên đang cần làm giấy tờ gấp có gì em báo lại nó nhé chị cảm ơn,chị có tí việc cúp nhé.

Baekna :

- Dạ ?!... à dạ...

Baekna cúp điện thoại mặt nó bắt đầu nghiêm trọng lên làm mọi người xung quanh phải hỏi nó,chết rồi Baekna biết chuyện rồi chắc chắn nó sẽ không để em yên.Em quay lại chỗ ngồi,thấy Baekna đang cầm điện thoại của em mà mặt nghiêm trọng,khiến em đang không hiểu chuyện gì.Nó trả lời điện thoại cho em,nhưng đến tay em nó lại không rút lại :

- Jang Aeri,tại sao mày chuẩn bị đi định cư mà mày không nói tao ?

- HẢ ĐI ĐỊNH CƯ?!

Suhwan không nhịn được mà hét lên thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình,nhận ra cậu em mình đang thể hiện hơi thái quá Siwoo liền vỗ nhẹ vào tay của Suhwan.Em nhín khéo mắt Baekna đỏ lên như sắp khóc em liền trấn an nó :

- Ừm mày biết rồi hả,ờm...tao chuẩn bị đi định cư chẳng còn bao lâu nữa,tao không dám nói vì sợ mày sẽ buồn,tao xin lỗi.

- Chị Jang Ah gọi bảo mày về chuẩn bị hộ chiếu và giấy khai sinh...nếu tao không bắt máy mày tính giấu tao mà đi không một câu à...cái đồ đáng ghét Jang Ah..oaaaaaaa.

Nó bật khóc chạy qua chỗ em ôm trầm em,khiến em phải dỗ nó,nó vừa khóc vừa mắng em vì không nói cho nó biết.Khi nó bình tĩnh hẳn,em liền lấy giấy lau những giọt nước mắt còn đọng trên má nó,em tính giấu tất cả nhưng không ngờ lại biết hết cả rồi :

- Jang Aeri là đồ đáng ghét hic...hic..mày đi rồi ai chơi với tao...hic...ai đi học chung với tao...ai đi sẽ cùng tao chạy đồ án tốt nghiệp...cái đồ đáng ghét này.

- Thôi tao xin lỗi mà đừng khóc nữa,tao chưa đi mà.

- Mày chưa đi chứ có phải mày không đi đâu,sớm muộn gì mày cũng đi hic...hic.

Baekna nói làm em chạnh lòng,chơi với nó từ khi học cấp 3 đến nay,cùng nó làm những điều mình muốn bây giờ em phải bỏ nó mà đi :

- Chị đi thật ạ...

- Ừm,Wooje đừng buồn nhé.

Wooje mặt đã buồn đi đôi chút,cậu còn chưa bày tỏ với em mà sao em lại bỏ cậu mà đi chứ.Em đặt tay mình lên tay Wooje xoa vài cái cho cậu đỡ buồn.Jihoon từ lúc biết chuyện đến giờ anh vẫn im lặng,nhưng em vẫn nhận ra trong ánh mắt anh muốn nói rằng em đừng đi có được không:

- Vậy em sẽ định cư ở đâu ?

Sanghyeok luôn là người điềm tĩnh nhất hỏi em :

- Pháp ạ.

Không khí đang vui,em không muốn mất đi bầu không khí vui vẻ này,em liền bẻ lái sang chuyện khác để bầu không khí trở lại,nhưng có vẻ nó không còn mấy vui như ban đầu lắm.Sau khi buổi ăn kết thúc,Wooje tiến tới chỗ em,cậu bảo em đi ra đây cùng cậu một tí.

Em đi theo Wooje ra một công viên gần đó,Wooje lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ,trên đó còn có dòng chữ " cartier " và em biết rằng hãng trang sức đó không hề rẻ một tí nào :

- Chị Aeri à,cái này em tặng chị.

- Nhưng Wooje à nó mắc lắm,chị không nhận được đâu.

Chưa để em nói tiếp,Wooje mở hộp lấy cái vòng cổ,chính giữa đó còn có 2 cái nhẫn móc lại với nhau,trong chiếc nhẫn còn khắc tin sảo chữ " Love " . Wooje choàng tay qua đeo vào cổ cho em :

- Nhưng chị xứng đáng với nó.

Wooje đặt tay lên vai em,rồi dần dần tay cậu đưa len vén những cọng mái đang ở trước trán em,hành động của cậu em nhỏ hơn mình một tuổi khiến em bối rối :

- Wooje à...

- Chị Aeri em thích chị.

- Wooje à,..chị xin lỗi...chị không thể...

Cậu kéo em vào lòng,cái ôm của cậu cho em cảm nhận rằng những mong muốn,những lời yêu thương cậu dành cho em.Wooje đặt cằm mình lên vai của em :

- Chị không cần xin lỗi em đâu,là do em tự đa tình,tự đơn phương rồi lại đau khổ khi nhìn chị bên khác.Sau tất cả cũng có một mình em,tình yêu là thứ quý giá nhất cuộc đời và chị chính là thứ quý giá ấy.

Bây giờ em cảm thấy tệ lắm,em không muốn bị tổn thương nhưng sau cùng chính em là người tạo tổn thương cho cậu,tệ thật.Có phải ngay lúc đầu ta vốn chẳng dành cho nhau :

- Chị ơi, đây có lẽ lần cuối em được ôm chị rồi,tiếc thật.

Cậu buông em ra,nắm lấy bàn tay nhỏ của em,đối với Wooje nó là chân quý của cậu,nhưng có lẽ cậu phải nhường chân quý mình cho người khác rồi :

- Chị Aeri ơi,sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau,khi đó chị phải thật hạnh phúc với người chị yêu nhé,em sẽ đến chứng kiến sự hạnh phúc của chị.

- Cảm ơn chị đã cho em biết thời gian biết yêu một người là như thế nào,có vẻ em biết hết rồi nên không cần chị nữa đâu,chị phải sống tốt nhé.

Cậu đặt lên trán em một nụ hôn cuối,rồi cậu lại rời đi về phía trước.Đôi khi ta gặp nhau không phải tình cờ mà là cho nhau những bài học mới,tình cảm đó ban đầu không nên có,ta vốn dĩ không nên gặp nhau.

Sau tất cả,ta cũng chỉ vừa đến rồi vội đi.Mọi thứ đều quay về trình tự vốn dĩ là của nó,việc học ở trường của em đã hoàn thành xong giấy tờ rút hồ sơ,dù khá tiếc nuối.Đồ đạt của em cũng đã chuyển qua bên Pháp bớt đi phần nào,Visa của em và Jang Ah cũng đã có,mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ là những người ở lại vẫn chưa sẵn sàng.

Baekna và Geonwoo vẫn hạnh phúc với nhau,Geonwoo luôn khoe những tấm ảnh của nó và anh lên mạng xã hội đôi khi còn kéo nó vào stream của mình.Từ một cô nhóc cứng đầu em dần học được những bài học mới mà họ đem lại cho em,học cách mở lòng và chấp nhận,em vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu cũng như mạng xã hội của họ lâu lâu vẫn đi ăn cùng đấy chứ.

Em vừa đi mua một tí đồ về,tới cửa nhà em thấy một chiếc hộp quà nhỏ,mở ra bên trong có một bé thỏ bông màu trắng bên trong còn rất nhiều ảnh của em được in ra dạng polaroid,ở dưới còn một lá thư được viết một cái tỉ mỉ :

- Gửi Aeri,người mang lại ánh sáng cho anh

Khi em đọc được bức thư này,anh không biết em sẽ tha thứ cho anh không ? Em là một cô bé rất dễ thương so với vẻ bề ngoài của mình.Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao trên đời này lại có người rực rỡ như ánh mắt trời vậy,đến khi anh gặp em anh đã hiểu được.Khi mình gặp đúng người thì dù bầu trời có tối đen như nào nhưng khi người ấy đến nó đều rực rỡ lên.Mình gặp nhau khi nào nhỉ,vào buổi họp đầu tiên,lúc đó anh thật sự cảm thấy rất lạc lõng giữa cuộc sống này nhưng khi thấy ánh mắt em,anh hiểu rằng cuộc sống anh không lạc lõng như vậy.Nhưng anh lại không biết cách giữ lấy nó,tự tay anh đẩy mình đi xa hơn rồi rời bỏ nhau.Nếu có điều ước anh chỉ ước em sẽ thật hạnh phúc và lời xin lỗi muộn màng của anh,cảm ơn vì đã gặp nhau.

Em đọc từng chữ không xót một chữ nào,em thừa biết người viết lá thư này và hộp quà,cũng như em biết người đó chưa đi đâu xa đâu mà vẫn còn ở đây :

- Yaaa,Moon Hyeonjun anh mau ra đây đi em biết anh vẫn còn ở đây.

Hyeonjun bước ra từ phía cái cây đằng sau nhà em,anh đi tới trước mặt em,anh có vẻ còn ngại với em nên mặt anh cứ cuối cuối xuống.Dáng vẻ như đứa con nít bị người lớn phát hiện thật khác với anh mọi khi khiến em hơi mắc cười mà bật cười :

- Thôi được rồi,em không còn giận anh lâu rồi,ai cũng phải mắc sai lầm một lần,nói chung là em không còn giận anh nữa đâu.

- Nếu em không còn giận anh nữa sao bữa giờ em không thèm nói chuyện với anh ?

- Thì...tại em ngại chuyện hôm đó thôi,tự nhiên trách anh quá trời.

- Anh không biết em làm anh buồn rồi.

Anh phồng má nhìn em,từ người được xin lỗi giờ em phải thành người đi dỗ chứ.Em tiến tới đặt tay lên đỉnh đầu anh xoa mái tóc bạc kim của anh đã ra chân đen kha khá,anh cầm lấy bàn tay trên đỉnh đầu xoa nó một cách chân quý :

- Ờm...cuối tuần này em có thể đi chơi với anh được không ?

- Cuối tuần này em cũng rảnh được thôi,mà anh phải bao em đấy nhé.

- Chỉ cần là em thì cái gì anh cũng đồng ý.

- Cô bé đang tập chơi lol -

_________________________

Và đó là T1!!!!

Đôi lời của nhỏ Jasmine : tớ là fan của nhà Tê một, có tình yêu mảnh liệt với T1 cũng như tựa game liên minh.Song song đó tớ cũng support các tuyển thủ của LCK cũng như LPL hầu như các trận mùa hè gần đây của 2 bên không bên nào tớ bỏ lỡ cả.
Nên là kích war nì nọ hoàn toàn là không bao giờ," tớ mê còn hg hết nói chi kích "  đôi khi các mom đọc truyện có thấy nhà Tê hơi nhiều,thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho Jasmine cũng như cảm ơn mn đã dành thời gian đọc truyện của tớ, Sarangheee 🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip