Crisp - hỗn (1)

em là một người khá hướng nội, nhưng khi thân ai là mỏ em hỗn vô cùng, thực sự rất là hỗn thay cho cái ngoại hình mi nhon đáng yêu và hội bạn thân em là nhân chứng của những lần em chửi không trượt phát nào vì lò vi sóng với người cũ hơn chục lần và có khi là cả trăm lần.

và mọi chuyện đã khác cho tới khi em gặp được Lưu Thanh Tùng ? Vâng, khắc chế cứng cái mỏ hỗn của em luôn, bạn bè em cũng thừa nhận là dù có chửi thấm thì em vẫn ít khi chửi, mà nay gặp phải khắc chế là người mỏ hỗn hơn mình là hầu như em im bặt, không nói được câu nào tục cả.

"ơ thế là thánh chửi giờ hiền thế nhể" - con bạn thân em được nước lấn tới, trêu ghẹo còn em thì cười trừ.

"tao vẫn thấy mình còn nhẹ đô mà bây, với lại giờ tao cũng lười.."

"chu choa mạ ơi, em tui cũng có ngày này hả" - thằng bạn hơn tuổi em hùa vào trêu cùng, cũng vui đó chớ?

"em ít chửi mà, đâu như anh đâu =))) " - em khịa lại, lâu lâu mới tụ tập chơi với nhau thì cũng hay joke với khịa nhau lắm

và cả hội bắt đầu hỏi em về lần đầu gặp Lưu Thanh Tùng rồi, em nghĩ lại đúng tình cờ thật, tự nhiên gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi được anh add Wechat có hơi đường đột? Đường đột thật, ai lại đi add Wechat khi một người vừa nói chuyện với nhau dăm ba câu ở cửa hàng tiện lợi chứ?

"ê anh hỏi mày, mày quên vị tình yêu như nào rồi hả?" - anh bạn hơn tuổi trong hội nghe xong thấy ngỡ ngàng vì em yêu người gần nhất là tình đầu được 6 tháng rồi chia tay mà chỉ mất 3 tháng move on rồi quên vị tình yêu cmnl?!

"ê nha, mà nó không nhớ đâu anh chắc gì đã nhớ nhìn mặt khờ thấy mẹ" - bạn thân em góp phần, vì mặt em có phần hơi ngơ khi kể lại lần gặp nhau đấy.

"rồi bây thành người yêu nhau từ khi nào?"

"em không nhớ nữa.." - em không nhớ là lần nào thật, chỉ nhớ là khi giao thừa năm mới thôi, và mải tám chuyện cũng gây ra vấn đề là tên họ Lưu kia thấy em mãi chưa về liền khoác áo đi tìm, và thấy em ngồi với tụ bạn, hơi ngà say và anh bạn hơn tuông kia còn lảm nhảm gì đó.

"anh nói thật, mày không nói anh giờ anh mất xạ thủ mà anh là đứa đi đường giữa nuôi vào tay hỗ trợ luôn ấy, mà có chuyện gì nhớ nói không anh tính sổ mày."

"em nhớ dồiii..mà trong hội này có con vợ nào sắp cưới chưa?" - em hỏi, không hay biết Lưu Thanh Tùng đã ở ngay sau lưng.

"tao nè, cái đứa bị mày chửi 'dcm nó không tốt đẹp gì đâu, bỏ đi' đấy, nhờ ơn mày mà tao có tấm chồng rồi nè" - con bạn thân em nói, nó là đứa quay lại với người cũ hơn trăm lần một năm, em đến ạ với nó và nó cũng sắp cưới rồi.

"hỏi tí, thằng chồng sắp cưới của mày, là đứa nào"

"tình đầu của tao á các con vợ" - nghe đến đây em tỉnh luôn, không say nổi, không nghĩ một ngày nào đấy một đứa không thú vị với tình đầu thậm chí là ghét nhau sau chia tay vì cả hai là kẻ thù trên con đường học tập, giờ lại lấy nhau á?

"đúng là ghét của nào, trời trao của đó nhể?" - một giọng nói lạ ngay sau lưng em phát ra, em quay ra sau thấy Thanh Tùng đang khoanh tay đứng nhìn em đang ngồi nhậu với tám cùng tụi bạn.

"tao bảo em như nào? quên rồi à?" - tên họ Lưu tên Tùng kia trầm giọng hỏi nhưng không biết thế đéo nào mà em nghe nhầm giọng của một ông anh nào đấy trong hội

"Khanh Phong hả?...em có quên cái con m-" - chưa nói hết đã bị thằng anh bên cạnh bịt miệng lại, em bỏ tay ra rồi định nói tiếp thì một chị trong hội nói

"em ơi, em đang nói chuyện với ai mà em không biết hả..."

"ai dạ?..biết đâu?" - vâng, cái khờ này không giấu đi đâu được hết trơn hết trọi, đảm bảo mới quen 3 tuần mà trong khi em còn quên vị tình yêu nên giọng nhiều lúc sẽ đéo nhận ra của là giọng của người thương.

"mày nhầm với thằng anh đang học Thanh Hoa với Bách Khoa trong hội hả em, Phong ngồi cạnh thằng anh của em mà?" - người chị đó lên tiếng, đến chịu độ khờ của em nhà mình, Lưu Thanh Tùng vẫn đứng đó xem em như nào, không nhận ra thì chết với ông đây.

"à yể?.."

"yể cái đầu mày, Lưu Thanh Tùng đứng ngay sau lưng mày kìa!!" - thằng anh không nhịn được mà nói thẳng ra chứ để em đoán lâu thấy bà.

"em tưởng Lưu Thanh Tùng bận chơi game rồi màa" - em trả lời như chắc nịch, Lưu Thanh Tùng không tin nổi lời em nói mà

"tao hỏi em một lần nữa, tao dặn em mấy giờ về?" - Lưu Thanh Tùng cố kiềm cái nóng tính của mình rồi..

"thì 8 giờ gì đó..mà giờ mấy giờ rồi?"

"9 rưỡi rồi con khờ, mẹ m nữa"

"c*c đã muộn đéo đâu? "

"anh lạy mày, gần 10 giờ mà mày bảo chưa muộn"

"anh xin phép tụi mày, anh mang cái đứa hay chơi xạ thủ của tụi mày về, chứ chờ nó tự giác còn lâu" - Lưu Thanh Tùng một phát bế em lên rồi quay người rời đi

"Tùng ca về cẩn thận nha anh, có gì từ từ bảo nhau nha" - thằng anh trong hội nói

"yên tâm, tao dạy lại xạ thủ của tụi mày mà" - Tùng đứng lại nói rồi bế em về, em còn đang ngơ, cố load xem chuyện gì đang xảy ra

đến khi bế về nhà rồi thì Tùng quăng em lên giường và hỏi :

"hay nhỉ? em quên tao nhanh đến thế à? còn nhầm với thằng nào trong hội được hay đấy"

"chúng mình mới yêu có 3 tuần mà, nhiều lúc...em hơi ngơ xíu thôi.." - em lúc này đã nhận ra tình hình mà nói, không nghĩ anh sẽ tìm em

"3 tuần còn ngắn à hay là tao kết hôn với em luôn để đi với nhau trọn đời?" - anh nhướn mày, anh ngay từ đầu đã nghi em thích yêu kiểu đồng hành rồi

"gì?! em còn học đại học màa, mới năm 3 khoa học xã hội và nhân văn ngành tâm lý học mà.."

"về tao nuôi, em tưởng tao kiếm tiền ít hả?" - Tùng leo lên giường, ngay tức khắc em dưới thân anh

"khồnggg, em muốn tự lực hơn"

"dạo này giỏi cãi nhỉ? em quên đêm kia tao tẩn em như nào à?" - Tùng nhìn em, mặc em đang nhìn chỗ khác

"tẩn đếch đâu? có cái tét mung thui mờ" - vâng, cái thói hư quen thuộc này lại bắt đầu rồi.

" ? muốn hay sao thì nói, để ông đây còn làm" - em lúc này mới rõ được ý đồ của anh, tranh thủ lúc anh đang check với rep tin nhắn thì em chuồn, không biết thế quái nào mà tên họ Lưu tên Tùng kia lại tóm được ngay cổ chân em, vậy là khỏi thoát luôn.

"đi đâu? tao chưa xử xong em đấy"

"em có đi đâu đâu.."

"mày định lừa ông đây đến bao giờ hả em? em tranh thủ tao check thông báo là chuồn hả, em tưởng tao đần à?"

"với cả, em còn nói tục trước mặt tao đấy? tính sao?" - Tùng hỏi tội, em nghĩ chắc kiểu gì cũng muốn cơ hội cho xem.

"em xin lỗi, lần sau em không thế nữa.."

"đéo phải"

"tao muốn ăn em cơ"

"stfu anh ơi, em không cho" - em giơ ngón tay thân thiện trước mặt Tùng, vâng, con mèo trắng này đang láo với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip