End-ᝰ.ᐟ

" ZEUS BẮT ĐƯỢC BDD! KHÔNG CÒN CƠ HỘI NÀO CHO KT NỮA RỒI KHI BDD NẰM XUỐNG "

" NHÀ CHÍNH CỦA KT ĐÃ ĐỔ VÀ ĐÓ LÀ CHIẾN THẮNG DÀNH CHO T1 CŨNG NHƯ TẮM VÉ ĐẾN VỚI CKTG CŨNG LÀ CỦA T1 "

Nhà chính của đối thủ đổ vỡ trước mắt em,cũng là lúc em thở phào nhẹ nhõm,vậy là một mùa hè đầy khó khăn đã kết thúc rồi,em và mọi người sẽ cùng nhau đến Worlds.Em tiến đến chúc mừng mọi người,lướt ngang qua người Wooje,cậu chỉ nhẹ nhàng nắm nhẹ tay em và thủ thỉ với em.

" Một tí nữa cậu đợi tớ ở dưới sảnh nhé,ta cùng đi đến một nơi "

Em gật đầu nhẹ với Wooje rồi phụ cậu dọn những đồ vật còn trên bàn thi đấu,ánh mắt em bắt gặp ánh mắt tiếc nuối xen lẫn sự ghen tị.Có vẻ Seungmin thấy được ánh mắt em nhìn cậu nên cậu cũng nhanh chóng quay chỗ khác,em cứ nghĩ chắc do ánh mắt kì lạ của mình khiến cậu không thoải mái nên cũng chủ động không nhìn nữa.

em đứng trước sảnh như lời Wooje nói,tiếc trời dần về đông,gió cũng đã se lạnh làm mặt em hiện một vài vệt đỏ.Mãi mê bấm điện thoại,em khẽ nhìn sang kế bên mình đã có người đứng từ khi nào.Seungmin lặng lẽ đứng bên em nhưng không nói gì,em cứ nghĩ cậu chỉ đứng đợi đồng đội của mình.Nhưng em đâu biết rằng cậu đến đây để tìm em.

" Chúc mừng cậu Ristin,hãy đến chung kết thế giới một cách vui vẻ nhé "

Em có vẻ hơi ngạc nhiên vì số lần em với Seungmin nói chuyện với nhau khá là ít,có thể là chẳng có sự chào hỏi nào.Vậy mà hôm nay cậu lại chủ động như thế với em khiến em có chút ngạc nhiên.

" A..ừm cảm ơn Seungmin nhé,ngạc nhiên thật lần đầu cậu bắt chuyện với tớ kể từ cái hôm còn ở quán cà phê đấy "

Seungmin hơi bối rối,cậu nhiều lần muốn bắt chuyện với em nhưng cậu chợt nhận ra,em và cậu vốn dĩ là đối thủ với nhau cơ hội nói chuyện với nhau ngày càng ít hơn nữa.Hỏi rằng cậu có tình cảm với em không ? câu trả lời chắc chắn là có nhưng nó chỉ là thứ tình cảm mới chớm nở cũng chớm phai đi khi cậu thấy em cũng Wooje ngày càng dính nhau hơn.

Đứng một lúc không lâu cậu cũng nhìn thấy xe của đội mình vừa đến,cậu liền tạm biệt em rồi đi đến bên chiếc xe.Định lên xe,nhưng Seungmin vẫn còn điều muốn nói với,cậu quay đầu lại nhẹ nhàng nói với em.

" Chúng sẽ gặp lại nhau ở mùa giải sau chứ ? "

...

" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần khồng chỉ là mùa giải sau đâu "

Nghe được câu trả lời ấy từ em,Seungmin đã thỏa mãn mà lên xe,chiếc xe lăng bánh đi cũng là lúc Seungmin tạm biệt với người cậu từng muốn ở cạnh.Chiếc xe buýt của KT vừa đi em cũng đã suy nghĩ liệu mùa giải sau mình còn thi đấu không ?

Khoảng một lúc sau,Wooje chạy đến trước mặt em,cậu thở hỗn hễn,dù ngoài trời se se lạnh nhưng mặt cậu vẫn có vài giọt mồ hôi do chạy khi nãy.Nhìn cậu thở hỗn hễn như vậy em cũng không nở quở trách cậu vì bắt mình đợi lâu,em dùng tay mình gạt đi những giọt mò hôi còn đọng trên trán cậu,nhẹ nhàng em nâng niu má Wooje.

" Này cậu làm gì mà chạy ghê vậy,đổ hết mồ hôi rồi đây này "

" Tớ...tớ sợ bạn nhỏ đợi lâu rồi lại giận tớ "

" Tớ làm sao mà nỡ giận Wooje chứ,cậu đáng yêu thế cơ mà "

Wooje nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ trên tay em đang đặt trên má cậu,có vẻ những cái nắm tay,cái hôn má mà nhẹ nhàng ôm nhau dần trở nên bình thường với em không còn ngại ngùng như những ngày đầu nữa.Wooje kéo tay em đi nhưng không cho em biết mình sẽ đi đâu,mãi đến ga tàu điện ngầm em mới quay sang hỏi cậu sao lại dẫn mình đến ga tàu điện ngầm.

" Này Wooje cậu dẫn mình đi đâu đấy mà sao lại ra tàu điện ? "

" Chúng ta sẽ cùng nhau đi biển "

" Đi biển ? vào giờ này ? bây giờ đã hơn 5 giờ chiều rồi còn đi đến biển thì phải đến tối mất với lại chuẩn bị vào đông rồi mà còn đi biển,cậu thật sự muốn đi ? "

" Phải,tớ muốn cùng cậu đi dạo biển vào buổi đếm.Trời vào đông gió ngoài biển sẽ thoải mái lắm.Bạn nhỏ đã hứa rồi phải đi cùng tớ chứ "

Wooje trưng bộ mặt muốn được nuông chiều về phía em,Wooje thừa biết em chẳng bao giờ từ chối cậu bất cứ thứ gì chỉ cần cậu thích em sẽ chiều cậu tất cả và cậu cũng thế cậu,nuông chiều em còn hơn thế nữa.

" Cậu biết tớ chẳng từ chối cậu điều gì rồi mà,mau đi thôi kẻo trễ tàu bây giờ "

Lên tàu em theo bản năng lấy tai nghe của mình đeo vào một bên,không quên đeo chiếc còn lại cho cậu,chọn cho mình một bài nhạc ngọt ngào phù hợp với cả hai ngồi nghe hết đoạn đi.Suốt chuyến tàu cậu chưa bao giờ bỏ tay em ra cả,em cũng đã quen với việc ấy nên cứ mặt kệ cho cậu nắm vì em cũng thích được như thế.

Đi đến bãi biển cậu muốn được cùng em đi dạo,Wooje nói đúng thật buổi tối ở bãi biển thật thoải mái,gió thổi nhẹ và sóng cũng nhẹ nhàng chứ không ào ạt như ban ngày.Khung cảnh thật thích,em cứ thế đi dọc bãi biển hưởng thụ,còn Wooje luôn đằng sau nhìn em và bảo vệ cho em,cậu lấy điện thoại mình chụp những bức ảnh từ phía sau của em,những bức ảnh này cậu sẽ mãi giữ làm riêng mình mà chẳng cho ai cả vi em là của cậu.

Cả hai dừng chân một chỗ trước biển,ngồi xuống bãi cát đã được Wooje lót một tấm khăn vừa đủ cho cả hai nhồi.Ở nơi đây em và cậu có nhiều chuyện rất muốn nói với nhau,ở cạnh nhau,dành những tình cảm đặt biệt cho nhau vậy bây giờ là lúc chúng ta cho những thứ đấy một danh phận thôi nào.

" Này Wooje,trước kia tớ chưa từng đi biển vào buổi đêm như thế này.Vì tớ mãi nghĩ ai lại đi biển buổi tối chứ,thật điên rồi.Nhưng rồi tớ nhận ra biển buổi tối nó thật đẹp "

"Tại sao cậu lại nghĩ không thể đi biển vào buổi tối ? "

" Ừm...vì buổi tối chẳng ai muốn đi đến nơi xa xôi cả họ chỉ muốn về nhà và nằm lên giường thôi.Tớ cũng từng nghĩ như vậy nhưng khi đến đây tớ thấy rằng sẽ rất tiếc nếu chọn leo lên giường êm thay vì một bãi biển thơ mộng buổi tối như này "

Em hướng mắt về phía bãi biển về đêm ấy,thật nhẹ nhàng và yên tĩnh,tâm trí em hướng về phía biển lớn còn tâm trí Wooje hướng về em.Cậu sợ một ngày em sẽ bỏ cậu mà đi khi cả hai chưa nhận định được tình cảm của nhau,vì vậy ngay bây giờ cậu muốn nghe câu trả lời của em.

" Vậy Ri An ở bên tớ đi,tớ sẽ đưa cậu đi cả đời này "

" Tớ đã bao giờ bỏ Wooje mà đi đâu,Wooje dễ thương đến vậy mà "

" Không phải là bỏ đi như vậy mà tớ muốn cậu là của tớ,là bé nhỏ của tớ,là ánh nắng,bầu trời đêm,mặt trăng sáng nhất của Choi Wooje "

" Cậu biết không,khi cậu vừa mới đến,tớ đã nghĩ mình sẽ chằng bao giờ muốn làm bạn với cậu.Nhưng rồi tớ nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa cậu được,cậu là ánh sáng của tớ,nếu muôn loài thiếu ánh sáng thì nó sẽ úa tàn,và tớ cũng thế "

" Vì vậy Ri An à,cậu đồng ý làm ánh sáng đời tớ nhé "

Ánh mắt đầy chân thành của Wooje nhìn em,em cảm nhận được nó,em biết cậu đã dùng toàn bộ dũng khí của mình để nói với em.Và em cũng thế,em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ hòa hợp với cậu nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi,em sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ nếu thiếu Wooje,chẳng thể nào vui vẻ nếu thiếu cậu.

Wooje khác với những chàng trai em từng gặp trước đây,cậu không mật ngọt như họ,nhưng cậu mang cho em sự ấm áp mà chắc chắn chẳng ai có thể cho em được.Wooje cho em cảm giác an toàn là một người đáng để em được phép dựa vào.Vậy thì làm sao có thể từ chối được chứ.

" Wooje này,tớ phải lặp lại câu nói ấy đến khi nào đây,này tớ sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu bất cứ thứ gì cả "

" Vậy cậu đồng ý chứ ? "

" Tất nhiên rồi,thật vinh dự khi trở thành ánh sáng của tuyển thủ đường trên của nhà T1 "\

Wooje chỉ cần nhiêu đó thôi,cậu liền quay sang hôn khắp mặt em,từ trán,mũi,hai bên má và cuối cùng là đôi môi.Dưới ánh trăng sáng và biển về đêm hôm ấy,hai ta trao cho nhau nụ hôn đầy hạnh phúc và đó là dấu ấn cho tình yêu của cả hai,chẳng thể nào lìa xa nhau.

3 năm sau

Cũng đã 3 năm em và cậu đi cùng nhau,Wooje vẫn tiếp tục hành trình thi đấu đầy thành công của mình khi mang về vô số thành tựu mà một game thủ trẻ nào cũng mong muốn.Còn em,đã rất nhiều em suy nghĩ có nên giai hạn hợp đồng hay không.Em cũng đã hỏi ý kiến Wooje và cậu ấy bảo rằng cậu sẽ tôn trọng quyết định của em và tương lai của em.

Dù rất tiếc và có nhiều kỉ niệm đẹp,nhưng em đã chọn dừng chân với những kỉ niệm đẹp ấy,dù LCK và liên minh là 1 phần trong thanh xuân đẹp của em nhưng vốn dĩ môi trường này khá khắc nghiệt với một người trẻ như em.Dù không thi đấu nữa nhưng em vẫn là streamer dưới chướng của T1,song song đó em cũng được nhiều nhãn hàng thời trang trong nước quan tâm và được mời làm mẫu ảnh cho một vài bộ siêu tập của họ.

Tình cảm của em và Wooje vẫn thế,có phần ngày càng mặn nồng hơn.Cả hai đều ủng hộ sự nghiệp của nhau,không công khai với truyền thông nhưng đủ để người quen thân cận biết cả.

Hôm nay cũng là một ngày đi làm bình thường của cả hai,Wooje có lịch đấu hôm nay còn em vẫn đi chụp cho nhãn hàng.Trước trận đấu cậu còn không quên nhắn tin cho em,dù thời gian gặp nhau không nhiều nhưng cả hai luôn dành khoảng thời gian nhỏ để nhắn tin và gọi điện cho nhau.

Anh bé :
Chuẩn bị đấu rồi,em bé buff tinh thần cho anh đi chứ.

Em bé :
Chẳng phải hồi sáng em đã Buff rồi còn gì.

Anh bé:
Anh cần bùa lợi nhiều hơn,bé không đi coi anh đấu được thì phải cho anh bùa lợi nhanh nào,không là Wooje sẽ giận em đấy.

Em bé:
Rồi rồi,anh bé đấu tốt,lấy được POG,yêu anh em vào set chụp đây.

NHỚ KHÔNG QUĂN GAME!

Anh bé:
Hì hì,yêu em moa moa.
* bạn đã thả 💗 *

Vẻ mặt tươi cười nhìn vào màn hình điện thoại của mình,bạn bè xung quanh hay trêu rằng từ khi quen em,tính cách " cỏ lúa bằng nhau " của Wooje chẳng còn thấy đâu chỉ thấy một em bé Wooje bám bạn gái mà thôi.

" Ri An à,thợ chụp ảnh đến rồi vào set chụp thôi "

Quản lí riêng của em bước vào kêu em ra,dù rất muốn nán lại coi trận đấu nhưng vì tính chất công việc nên em buộc phải đi thôi.Có vẻ nhờ bùa lợi " Bạn gái " Wooje hôm nay đánh bay hơn mọi ngày,thành công đưa T1 vào được chung kết tổng LCK và dành được tấm vé tham dự MSI một lần nữa.

Sau trận đấu,Wooje tạm biệt đội của mình chạy nhanh đến nơi em chụp ảnh để đón em về,nếu ai hỏi Wooje đi đâu thì Wooje thường nào " đi bế em về "

Mãi mê xem những tấm ảnh vừa chụp xong,em vẫn chưa biết rằng Wooje đã đến chờ mình cho đến khi chị quản lí tiến đến và vỗ nhẹ vai em.

" Người yêu em đấu xong đi bế em về kìa "

Câu nói của chị ấy làm cho em hơi ngại,em xin phép mọi người vào lấy đồ,chạy thật nhanh ra chỗ của cậu người yêu.Em và cậu lại cùng nắm tay nhau trên những con đường quen thuộc,em không vội hỏi thắng thua ra sao nhưng em chắc chắn em tin người yêu em đã làm hết mình.

" Nhìn mặt anh vậy,chắc kết quả tốt lắm nhỉ ? "

" Ừm...cũng tạm...tạm vào chung kết "

Đó là điều em mong muốn nghe,em xoa xù mái tóc của cậu bạn trai mình vì cái tội trêu mình.Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ bọn em là một cặp đôi bình thường nhưng đối với bạn bè xung quanh bọn em là 2 đứa nhóc lúc nào cũng dính nhau.

" Wooje,em muốn đi biển "

" Ngay bây giờ? "

" Anh từng nói sẽ đưa em đi bất cứ khi nào em muốn,anh là người dụ dỗ em đi biển đêm giờ lại muốn rút lời,đồ Wooje xấu xa "

Em phồng má trách móc Wooje,nhưng em biết rằng cậu sẽ chẳng từ chối em đâu.Wooje nhéo nhẹ má của em rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Anh đã bảo sẽ không đi cùng em đâu,em là ánh sáng của anh,để có được ánh sáng thứ gì anh cũng có thể làm được "

Và thế em và Wooje cùng nhau đi đến nơi mà cả hai đã bắt đầu.Khi nhỏ ai cũng muốn mình sẽ lớn thật nhanh,nhưng khi ta gần nhau,ta nhường như muốn làm những đứa trẻ được nuông chiều.Hạnh phúc luôn tồn tại nhưng cách ta chọn là hạnh phúc của riêng ta

- Hết -

_______________________

Vậy là " Tồn tại " đã đi đến hồi kết,tớ thật sự biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tớ.Quay lại viết truyện trong một phút ngẫu hứng và nhận được sự ủng hộ của mọi người làm tớ rất vui dù văn chương có hơi lủng củng.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ và chờ đợi tớ ở những chiếc fic nho nhỏ sau nha 🤍😽

3-0 !! không nói nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip