18-⛆
"Cause, baby, it's been too long
Since I had someone feel like heaven" Heaven by Nayeon
_______________________
Tối hôm trước ngày đi chơi,em đã lục tung cái phòng lên để tìm đồ cho buổi đi chơi.Không hiểu sao em cảm thấy rất mong chờ và mong muốn mọi việc đều chỉnh chu nhất có thể,em gọi cho Baekna nhờ nó chọn đồ cho,Baekna cũng phải đau đầu khi nhìn em lục từ tủ này đến tủ khác,cuối cùng em chọn được 2 cái đầm,em đưa lên cho nó xem :
Aeri :
Ê cái nào đẹp.
Baekna :
- Cái màu trắng đi,mà này lâu rồi mới thật mày lựa đồ cách chỉnh chu vậy đấy,sao đây thích người ta rồi à ?
Câu nói của Baekna phía bên kia màn hình khiến em suy nghĩ vài giây,em cũng không biết nữa,em vẫn thích Hyeonjun,thích cách ở gần anh nhưng tình cảm em dành cho anh chưa mặn nòng như Baekna và Geonwoo,em vẫn chưa cho mình câu trả lời :
Baekna :
- Này thích người thật thì tiến tới đi,cứ mập mờ mãi.
Aeri
- Tao đâu có mập mờ đâu ?!
Em lãng tránh việc nó nói đi,giỡn với nó một hồi em cũng cúp máy với nó,em dần chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm ấy,em đã dậy từ sớm,sửa soạn từ đầu đến chân,em trang điểm nhẹ nhàng,chọn cho mình một màu son hồng nhẹ nhàng,tóc được em uốn xoăn nhẹ,xịt cho mình một mùi hương mát mẻ phù hợp với mùa hè.
Mọi thứ chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi anh tới,từ trên lầu em ngó xuống thấy xe của anh đã đến.Em chạy nhanh xuống nhà mang đôi giày trên kệ vào.Em đi đến chỗ anh đang đứng dựa vào cửa xe :
- Anh đợi em có lâu không ?
- Chỉ cần là em bao lâu anh cũng đợi,mình đi nhé.
Em cười gật đầu với anh,Hyeonjun nhìn vẻ ngoài của cô bé hằng ngày anh gặp ở trụ sở luôn giản dị với cái áo thun cùng cái quần ống rộng nay lại trở nên dịu dàng khác vẻ hằng ngày.Anh bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu em tránh làm rối tóc em,Hyeonjun mở cửa xe cho em,lấy tay che trên thành xe tránh để em đụng đầu phải.
Em và Hyeonjun đến khu công viên giải trí lớn,bọn em đi từ khu này đến khu khác,đi vào một cửa hàng bán phụ kiện và gấu bông.Em lựa cho anh một cái cài con hổ,anh cũng nhẹ nhàng cuối người xuống để em đeo lên cho.Đi tới đi lui một hồi anh lựa cho em một cái cài tai mèo :
- Aeri à,lại đây anh đeo cho nè.
Nghe anh nói,em liền chạy tới,vì anh cao hơn em nên em vừa chạy tới anh đã đặt cái cài ngay ngắn trên tóc em.Cả hai cùng nhau chơi trò này đến trò khác,từ cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng.Cả hai đánh liều vào nhà ma một lần dù cả hai ai cũng sợ,đi vào cùng nhau vì quá tối,em không thấy đường được em cứ đi sáp sáp vào Hyeonjun.Anh cũng chẳng khá hơn em là mấy,đến giữa đường,em và anh bị một hù một cái làm cả hai hét lên mà ôm lấy nhau :
- huhu anh ơi,ra khỏi đây lẹ đii
- Anh cũng muốn ra lắm Aeri à,đừng có hù nữa màaa.
Không biết từ khi nào tay em và tay anh nắm chặt lấy nhau,cả hai cố gắng nép vào nhau nhất có thể cho tới khi ra khỏi nhà ma,cả hai mới thở phào.Giờ em mới phát hiện ra có cái gì đang nắm lấy tay mình,em nhìn xuống đấy là tay của Hyeonjun đang nắm lấy tay em,em khều nhẹ để Hyeonjun buông tay em ra :
- Anh Hyeonjun,bỏ tay em ra nào,có ai thấy thì sao.
- Có sao đâu.
- Có sao,rất là có sao,anh tưởng không ai là không biết anh hả,buông ra nhanh nào.
Em cố gắng kéo cánh tay anh ra,nhưng lực em chẳng nhúc nhích được cánh tay anh mấy.Một cánh chưa đủ anh lấy cánh tay còn lại ôm luôn cánh tay em,con hổ trắng này không biết bị ai dựa mà bày cái vẻ mặt làm nũng với em :
- Một tí thôi à Aeri à,Aeri à.
- Thôi được rồi,một tí thôi nhé,nhớ là một tí thôi.
Nhưng em không ngờ,một tí của anh là tới tối anh vẫn chưa chịu buông.Vì đi nguyên ngày cả hai dừng chân tại một ghế đá cạnh bờ hồ,nghe bảo tối nay sẽ có biểu diễn nhạc nước nên em và anh đã ngồi đợi.Thấy anh cứ nắm khư khư lấy tay mình :
- Anh không thấy nóng hả,sao cứ nắm tay em quài vậy.
- Không...anh sợ nếu buông ra em lại chạy đi mất.
Ánh mắt Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt em,sau lớp kính ấy em có thể cảm thấy được rất nhiều mong ước và cả những điều còn chưa kịp nói với em.Em đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay em :
- Nào anh Hyeonjun,em đi nhưng em đâu có cắt đứt liên lạc với mọi người đâu mà.
Anh quay sang nhìn mặt hồ đang có những ngọn đèn chiếu vào chuẩn bị cho buổi nhạc nước,rồi anh lại qua sang em,tay anh kéo em gần hơn về phía anh :
- Em sẽ quay lại chứ ?
- Chắc chắn em sẽ về.
...
- Đến lúc đó...nếu ta chưa có ai,thì cho nhau cơ hội nhé...Aeri
Đắm chìm trong ánh mắt của anh,em bất giác gật đầu khi nào không hay.Anh đưa tay lên xoa đầu em,kéo em vào lòng ôm thật chặt như không muốn đánh mất,đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.Cũng là lúc mà buổi biểu diễn nhạc nước được diễn ra.Chúng ta vẫn cứ yêu người ấy kể cả khi tình yêu đó bắt chúng ta phải chờ đợi.
Hôm nay là ngày em cùng chị Jang Ah đi tiễn ba mẹ qua bên Pháp trước để lo chuyện bên ấy cho ổn thỏa rồi em mới cùng chị bay qua sau.Đến cổng sân bay ba mẹ dặn hai đứa em thu xếp công chuyện còn lại bên cho mọi chuyện ổn thỏa cả rồi mới bay qua,vừa tiễn ba mẹ ra khỏi cổng em nhận được cuộc gọi của Hyeonmin :
Aeri :
- Em nghe đây.
Hyeonmin :
- Em rảnh không ?
Aeri :
- Em vừa tiễn ba mẹ xong,có sao không anh ?
Hyeonmin :
- Anh có hai vé đi xem phim không biết em có muốn đi không ?
Aeri :
- Dạ được ạ,sẵn em cũng thu xếp công chuyện xong.
Hyeonmin :
- Vậy hẹn em ở rạp phim gần trụ sở nhé.
Aeri :
- Vâng ạ
Vì lỡ có hẹn cùng anh Hyeonmin nên em bảo chị Jang Ah về trước mình có thể tự qua bên rạp phim được,đi tới rạp em nhanh chóng nhìn thấy dáng người cao ráo của anh rất nổi bật giữa đám đông.Em tiến tới khều vào vai anh :
- Anh Hyeonmin,đợi em có lâu không ?
Hyeonmin ngước xuống thấy hình dáng người thương liền cất điện thoại vào,em và anh cùng nhau đi vào rạp.Em để ý thấy anh luôn đeo cái vòng tay em tặng dù nó chỉ là món đồ rẻ :
- Anh Hyeonmin nếu cảm thấy vướng thì cứ tháo ra nha,đeo nhiều sẽ bị đỏ tay đó.
- Quà em tặng thì làm sao anh dám tháo ra được,dù có đỏ tay cũng không thể tháo được.
Anh trân trọng món quà em tặng,vì em là ánh sáng của đời anh em cũng là trân quý của anh.Anh chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng,một tình yêu đi từ tuổi học trò đến lớn nhưng chẳng thể đến không được với nhau.Bộ phim rất hay nhưng khi coi xong mặt em hơi buồn một tí vì cái kết quá buồn,nhưng cũng đúng thôi thì ngoài đời đôi khi nó còn đâu hơn vậy :
Anh ngỏ ý muốn đưa em về nhà,suốt đoạn đừng đi,em thì nhìn về phía trước còn anh mãi nhìn em.Nhanh thật mới đó em sắp rời đi rồi,em sẽ thật hạnh phúc đúng không em,còn anh sẽ ở đây đợi em :
- Aeri à em đi bao lâu sẽ về.
- Hừm...em đi định cư nên có thể 4 năm em sẽ về thăm mọi người.
- 4 năm lận sao...
Nhìn vẻ mặt Hyeonmin có vẻ hơi buồn,em liền tìm cách làm cho anh vui hơn.Nhìn người mình thương xa mình tận 4 năm ai mà không buồn được chứ :
- em đi nhưng vẫn giữ liên lạc với mọi người mà,anh có thể gọi cho em khi nào anh muốn nhé Hyeonmin,em sẽ luôn bắt máy mọi người.
Hyeonmin không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với em,đến trước cửa nhà em,em quay đầu lại chào anh còn dặn anh hôm em bay nhớ ra tiễn mình :
- Anh Hyeonmin nhớ hôm đó tới tiễn em nhé.
...
- Chắc không được rồi Aeri à.
- Sao vậy ạ,hôm đó anh bận ạ ?
...
- Anh không đủ dũng cảm để nhìn em rời đi
...
Rơi vào khoảng lặn,em và anh chỉ biết đứng đó nhìn nhau.Anh kéo em vào lòng,anh ân cần và dịu dàng dặn dò em những điều anh luôn muốn nói :
- Qua bên đó nhớ anh uống đầy đủ nhé,đừng làm việc quá nhiều cũng như đừng đặt niềm tin vào một người quá nhiều rồi lại đau buồn.Nếu mệt mỏi hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây đợi em.
Lời anh nói rất ngọt ngào và tận đấy lòng anh,anh mong hạnh phúc đến với em,nghe những lời anh nói như vậy,dựa vào người anh em mỉm cười :
- Anh Hyeonmin nhớ nhé,nếu em mệt mỏi tìm anh mà anh đi đâu mất,thì chắc chắn em sẽ giận anh thật đó
- Anh biết rồi thưa chân quý của anh.
Hôm nay coi như là ngày em tạm biệt Hyeonmin,em đi vào nhà rồi nhưng vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay chào anh,Hyeonmin cũng vẫy tay lại với em.Đợi em vào nhà hẳn,phòng em đã sáng đèn nhưng anh vẫn đứng đấy :
- Liệu 4 năm sau ta là gì của nhau em nhỉ ?
Chúng ta sẽ phải lòng ai đó,ngay cả khi chẳng có gì đảm bảo tình yêu đó sẽ được đáp lại cả.Rồi 4 năm sau ta sẽ hạnh phúc,nhưng chẳng biết phải hạnh phúc cùng nhau hay không.
Rồi ngày ấy cũng đến,ngày em phải tạm biệt mọi người.Hôm nay mọi người ra tiễn em ra đông đủ làm em khá vui,Baekna nãy giờ nó cứ ôm em mà khóc mãi,bên này thì Jang Ah đang chia tay cùng Ye Chan.Nó đang ôm em không ngừng dặn dò em :
- Này..hic..qua đó nhớ sống tốt nghe chưa...hic..hic...đừng có mà lao đầu vô làm việc cho lắm rồi đổ bệnh..hic..hic
- Con nhỏ đáng ghét này...hic...đừng có mà bỏ tao đó...hic...khi nào về nhớ tìm đến tao đầu tiên đó...mày mà không tìm tao là tao giận mày đó...oaaaaa.
Thấy nó khóc lớn,em liền xoa lưng nó.Em hứa với nó khi nào về sẽ đến tìm nó đầu tiên sẽ không quên nó đâu.Em quay qua nhìn Geonwoo :
- Anh Geonwoo chăm sóc tốt cho nó nha,em giao nó cho anh đó.
- Anh biết rồi,em đi mạnh khỏe nhé.Baekna lại đây nào,đừng khóc nữa.
Em trả về với vòng tay Geonwoo,cậu bé Suhwan lúc nào cũng quấn quýt lấy em,cậu chạy lại phía em,cậu dúi vào tay em hộp sữa quen thuộc cậu hay mua cho em mỗi ngày :
- Chị Aeri nhớ uống nha,qua bên đó em không mua cho chị được nhưng em sẽ chuyển tiền cho chị mua hằng ngày.
- Chị cảm ơn Suhwan nhé,nhưng không cần gửi đâu Suhwan à chị có tiền mà.
Tạm biệt Suhwan xong em,em quay qua nhìn Wooje nhóc có vẻ còn ngại em chuyện hôm ấy.Em chủ động đi lại phía Wooje , em chỉ vào sợi dây chuyền mà cậu tặng em :
- Wooje nhìn nè,chị vẫn đeo đồ Wooje tặng chị nè.Wooje không tính tạm biệt chị hả,thôi chị đi nha.
Em vờ quay đầu rời đi,thì Wooje vội kéo tay em lại,mặt cậu bình thường đã dễ thương bị em chọc tí đã dỗi còn dễ thương hơn nữa :
- Làm sao mà em không tạm biệt chị được,chị Aeri đi mạnh khoẻ,ở bên đó đừng có mà đi yêu ai mà bỏ em biết chưa.Mỗi khi nhớ em chị hãy nhìn vào cái sợi dây chuyền em tặng nhé.
Em đặt tay lên xoa đầu Wooje,dù như thế nào đi nữa em vẫn là thứ cậu không bao giờ buông được,sau này cũng thế.Em ngó tới ngó lui nhưng chẳng thấy Dohyeon đâu,em liền hỏi anh Wangho :
- Anh Wangho ơi,anh Dohyeon đâu rồi ạ ?
- À...ờm...nó không tới được,nó có nhờ anh đưa em cái này.
Wangho lấy trong túi mình ra một cái hộp kẹo,hình dáng viên kẹo là hình trái tim đỏ,bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ được dáng ngang chính giữa với dòng chữ " I'm sorry ". Em bất giác cười,anh tưởng em là con nít mà dùng kẹo dỗ hả,anh đúng rồi đó em nào giận anh được chứ.
Nhìn thấy em vui vẻ nói chuyện với mọi người,Jihoon muốn đi lại bắt chuyện lắm nhưng anh nhớ đến ngày hôm ấy.Nỗi ân hận trong anh vẫn còn anh chẳng thể nào dám tiến tới bắt chuyện với em được cả,sắp đến giờ nên Jang Ah tiến lên đặt tay lên vai em :
- Sắp đến giờ rồi đi thôi Aeri.
Em ôm mọi người lần cuối,dặn dò Baekna một vài điều,em quay đầu nhưng không quên vẫy tay với mọi người, mắt em luôn hướng về phía Jihoon chỉ hy vọng anh sẽ tiến lên nói với em điều gì,nhưng ta chỉ dừng lại ở cái ánh mắt ta dành cho nhau.
Đi được vài bước em đã nghe thấy tiếng Baekna vọng tới :
- Hẹn gặp lại mày 4 năm nữa Jang Aeri.
Em quay đầu lại vui vẻ mà vẫy tay với nó và mọi người :
- Nhớ thành công nhé, tạm biệt.
Khi này những giọt nước mắt kiềm nén của em đã không tự chủ mà rơi xuống.Người ta thường nói,một ngày nào đó thứ cảm giác ấy sẽ tìm đến chúng ta,đó là cảm giác đơn phương.Nó đến mang cho ta nhiều bài học,cho ta hy vọng nhưng không chắc ta sẽ có được nó.
- Cô bé đang tập chơi lol-
_______________________
Sắp hết rồi... ☺️✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip