Chương 1: Cơ hội không ngờ tới

Một tháng sáu nữa lại đến trên bầu trời Hà Nội. Ngoài hiên, ve kêu từng đợt dai dẳng đến nhức cả đầu, quạt trần trên trần nhà thì xoay lạch cạch không ngừng nghỉ. Nhưng cô, Lê Minh Trang, chẳng còn nghe thấy được gì ngoài tiếng hét bùng nổ của bình luận viên trên màn hình máy tính:

"Và đó là pha giao tranh cuối cùng...HLE đã thất bại trên con đường chinh phục tấm vé MSI, chính thức dừng bước tại vòng loại Road To MSI năm nay. T1 sẽ đến MSI với tư cách là seed 2 của LCK."

Màn hình máy tính tối dần sau khi đoạn video đó kết thúc, để lại trong lòng cô gái trẻ một khoảng lặng kéo dài không thể đong đếm được.

Minh Trang kéo gối ôm sát vào ngực, gương mặt vùi vào lớp vải bông tuy hơi cũ một chút nhưng lại tràn ngập mùi thơm của nắng. Từ hôm diễn ra trận đấu giữa HLE và T1 đến giờ đã là hai ngày rồi mà nỗi buồn trong lòng cô vẫn chưa thể phai đi. Cô chẳng buồn động đến sách vở dù kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến buổi fanmeeting của HLE sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Mở ngăn kéo tủ ra, tấm vé in màu vẫn nằm nguyên trong đó. Cô đã từng rất háo hức khi mua được nó, thậm chí còn đi khoe khắp nơi rằng cô sắp được gặp đội tuyển mà mình yêu thích nhất. Vậy mà giờ...

"Chỉ còn một bước nữa thôi mà..."

Hanwha Life Esports – đội tuyển mà cô đã dõi theo suốt ba năm qua – vừa đánh mất tấm vé bước ra thế giới sau một trận thua trắng nghẹt thở. Không phải vì họ yếu, mà vì họ thiếu một chút may mắn, một khoảnh khắc phải tỉnh táo giữa hàng tá áp lực. Với những người hâm mộ khác, đó là một thất bại trong hàng ngàn trận đấu. Nhưng với Minh Trang, đó là lần đầu tiên cô thấy lòng mình như muốn vỡ toạc vì một điều tưởng chừng chẳng liên quan.

Đặc biệt là khi gương mặt của tuyển thủ Viper xuất hiện trên màn hình ở những phút cuối của trận đấu – đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng hàm môi siết chặt đến đau lòng.

Cô đã quen với một Viper trầm lặng, không phô trương, nhưng mỗi lần thi đấu lại như muốn đốt cháy cả đội hình đối phương. Người ta hay nói ánh mắt anh không mang cảm xúc – nhưng với Minh Trang, đó là ánh nhìn chất chứa một nỗi cô đơn rất thật. Như thể, dù anh có giành chiến thắng bao nhiêu lần, trong lòng vẫn không có ai gọi tên anh sau trận đấu.

Cô đã rất mong chờ đến buổi fanmeeting để gặp HLE, gặp anh, vậy mà giờ lại sợ không muốn đi nữa.

Cô tắt máy tính đi, để mặc những tiếng ve ngoài cửa sổ tiếp tục gõ vào lòng mình. Hà Nội những ngày tháng sáu không quá oi nhưng nắng lại gay gắt đến lạ.

Thôi, không được buồn nữa, sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi mất. Cô nghĩ mình sẽ phải tạm để HLE sang một bên thôi, ít nhất là đến khi cô hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ, đồng thời cũng là lúc họ sang Riyadh tham dự EWC.

Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy, trong lúc cô đang phơi quần áo trên ban công thì tiếng mẹ gọi từ tầng dưới vọng lên:

"Trang ơi, hình như có ai gọi điện cho con đấy, mẹ nghe thấy tiếng chuông kêu nãy giờ."

"Vâng."

Cô chạy chân trần xuống nhà, tóc mái còn đang dính chặt vào trán vì mồ hôi. Cầm điện thoại lên, cô áp sát vào tai:

"Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

"Em là Lee Seoyeon phải không? Là người đã hỗ trợ phiên dịch trong sự kiện văn hóa Hàn-Việt tại trường Đại học Hà Nội năm ngoái?"

Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia, người đó nói bằng tiếng Hàn.

"Dạ vâng, là em ạ."

"Chào em, chị là Jung Hayoon, người được thầy giáo hướng dẫn của em tại trường Đại học Hà Nội giới thiệu. Tụi chị đang có một sự kiện fanmeeting sắp được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tuần tới và cần tìm gấp một phiên dịch viên thông thạo tiếng Hàn, đặc biệt phải có hiểu biết về lĩnh vực thể thao điện tử. Không biết em có hứng thú với công việc này không?"

"Fanmeeting của đội tuyển thể thao điện tử... Là đội nào vậy ạ?"

"Là Hanwha Life Esports. Em có nghe đến chưa?"

Minh Trang chết lặng trong một khoảnh khắc. Tay cô nắm chặt điện thoại như đang bám lấy thực tại.

"Dạ...em biết rất rõ luôn ạ..."

"Tốt. Nếu em đồng ý, tụi chị sẽ sắp xếp vé máy bay, nơi ở và lịch trình công việc cho em. Đương nhiên cũng sẽ có lương cho em như một ngày làm việc bình thường. Ngoài ra cũng sẽ có một vài hoạt động bên lề bên cạnh buổi fanmeeting nên cũng sẽ cần có phiên dịch viên đi theo, vì vậy công việc của em ngoài phiên dịch trong buổi fanmeeting sẽ là theo sát và hỗ trợ cho đội tuyển trong suốt quãng thời gian họ ở Việt Nam."

"Dạ, em hiểu rồi ạ. Em...em đồng ý nhận công việc này ạ."

Cô không cần suy nghĩ, hay chính xác là không kịp suy nghĩ mà đã đồng ý ngay lập tức. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rằng, dù có là một trận thua, thì HLE vẫn là một phần trong trái tim cô, cô vẫn muốn được gặp họ.

Cúp máy, cô đứng bất động giữa căn phòng đã nhuốm màu hoàng hôn. Nắng từ ngoài cửa hắt vào, lặng lẽ phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng nhè nhẹ. Cô không còn là cô bé chỉ ngồi sau màn hình và khóc vì trận thua của những người con trai xa lạ nữa.

Lần này, cô sẽ bước vào thế giới của họ – không phải với tư cách người hâm mộ, mà là một phần trong câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip