19-🪼
"Do you want somebody
Like I want somebody?" -Ditto by Newjeans
_____________________
Note :
chữ nghiêng in đậm: tiếng anh hoặc Pháp.
****
Thời gian trôi qua nhanh thật,mới đây thôi em đã đặt chân đến Paris - Pháp được 2 năm rồi,một thành phố lãng mạn.Gia đình em cùng nhau ở tại một căn nhà không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ ở nơi đất khách quê người này,em cũng đã học xong những gì còn dang dở ở Hàn,Jang Ah may mắn xin được vào một toà soạn nổi tiếng của Pháp.Khi qua đây em học được nhiều điều lắm,có khó khăn cũng có may mắn.
Em vẫn liên lạc với mọi người ở Hàn,hôm kia thì Baekna gọi điện than với em về đống sự kiện chuẩn bị tổ chức đang được nó sắp xếp.Nó may mắn được tuyển vào công ty truyền thông,sự kiện có tiếng,nhờ vào năng lực nó nhanh chóng được xếp vào vị trí staff trưởng nên việc gì cũng đến tay nó :
Aeri :
- Nào cố lên bạn ơi.
Baekna :
- Tôi sắp điên với cái sự kiện quỷ quái này rồi,nào là phải sắp xếp trình tự tổ chức,khâu đón khách,chạy chương trình,duyệt kịch bản...Haizz tôi điên mất!!
Em đeo tai nghe bên tai,vừa nghe nó nói,vừa lấy phần bánh Croissant bỏ vào lò vi sóng mà nhấn nút làm nóng lên,mở tủ lạnh lấy hộp sữa đậu nành lớn em lấy ra rót vào ly,vừa uống em vừa nghe nó kể chuyện :
Baekna :
- Mà này,dạo này mày còn liên hệ với mọi người không ?
Aeri :
- Vẫn bình thường,hôm qua nhóc Wooje vừa khoe với tao mới thắng xong
Baekna :
- Này mau về lẹ đi,mọi người đang nhớ mày lắm đấy.
Aeri :
- Nào mày cưới đi rồi tao về
Nghe em nói vậy,nó liền chối loạn xạ.Em biết được nó với Geonwoo đang tính đến chuyện cưới nhau,bởi vì hôm kia em có nói chuyện cùng anh Dohyeon biết được chuyện này.Tại sao em lại nói chuyện với anh Dohyeon ư ? ngày hôm ấy,anh ấy cho em hộp kẹo em đã không còn giận anh nữa,em biết anh có tới tạm biệt em nhưng vì còn ngại em nên anh ngồi trên xe mà không xuống,nhờ anh Wangho bảo rằng ấy đến không được.Bây giờ em với anh cũng đã xoá bỏ quá khứ của nhau,cả hai coi nhau như những người bạn bè thân thiết.
Sau khi nói chuyện với nó xong cũng đã đến giờ em đi làm,em mang giày vào rồi rời khỏi nhà,vừa đi em vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Đây có thể là thói quen của em từ khi ở Hàn cũng như ở Pháp,trong thời gian tìm được công việc chính,em xin vào làm việc tại một quán cafe nho nhỏ kết hợp với bán các loại bánh ngọt ở góc phố Paris , chủ quán là hai vợ chồng người Pháp.Hai vợ chồng khá tốt với nhân viên ngoại quốc như bọn em,đôi khi còn cho bọn em bánh để mang về nữa.
Vừa bước chân vào quán,em đã nghe thấy giọng của cô bé đang đứng dọn dẹp quầy :
- Chị Aeri đến rồi ạ.
Đó là Su Qui,một cô bé người Trung năm nay chỉ mới 19 tuổi.Cô nhóc khá nhỏ con,còn nhỏ hơn em nữa cơ,cô nhóc toát ra vẻ ngây ngô của những cô bé tuổi mới lớn.Su Qui có vẻ thích em lắm,cứ mỗi khi vắng khách cô nhóc lại quấn quýt bên em.
Em nhanh chóng vào cất đồ,đeo cho mình cái tập dề mà chủ quán cho,em kiểm tra lại các nguyên liệu trong quầy :
- Su Qui à hình như hết kem béo rồi,em vào kho lấy dùm chị nhé.
- Dạ vâng ạ.
Em làm công việc bán thời gian ở đây vào thời gian rảnh tiện thể kiếm thêm thu nhập,em đang bận làm ly cappuchino cho vị khách đang ngồi đợi,em quay sang kêu Su Qui mang ra cho khách khi ly nước đã được em làm xong,em kêu mãi không thấy con bé cử động gì.Em ngó sang coi Su Qui đang coi gì mà chăm chú đến nổi em kêu không thèm nghe,thấy con bé đang theo dõi trận đấu của LCK hình như là của HLE và GenG.Thấy con bé có vẻ chăm chú nên em đành mang nước ra cho vị khách ấy.
Quay lại quầy,em đứng khoanh tay kế bên con bé nhưng Su Qui thật sự chăm chú đến mức em phải kêu lên thì em ấy mới phản ứng lại :
- Này chăm chú quá nhỉ ?
- Ơ chị...à chị làm nước xong chưa em mang ra cho.
- Khỏi đi chị mang ra cho khách rồi
Su Qui nghe em nói vậy liền ngại ngùng gãi đầu,chất giọng dịu dàng ấy cất lời xin lỗi em,làm sao em phải trách con bé được chứ.Con bé biết em cũng biết về các tuyển thủ nên cũng đưa em coi,nhưng Su Qui đâu biết em thân với họ đến mức nào.Hừm,để xem nào,các anh cũng không thay đổi quá nhiều cho lắm nhưng nhìn ra thì ai cũng có dáng vẻ của sự trưởng thành,Jihoon dạo này có vẻ hơi ốm hơn trước nhỉ :
- Jihoon dạo này hơi ốm nhỉ ?
- Dạ Vâng,dạo này anh ấy đang giảm mặt đó chị nhưng em không thích đâu.
Mãi tán gẫu với Su Qui,câu chuyện của em bị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn của Moon Hyeonjun,có vẻ như anh vừa mới đi tập về thì phải :
hổ bông oner :
- Em đang làm gì đấy.
em nhỏ :
- Em đang đi làm nè.
*Em nhỏ đã gửi một ảnh *
hổ bông oner :
-vậy em làm đi,nào về báo anh nhé.Đừng làm quá sức đấy.
em nhỏ :
- Xì,anh đừng lo em khỏe lắm.
hổ bông oner :
- Chứ không phải cô bé nào vừa bệnh xong à.
em nhỏ :
- Bất cẩn thôi mà.
Su Qui đứng kế bên em,cô bé nhìn dáng vẻ tươi cười khi nhắn tin của em không khỏi tò mò,cô bé ngó qua thử,Su Qui nhìn thấy tài khoản đang nhắn tin cho em rất quen mắt.Cô bé liền mở mạng xã hội ra xem lại,đúng rồi cái hình đó là của tuyển thủ Oner con bé bất ngờ mà quay qua hỏi em :
- Chị Aeri chị quen tuyển thủ Oner của T1 ạ !!
- À Hyeonjun á hả,ừ bọn chị quen nhau mà,thân nhau là đằng khác.
Su Qui bị bất ngờ vì lời em nói,con bé sốc đến nổi không thể nào ngậm được miệng lại.Nhìn thấy biểu cảm ấy làm em hơn mắc cười,em giơ hình nền điện thoại mình lên cho con bé xem,đó là hình của tất cả mọi người chụp chung với nhau lúc đi biển cùng nhau.Su Qui không ngờ em lại quen nhiều người đến vậy,con bé thậm chí còn sốc hơn khi nghe được Baekna là bạn thân em,trong khi con bé là một người đu trung thành của cặp đôi ấy.
Em chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ mình cho con bé coi :
- Đường trên T1 tặng chị đấy.
- Zeus ấy ạ,trời ơi chị sướng quá đi.
Và thế suốt buổi làm con bé cứ bám lấy em nếu có thời gian rảnh để nghe em kể chuyện em và mọi người,em đi đến đâu con bé đi đến đó,khách vừa vào em liền ngưng câu chuyện quay qua nhắc con bé làm việc :
- Thôi nào khách vào rồi,khi nào rảnh chị kể tiếp cho em nghe nhé.
Dù rất muốn nghe tiếp nhưng khách vào con bé cũng gật đầu đồng ý,em vui vẻ đi ra quầy nhận làm tiếp công việc của mình.Ca làm hôm nay của em cũng hết,em dặn dò Su Qui lấy thêm nguyên liệu lẫn những nơi cất nguyên liệu rồi mới yên tâm ra về.Trên đường về em nhận được cuộc gọi của Baekna,cứ tưởng nó gọi than phiền em tiếp,nhưng khi em bật lên em bất ngờ vì hình như mọi người đang đi ăn cùng nhau thì phải.Em vui lắm vì lâu rồi mới thấy lại mọi người tiếc là em không ở chung với mọi người được :
Baekna :
- Bonjour bạn nhỏ,mới đi đâu về đó ?
Aeri :
- Mới tan làm đang về này,đi ăn với mọi người à.
Baekna :
- Đúng rồi,tháng nào mọi người cũng tụ hợp đi ăn cùng nhau cả,thiếu mỗi bạn thôi.
Aeri :
- Haha,đợi tôi về tôi sẽ bào lại tiền bạn sau nhé.
Geonwoo từ xa đi tới thấy Baekna có vẻ đang vui vẻ nói chuyện với ai đó,anh liền đi lại vỗ vai nó hỏi xem là ai :
- Em nói chuyện với ai mà vui vậy ?
- À Aeri đó anh,nhỏ vừa đi làm về.
Nghe thấy tên em anh liền nhìn vào màn hình mà Baekna đưa trước mặt mình,thấy anh Geonwoo và Baekna vẫn hạnh phúc như ngày nào nhỉ :
Geonwoo :
- Hi Aeri,bên đó em sống ổn chứ ?
Aeri :
- Vẫn ổn anh ạ.
Geonwoo thấy vậy liền kêu lớn mọi người lại nói chuyện cùng em :
- Mọi người ơi,Aeri này.
Nghe thấy tên em,Wooje nhanh chân chạy đến cầm lấy điện thoại của Baekna,cậu nhóc vui mừng vì lâu rồi mới thấy em :
Wooje :
- Chị Aeri,em nhớ chị lắm đó,chị mau về với Wooje đi mà.
Aeri :
- Vậy hả,Wooje đợi chị về nhá,sắp rồi.
Jeonghyeon :
- Này,nghe bảo hôm trước cậu mới bệnh à,cậu không thèm trả lời tin nhắn của Hyeonmin làm anh ấy cáu với tớ nguyên ngày đấy.
Aeri :
- Huhu,tớ xin lỗi mà,mốt tớ sẽ rep đều đặn nhé.
Hyukkyu :
- Này ăn uống đầy đủ không đấy,nhìn em ốm đi hẳn.
Aeri :
- em vẫn ăn đầy đủ cơ màaa.
- Ơ nhưng em không thấy các thành viên GenG đau nhỉ ?
Wangho :
- Mấy nhóc ấy vừa có lịch trình nước ngoài nên mới vừa đấu với đội anh xong phải bay đi ngay.
Nói chuyện với mọi người một hồi thì em cũng đã về đến,nhờ cuộc nói chuyện với mọi người đường về nhà hôm nay lại không buồn như mọi ngày nữa rồi.Em vui vì khi em rời đi mọi người vẫn nhớ đến em,vẫn luôn đợi em về,người em thương vẫn ở đây đợi em.
Hôm nay lại là một ngày em đi làm ở quán cà phê ấy nhưng có vẻ hôm nay em lại đón một vị khách vô cùng đặt biệt với em.Em vẫn là cô nhân viên pha chế và nhận order của khách,tiếng chuông cửa vang lên :
- Xin chào quý khách,không biết bạn dùng gì ạ ?
- một cappuchino nóng.
- của bạn là một capp...ơ anh Jihoon!
Em ngước mặt lên đó là khuôn mặt rất quen thuộc với em,Jeong Jihoon.Bao lâu rồi em mới gặp lại anh nhỉ,em mang ly cappuchino ra cho anh,kéo ghế đối diện ngồi xuống.Jihoon khá bối rối không biết nên mở lời sao :
- Em...dạo này ổn chứ ?
- Em vẫn ổn,anh Jihoon có vẻ ốm đi nhiều nhỉ.Có phải là anh đang giảm cân phải không.
Anh đưa tay lên sờ má mình,nhìn hành động của anh khiến em bất giác mà cười.Jihoon nhìn từng hành động của em,bao lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười này nhỉ :
- Anh có lịch trình bên này hả ?
- Ừm bọn anh có trận giao hữu bên đây nên phải đi.
- À mà Aeri này...
Anh chần chừ mà nói ra lời anh muốn nói khi ấy nhưng chẳng thể nào đối diện với em :
- Năm ấy cho anh xin lỗi nhé...Ta từng vui vẻ với nhau.Anh nhận ra dần ở bên em anh càng cảm thấy cuộc sống mình vui hơn,hôm em đứng khóc ở công viên anh chỉ muốn chạy đến để tiếp cận em.Nhưng khi em gục vào người anh khóc,anh nhận ra anh không nỡ làm tổn thương em được.Anh không biết em còn giận anh hay không,nhưng nhìn em vui vẻ nói chuyện với anh là anh vui lắm rồi...
- Em tha thứ cho anh lâu rồi,ai chẳng có sai lầm,quá khứ cả bỏ qua nhé.
Em đặt tay mình lên tay anh xoa nhẹ để anh đừng để chuyện ấy trong lòng nữa.Lời anh chưa kịp nói hôm ấy hôm nay anh lại được nói hết cả,anh nắm lấy bàn tay em đang xoa lấy tay anh,nó nhẹ nhàng như cái ngày hôm ấy ở Thành Đô :
- Cảm ơn em nhé,cảm ơn đã đến bên anh và tha thứ cho anh.
Jihoon có thể thất vọng vì tất cả,nhưng việc đến bên em anh chưa bao giờ thấy thất vọng,khi ai đó trở nên đặc biệt thì ánh mắt luôn hướng về người ấy.Anh tâm sự cho nghe về mọi người ở Hàn,khi em đi thật nhiều câu chuyện diễn ra.
Cũng tới giờ anh phải quay về khách sạn,em đưa cho anh một túi bánh lớn để mang về cho mọi người ăn :
- Anh mang về cho mọi người ăn nhé,cái màu đỏ này cho Suhwan, cái choco này cho anh Siwoo anh nhớ đưa tận tay 2 người đó nhé.Em sẽ gọi hỏi đó anh mà không đưa biết tay em.
Em giơ nấm đấm lên vờ hăm doạ anh nếu không đưa tận tay 2 người ấy.Jihoon nhìn điệu bộ ấy của em,vẫn như vậy nhỉ,vẫn là cô nhóc năm ấy anh thương.quay xoa nhẹ đầu em rồi tạm biệt em,đi vài bước anh quay đầu lại kêu em :
- Aeri à,2 năm nữa ta sẽ gặp lại nhau chứ ?
...
- Chắc chắn sẽ gặp lại.
Em vẫy tay với anh rồi quay người vào quán,năm ấy ta đến với nhau trao cho nhau những nhung nhớ rồi để nhung nhớ đó đi theo ta mãi mãi.Em đi vào trong quán,Su Qui tiến lại em tò mò không biết em đã nói gì với tuyển thủ nó thích mà lâu như vậy,em giơ tay xoa đầu con bé :
- Con nít,không nên biết chuyện người lớn đâu.
Jihoon về tới khách sạn,anh đưa 2 túi bánh em dặn cho 2 người đồng đội của mình.Suhwan cầm gói bánh lên,cứ ngỡ hôm nay người anh đường giữa của mình tốt bụng mua bánh cho mình ăn,nhưng tới khi thấy được tin nhắn của em,Suhwan mới biết được sự thật người anh của mình dám đánh lẻ,hèn chi đi lâu như vậy :
- JEONG JIHOON,CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT!!
- Cô bé đang tập chơi lol-
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip