Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Sáng hôm đó, Minh Trang đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong tiếng ồn ào náo nhiệt của khách du lịch và sự nắng nóng của mùa hè Sài Gòn. Cô đeo chiếc balo nhỏ trên vai, tay kéo vali gọn nhẹ, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp.

Thành phố này khác với Hà Nội không chỉ bởi độ ẩm cao hơn hay tiếng còi xe réo rắt, mà còn bởi vì đây sẽ là nơi cô được gặp mặt những con người mà trước giờ cô chỉ biết qua màn hình máy tính; Không còn là "fanmeeting đến để chơi vui vẻ" như kế hoạch ban đầu nữa mà là đến đây để làm việc, để sát cánh ngay bên cạnh những chàng trai mà cô yêu.

Đón cô tại sảnh sân bay chính là Jung Hayoon, người đã liên lạc với cô mấy ngày trước. Chị ấy là một cô gái Hàn Quốc có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ và gương mặt trang điểm xinh đẹp.

"Chị cứ nghĩ em là sinh viên năm cuối rồi cơ, không ngờ lại nhỏ tuổi như vậy."

"Vâng, em đang học năm thứ hai ạ."

"Mới năm thứ hai mà tiếng Hàn đã vững như vậy rồi, giỏi thật đấy."

"Dạ, em cũng chỉ biết chút chút thôi ạ."

"Thế này thì còn chút chút gì nữa. Thôi, chúng ta vào việc chính đi. Lát nữa sẽ có một buổi chạy thử chương trình, em cứ nói chuyện với họ và phiên dịch lại thật bình tĩnh. Nếu có gì khó khăn chị sẽ hỗ trợ cho em."

Cách chị ấy nói khiến Minh Trang cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, như thể giữa một vùng áp lực mênh mông có một chiếc phao vô hình cho cô níu lấy vậy.

Chiếc xe riêng của ban tổ chức đưa cô từ sân bay đến khách sạn nơi đội tuyển HLE đang nghỉ ngơi trước buổi fanmeeting. Trên đùi cô là bản lịch trình chi tiết của họ trong những ngày tới ở Việt Nam. Mọi thứ trông rất chuyên nghiệp, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cô tưởng.

Khi thang máy mở ra ở tầng 16, trái tim vừa mới bình ổn được một lúc của cô lại nhảy lên bình bịch.

Đây là nơi đội tuyển cô yêu ở, là nơi có Park "Viper" Dohyeon.

Thế nhưng, cô lại không được gặp bất cứ thành viên nào của đội khi được đưa tới phòng chờ. Chỉ có một vài staff của đội ở đó, và cô đang ngồi một góc cố giữ cho bàn tay không được run.

Mình không phải fangirl, không phải khán giả, mình là phiên dịch viên tới đây để làm việc. Phải bình tĩnh, Lê Minh Trang.

Thế nhưng, tất cả lý trí ấy đã tan thành mây khói khi cánh cửa phòng được mở ra, cùng với đó là một nhóm người bước vào. Minh Trang không khỏi há hốc mồm, đồng phục đen cam quen thuộc, đây chẳng phải là HLE sao?

Người đầu tiên bước vào phòng chính là tuyển thủ Viper. Anh bước vào không một chút ồn ào, chỉ gật đầu nhẹ chào mọi người, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở góc gần cửa sổ. Từ xa, anh trông lạnh lùng hệt như trên sân khấu: ánh mắt thờ ơ, gương mặt không biểu cảm, nhưng bước đi lại rất dứt khoát.

Minh Trang không biết nên nhìn vào đâu. Mắt cô lướt qua các thành viên còn lại: Zeka, Peanut, Delight và em út Zeus. Ai trông cũng mệt mỏi cả, nhưng trên môi họ vẫn thường trực nụ cười thân thiện. Cô thầm nghĩ, họ hẳn vẫn còn dư âm từ trận thua cay đắng vừa rồi, nhưng vẫn buộc phải tươi cười vì buổi fanmeeting mà không ai có quyền từ chối.

"Mấy đứa, đây là phiên dịch viên sẽ đồng hành cùng chúng ta trong quãng thời gian ở Việt Nam, Lee Seoyeon." Chị Hayoon dẫn cô đến giới thiệu với bọn họ.

"Chào mọi người, em là Lee Seoyeon. Em sẽ phụ trách phần dịch trên sân khấu trong buổi fanmeeting ngày mai, đồng thời sẽ đồng hành cùng mọi người tại các hoạt động bên lề khác."

Các tuyển thủ gật đầu nhẹ với cô, thậm chí tuyển thủ Zeka còn đi tới bắt tay cô nữa. Chỉ riêng tuyển thủ Viper, sau khi nghe tên cô, anh có chút khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua cô chừng nửa giây – không dài, không ngắn, không lạnh, cũng không ấm.

Nhưng chừng đó đã đủ để trái tim Minh Trang rối loạn rồi.

Sau đó, họ bắt đầu chạy thử trước cho sân khấu ngày mai. Khi toàn bộ ê-kíp kỹ thuật đang thử ánh sáng trên sân khấu chính thì Minh Trang được giao cho bảng timeline của chương trình ngày mai. Cô đang xem qua nó thì nghe có tiếng bước chân chậm rãi dừng lại phía sau lưng mình.

"Seoyeon-ssi phải không?"

Giọng nói ấy rất trầm và nhẹ. Seoyeon quay đầu lại, suýt đánh rơi tập giấy trên tay.

Tuyển thủ Viper đang đứng trước mặt cô.

Ở khoảng cách gần, anh trông có hơi khác khi thi đấu, không lạnh lùng mà chỉ hơi trầm lặng một chút. Đôi mắt anh có chút gì đó dè chừng, như thể anh không giỏi bắt chuyện nhưng vẫn muốn mở lời vậy.

"Thay mặt nhóm, cảm ơn em vì đã nhận lời trở thành phiên dịch viên của bọn anh trong sự kiện lần này."

Minh Trang thoáng lúng túng. Không phải vì ngại, mà vì đây là lần đầu cô nghe giọng anh ở khoảng cách gần như thế, không qua micro, không qua tiếng caster hay hiệu ứng sàn đấu.

"Dạ, không có gì ạ, em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

Park Dohyeon khẽ gật đầu, mắt lướt qua bảng timeline trên tay cô.

"Em học tiếng Hàn lâu chưa?"

Minh Trang ngước nhìn anh, chậm rãi đáp:

"Cũng không lâu lắm ạ, em hiện đang học năm hai ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Ban đầu em học vì muốn hiểu... mấy câu phỏng vấn của các anh. Em thấy xem phụ đề không chưa đủ, em muốn được nghe giọng nói thực sự của các anh và hiểu được ý nghĩ trong từng câu nói đó."

Park Dohyeon thoáng cười, không rõ là vì câu chuyện dễ thương hay vì lời nói thật lòng của cô gái trước mặt.

"Hầu hết fan hâm mộ đều chỉ quan tâm xem bọn anh thi đấu có tốt không, rất hiếm người muốn hiểu thêm cả câu chuyện của bọn anh phía sau hậu trường như em."

Minh Trang khẽ cười khi nghe anh nói vậy.

"Vậy nên, em mới đi lạc đến tận đây. Nhưng em nghĩ, mình không đi lạc nhầm đâu."

Park Dohyeon nhìn cô, một ánh nhìn không hề tránh né. Ánh đèn từ sân khấu chính phản chiếu vào mắt anh, tạo nên thứ ánh sáng dịu nhẹ và sâu sắc, như thể anh đang cố gắng ghi nhớ cô, ở thời điểm này, tại nơi này.

Rồi anh khẽ mỉm cười.

Cùng lúc đó, Zeka từ phía bên kia sân khấu cũng đưa mắt nhìn về phía họ, một cái liếc nhanh nhưng lông mày lại hơi nhướng lên. Peanut cũng dừng gõ điện thoại, ánh nhìn ngắn ngủi lướt qua rồi trở lại màn hình, nhưng môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán.

Ngay cả chị Hayoon, người đang bận rộn với chương trình cũng thoáng liếc sang, ánh mắt như muốn hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"

Minh Trang nhận ra điều đó liền hơi lùi một bước theo bản năng, nhưng Park Dohyeon thì lại chẳng bối rối chút nào. Anh chỉ liếc nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói:

"Đừng lo, mấy tên đó vốn thích hóng hớt như vậy đấy."

Cô cười khúc khích, lần này là một nụ cười thật lòng chứ không còn khách sáo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip