Chương 3: Ánh đèn, tiếng vỗ tay và một ánh mắt

Chiều hôm sau, không khí tại hội trường buổi fanmeeting sớm đã sôi sục.

Sảnh hội trường được trang trí bằng sắc cam chủ đạo — màu nhận diện của Hanwha Life Esports. Từ góc khuất phía sau hậu trường, Minh Trang có thể nhìn thấy hàng ghế khán giả đang dần được lấp đầy. Dưới ánh đèn sân khấu vẫn còn chưa bật hẳn, những chiếc lightstick của người hâm mộ đã bắt đầu sáng lên. Banner lớn in hình từng thành viên HLE cũng được treo kín khắp mặt tiền. Đồng thời lúc đó, trên mạng xã hội, hashtag #HLEinVietnam đang leo lên top trending. 

Thật là kỳ lạ, mới chỉ mấy hôm trước thôi, Minh Trang còn ngồi trước màn hình máy tính xem họ thi đấu. Vậy mà giờ đây, âm thanh, ánh sáng, và cả người thật nữa, tất cả đều đang ở ngay trước mắt cô.

Đáng ra cô cũng sẽ là một trong những người ngồi dưới đó, tay cầm banner, trái tim rung động vì một cái vẫy tay từ xa của đội tuyển mình yêu.

Nhưng hôm nay, cô không phải là người hâm mộ. Cô là người phiên dịch, người hỗ trợ, người sẽ sát cánh cùng với thần tượng của mình. 

Cô đeo tai nghe và bộ đàm kết nối với staff, tay cầm bảng timeline, mắt lướt liên tục qua từng dòng trên đó – Phần chào hỏi, phần giao lưu, minigame tương tác với fan, tất cả đều phải thật trơn tru.

"Cứ phát huy tốt như mọi lần là được, Minh Trang ạ."

Cô cứ đứng đó lẩm bẩm như vậy để cổ vũ bản thân.

Trong phòng chờ bên cạnh, các thành viên HLE đang chỉnh lại micro và đồng phục trước khi lên sân khấu.

Không khí ở đây thoải mái hơn cô tưởng nhiều. Em út Zeus đang ngồi nhai snack, Peanut thì ngồi bấm điện thoại, Zeka và Delight thì đang nói chuyện gì đó với nhau trông rất vui vẻ. Chỉ riêng Viper là đang tựa lưng vào vách tường, ánh mắt nhìn xuống sàn, im lặng không nói gì.

"Mọi người chuẩn bị lên sân khấu thôi."

Chị Hayoon dẫn theo các thành viên HLE bước ra khỏi phòng chờ, chuẩn bị sẵn sàng cho màn chào sân.

Khi đi ngang qua Minh Trang, chị ấy dừng lại. Nhìn thấy cô đang cúi đầu siết chặt bảng timeline, hai tay hơi run nhẹ, chị ấy liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, quan tâm hỏi:

"Seoyeon à, em ổn chứ?" 

"Dạ...chắc là ổn ạ." Cô đáp lại.

Tuyển thủ Peanut bước ngang qua, thấy cô như vậy liền trêu vài câu để phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Trời, sao trông em giống như chuẩn bị đi thi đại học thế này?"

Delight tiếp lời: 

"Chắc em chưa quen đám đông đúng không?"

Minh Trang đỏ mặt, cười ngại ngùng:

"Không phải, em sợ mình dịch sai nên hơi run một chút thôi ạ."

Zeka vỗ vai cô: 

"Không sao đâu, em cứ phát huy như buổi diễn tập hôm qua là được."

Sau đó, cả nhóm bất ngờ đứng thành vòng tròn nhỏ, tay đưa vào giữa. Minh Trang cũng bị Zeka kéo vào cùng, bị kẹp giữa Zeka và Viper.

"Một, hai, ba..."

Trước khi cô kịp hô theo, một bàn tay đã đặt lên tay cô.

Không siết chặt, chỉ là một cái chạm ngắn ngủi, đủ để cô cảm nhận được độ ấm qua làn da, đủ để tay cô ngừng run.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, là anh.

Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, như một lời trấn an im lặng.

"HLE cố lên!!" Tất cả đồng thanh hô to.

Minh Trang không biết mình có hô cùng hay không, nhưng chắc chắn tim cô lúc ấy đã hô vang theo. Không chỉ vì đội tuyển cô yêu, mà còn vì một khoảnh khắc ngắn ngủi đã khiến cô cảm thấy mình không còn đơn độc.

*

Buổi fanmeeting bắt đầu bằng tiếng reo hò vỡ òa của người hâm mộ, cả khán phòng rực sáng ánh đèn lightstick màu cam đặc trưng. Rồi, từng thành viên của HLE bước ra. Cô không cần nhìn lên màn hình LED cũng biết là đến lượt ai, bởi vì cô đã quá quen với những bóng hình ấy trong suốt ba năm qua. 

MC người Việt mở lời trước, sau đó chuyển qua Minh Trang dịch sang tiếng Hàn cho các tuyển thủ. Cô giữ giọng đều và rõ ràng, phát huy đúng sở trường của bản thân.

Sau màn chào hỏi là phần giao lưu Q&A với khán giả. MC lần lượt chọn câu hỏi từ các bạn fan may mắn.

"Từ Việt Nam trở về các cậu sẽ làm gì?

Delight: Dành thời gian để ngủ và ở bên gia đình.

Viper: Cắt tóc và ngủ thật nhiều để nạp lại năng lượng

Zeus: Không có kế hoạch cụ thể, muốn sống một cuộc sống healthy."

"Biệt danh người thân hay gọi cậu là gì hả tuyển thủ Peanut?

Peanut: Không có, ở nhà thường được gọi là Peanut hoặc Wangho."

"Routine mỗi ngày của Zeka là gì?

Zeka: Dành thời gian tập luyện với đồng đội, ăn uống và tập thể dục."

Rất nhiều câu hỏi hay được đặt ra cho các tuyển thủ, mà câu trả lời của họ cũng rất thú vị và mang lại nhiều tiếng cười cho người hâm mộ.

Câu hỏi cuối cùng đến từ một fan nam dành cho tuyển thủ Viper: "Viper! Nếu được đi du lịch ở Việt Nam, cậu muốn đi đâu nhất?"

Viper cầm mic, suy nghĩ một chút rồi trả lời chậm rãi lại bằng tiếng Hàn: "Năm ngoái khi đến Việt Nam tham dự Fanfest, tôi đã có cơ hội được thăm thú vùng sông nước mênh mông và thử các món ăn địa phương. Tôi cũng rất muốn tới những địa điểm khác nữa, và nếu được đích thân người Việt Nam dẫn đi chắc chắn sẽ rất thú vị."

Một câu trả lời nửa đùa nửa thật, và ánh mắt anh sau câu nói ấy đã tìm đến cô.

Minh Trang bắt gặp ánh mắt của anh, trong lòng thoáng chút rung động, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để dịch lại câu trả lời của anh cho các fan hâm mộ.

Câu nói ấy, là vô tình...hay là có chủ đích vậy?

Sau phần giao lưu Q&A là minigame và chụp ảnh tập thể với fans. Trước khi chương trình kết thúc, từng thành viên đã chia sẻ cảm nghĩ và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ.

"Tôi biết trận đấu gần đây của chúng tôi đã khiến nhiều người thất vọng." Viper nói bằng giọng trầm ấm: "Nhưng được gặp mọi người ngày hôm nay...thực sự đã khiến tôi nhớ lại lý do tại sao mình bắt đầu chơi chuyên nghiệp. HLE sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong giải đấu sắp tới để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ."

"HLE cố lên!"

Người hâm mộ và các thành viên HLE đã cùng hô vang câu này, như muốn truyền thêm động lực cho đội tuyển mà họ yêu thương nhất.

Buổi fanmeeting đã kết thúc, các thành viên và cô cùng trở về phía sau hậu đài. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo họ, nhưng ai nấy cũng đều nở nụ cười rạng rỡ. Dường như buổi giao lưu với fan hâm mộ ngày hôm nay đã giúp họ trút được phần nào nỗi lòng của mình trong thời gian vừa qua.

Minh Trang là người đi sau cùng. Cô thở ra một hơi thật dài, lồng ngực căng cứng suốt cả buổi chiều bây giờ mới có thể thả lỏng.

Xong rồi, cô đã làm được rồi.

Không vấp, không bỏ sót, không rối loạn.

Từng câu dịch, từng tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra cô đều đã vượt qua hết rồi, vui quá!

Chị Hayoon bước đến vỗ nhẹ vai cô:

"Em làm tốt lắm Seoyeon à. Mọi thứ đều trôi chảy, fan Việt hiểu được hết, các thành viên cũng thấy rất vui vẻ."

Zeka tiếp lời chị ấy: "Dịch siêu nhanh luôn, không ngờ em lại theo sát được hết câu trả lời của bọn anh đấy."

Các tuyển thủ còn lại cũng gật đầu tán dương cô, còn giơ ngón tay cái với cô nữa, khiến tai cô đỏ ửng hết cả lên.

Khi mọi người tản hết ra để đi thay đồ, Park Dohyeon đã lặng lẽ đi tới chỗ cô, tay cầm chai nước đã được mở sẵn.

"Em làm tốt lắm." Anh nói

"Anh cũng vậy ạ." Cô đáp, cố giữ giọng tự nhiên.

Cô không về cùng xe với HLE mà đi theo xe của staff. Ngồi một mình ở ghế sau xe van, Minh Trang nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không khí của thành phố về đêm nhộn nhịp và náo nhiệt như vậy, nhưng tâm trí của cô vẫn còn quanh quẩn ở hậu trường buổi fanmeeting.

Cô đã từng cổ vũ cuồng nhiệt cho họ qua màn hình, thậm chí còn dành được tấm vé ngồi ở hàng ghế bên dưới ngắm nhìn họ. Nhưng giờ thì sao?

Cô đã bước thêm được một bước, tuy rất nhỏ, nhưng lại vô cùng vững chãi. Cô đã rời khỏi vị trí "người hâm mộ" để trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn.

Và có thể...cô sẽ không dừng lại ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip