Gumayusi - 1972 |ver 1

Lưu ý!! : lấy bối cảnh lịch sử 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị, có gì sai sót mong các cậu góp ý ở bình luận ạ

và mình có trích một số đoạn từ phim 'Mùi Cỏ Cháy' ạ

──────────────────────

Lý Minh Hùng - tôi, cậu thanh niên sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành thủ đô, cơ mà khổ nỗi lại sinh ra trong tình cảnh chẳng mấy khá giả mà còn thời kháng chiến nên cũng đằng nào hiểu cái đói nghèo trong chiến tranh như thế nào.

lớn dần, khi thành thanh niên trai tráng thì hàng xóm láng giềng ai cũng khen là đẹp trai nhất làng, sau này làm nên công trạng và anh còn là thanh niên xung phong trong lần tổng tiến quân Tết Mậu Thân năm 1968, bọn Việt Cộng Hoà - Mỹ lộ rõ khả năng tác chiến kém khi chẳng có thằng Mỹ bên cạnh

- 30/03/1972, trong lần tình báo thì anh vô tình gặp em, cô gái trẻ cũng là thanh niên xung phong giống anh, anh có hơi thắc mắc sao lại có con gái ở đây, anh cứ nghĩ con gái thì làm hậu phương chứ?
đằng này, lại là sinh viên trẻ nữa.

anh vội bước lại, vỗ vai để hỏi người con gái trong màu áo bộ đội kia

"này, em cùng là thanh niên xung phong hả?" - Hùng vỗ vai khẽ mà hỏi

"dạ? đúng rồi ạ..em tình nguyện đi ạ" - em quay người sang đáp

"anh cứ tưởng người con gái thì làm hậu phương cơ"

"anh quên rồi sao? giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh mà" - em nói rồi núp xem tình hình bên địch

"đừng gần đó!!" - anh kéo em vào lòng rồi lấy cành cây gần đó ném vào chỗ có mìn đúng nơi em đứng gần chạm vào chỗ mìn, mìn nổ ngay tức và khói mù mịt

"?!"

"cảm ơn anh.." - em lí nhí nói,Hùng lúc này mới buông em ra

lần gặp đó, anh đã cảm thấy tim mình đập khác lạ khi gần em, em nhỏ nhắn như thế nhưng lại dũng cảm ra mặt trận như này, thật là đáng nể.

- tháng 4/1972, Quân Giải Phóng ta đánh tan tuyến phòng thủ của bọn Việt Cộng Hoà - Mỹ ở bắc Quảng Trị, trong lòng anh mừng lắm, nhưng không thể hiện ngoài mặt được vì đời chẳng nói trước được gì

lúc đánh, em còn bị địch bắn trúng bên tay trái nhưng vẫn cố bắn với ý chí
'đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào!'

- 01/05/1972, Quảng Trị ta được giải phóng rồi em ơi, là tỉnh miền Nam đầu tiên do Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng quản lý, anh mừng lắm - sau tháng ngày mưa bom bão đạn, chiến tranh tàn khốc này anh có thể bên người con gái có mái tóc đen nhánh, mắt long lanh hơn cả sao trời, nhỏ nhắn nhưng có ý chí giành lại độc lập vững vàng như em rồi, ta sẽ cùng nhau về đất Hà thành , cùng nhau dạo chơi quanh Hồ Tây, đúng không em?

em đã từng nghĩ về một tương lai, có đôi mình, một mái ấm êm đềm và chúng mình tay gối vai ấp đến răng long bạc đầu.

"nhưng..

.

.

đâu có dễ đến thế em ơi?"

chưa bao lâu, bọn Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ đó muốn tái chiếm Quảng Trị vì bảo vệ uy tín trước khi kí hiệp định tại Pa-ri (Paris) , ngày 25/06/1972 - anh nhận được điều lệnh của Quân Giải Phóng cần các thanh niên trai tráng ra mặt trận, trước đêm đi ra Ga Hàng Cỏ, người con gái ấy lại muốn đi ra mặt trận nhưng rằng anh cản

"ngoan, em ở đất Hà thành..làm hậu phương cho anh, anh không muốn nhìn thấy em nằm xuống nơi lạnh lẽo thấu xương kia đâu" - Hùng nhìn ngoài cửa sổ, gió thổi khe khẽ cũng khiến lòng người ta cồn cào lên hết cả.

"nhưng..em muốn đi cùng anh, tổ quốc cần anh thì cũng cần em mà, Hùng ơi" - em nhìn anh, không muốn anh đi một mình, có đi có tử cùng nhau còn hơn âm dương cách biệt

"nàng nhà anh ơi, em có nghe thấy nhịp tim anh đập nếu em tử nơi mặt trận không? nhói lắm em ạ.." - Hùng cầm bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm tay mình đặt lên ngực anh nó nhói, nó đau lắm, em cảm nhận được

" mến thương này, anh sẽ đánh thắng nơi Thành cổ để mai này, mình về thưa chuyện với thầy, với u nghe chưa?" - Hùng nhìn em, tay lớn áp lên má em còn ánh mắt nhìn em đăm chiêu như đang cố nhớ từng nét mặt thân thương của người con gái anh đã đem lòng yêu giờ chỉ cần tay kề vai ấp bên anh trọn đời là vẹn toàn.

(p/s - thầy và u là cách gọi bố mẹ ngày xưa tuỳ vào mỗi gia đình)

"à, anh có cái này..mong em nhận là quà từ chân thành của anh" - anh lấy đâu ra một chiếc vòng tay, rồi nhẹ nhàng đeo vào tay em.

"đây là..?" - em nhìn vòng tay mà anh trao, trông cứ như trẻ nhận được đồ chơi nó thích ấy

"vòng tay anh thấy nàng thích đấy, nàng tưởng anh không biết hả?" - Hùng cười, lâu lắm rồi mới thấy anh cười tươi như thế, em ngẩng mặt lên nhìn thấy đúng lúc Hùng cười.
em chỉ muốn Hùng cười lâu hơn chút, để em nhớ lại từng nét mặt thân thương mà quen thuộc này mà em đã khắc khoải thương yêu kề cạnh tháng ngày đây

"vậy..em ở lại nơi có tương lai của chúng mình, làm hậu phương ngóng anh từ nơi mặt trận trở về, nha?" - em nói, Hùng yên tâm hơn phần nào

"được, nhớ là... người bên em nửa chặng đường còn lại, là anh thôi nghe chưa"

"em nhớ rồi ạa"

"giờ mình đi ngủ nhé? cũng muộn rồi mà" - Hùng bảo em lên giường ngủ, biết em sẽ nằm rồi quay cái mặt xinh xắn kia làm điệu nũng nịu anh bằng đôi mắt long lanh ấy để anh xoa lưng cho ngủ thì Hùng lên giường cùng em, ngồi cạnh em rồi xoa lưng để em dễ ngủ hơn bao giờ hết, đến khi em đã chìm sâu vào mộng thì anh lúc này mới dám để nước mắt chảy dài trên má, nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình mà lòng cảm thấy đau nhói, nỗi thấp thỏm sợ rằng nếu không anh, nàng nhà sẽ sống ra sao? sẽ lấy chồng khi anh tử trận nơi thành cổ không? anh đã hứa, ngày mà bồ câu trắng bay lượn sẽ là ngày đưa em về thưa chuyện với cha mẹ.

Minh Hùng bất lực, chẳng thể bên em khi tiếng mưa bom bão đạn vẫn còn, đành vội lau đi nước mắt rồi cúi xuống thỏ thẻ bên tai em :

"nếu vòng tay này đứt thì là lúc anh đã tử trận nơi thành cổ rồi..

anh xin lỗi, nàng nhà anh ạ"

khi em ngủ thật say, Hùng mới nằm xuống bên cạnh em..nhìn ngắm dáng vẻ em đang ngủ mà lòng tự hỏi bao giờ thấy được bồ câu trắng sải cánh trên bầu trời, bao giờ hết tiếng mưa bom bão đạn này để anh bên em?

anh không biết nữa, nhưng anh chỉ mong sao ta lấy nhau khi xuân, bên nhau sống trong những ước ao tuổi trẻ khi hạ, ngắm lá vàng rơi khắp nẻo phố phường đất thủ đô khi thu và cùng nhau sưởi ấm đôi tay, bầu má bậu bĩnh của em, của anh.
chỉ vậy thôi Hùng - tôi đã cảm thấy nhẹ lòng, quyết thắng trận này.

-sáng ngày 26/06/1972 , anh ra ga tàu Hàng Cỏ để vào trong mặt trận thành cổ,mẹ anh có đôi lời nghẹn ngào để từ biệt con.

"giữ gìn sức khỏe nơi mặt trận nghe chưa, với cả khăn tay này..con cầm lấy đi" - mẹ anh dúi vào tay anh một chiếc khăn tay mềm có thêu tên anh, anh không biết nói sao trừ ôm người mẹ đã sinh ra mình và tần tảo nuôi nấng đến khi nên người.

"con nhớ rồi, mẹ ở với em ấy cũng nên giữ gìn sức khỏe đó nha..mà con cố gắng gửi thư về cho mẹ và em nha" - Hùng cười nói, như che đi sự lo lắng về một tương lai sau này

"biết rồii, đi nhớ về nha con" - mẹ anh vỗ vai anh

"mà nàng của anh này, giữ giúp anh cái này..nhớ anh thì đọc, nghe chưa?" - Hùng đưa em một cuốn sổ tay bìa da sờn cũ, dày cộp và nói tiếp.

"hồi kí anh viết, chỉ mẹ và em được đọc thôi nhé" - Hùng nói rồi xoa đầu em, cố gắng khắc ghi từng nét thân thương trên mặt em vào tiềm thức

"anh đi mạnh khoẻ, nhớ về với Hà Nội nha!" - em nói khi anh gần như bước lên tàu, Hùng quay lại rồi nói.

"anh nhớ rồi!!" - nói xong thì Hùng bước lên chuyến tàu vào Nam, Hùng nhìn về một phía vô định như đang phác hoạ hình ảnh em trong tâm trí mình với tất cả yêu thương của anh.

một đêm ngày 27/06/1972 , Hùng không ngủ được mà khẽ khàng lấy bút chì cùng bút bi với sổ tay mới ra khỏi cặp và ra nơi nào đó có ánh trăng thanh để viết lại những suy tư của thân anh.

" 27/06/1972

mẹ kính yêu của con, nơi mặt trận này lạnh lắm, dù chưa nổ súng nhưng con cảm thấy nhớ đất thủ đô, nhớ những món mẹ nấu, ở tiểu đoàn thì con có ăn đầy đủ, à mà ngoài thủ đô sao rồi ạ? trong đây lạnh nhưng có vầng trăng khuyết đang nhìn con như đem tất cả sự dịu dàng của một người mẹ mà không kể hết nhưng vẫn cảm nhận được từng chút một, con nhớ mẹ lắm.

nàng nhà anh ơi, em dạo này như nào rồi? có sống tốt hơn không? chuyện là anh nhớ nàng nhà lắm..trong đây lạnh, gió thoảng qua cũng khiến người ta rùng mình, anh lại theo thói quen đang hình thành mà nắm tay em thì chợt nhớ nàng có ở đây đâu mà nắm, nàng ở thủ đô ngóng anh mà, cũng là một trong những động lực cho anh, anh nhất định sẽ thắng trận này! "

Hùng viết xong, không hiểu sao nước mắt lại tuôn..nhưng lại gạt đi rồi trở về doanh trại, hình như dễ ngủ hơn đôi chút rồi dần chợp mắt vào giấc ngủ.

- 28/06/1972 , bọn quân Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ nổ súng mở màn phản công, hàng nghìn quả pháo và bom dội xuống thành cổ chưa rộng 3km² trong nhưng ngày đầu.

Hùng cùng tiểu đội đang xúc đất, đào thêm đường giao thông hào mới mặc gió sông Thạch Hãn thoảng qua mà vẫn nóng hầm hập thì bỗng trời sáng rực bởi loạt pháo trắng sáng trắng toát, vâng ngày sau đó là tiếng bom dội xuống - từng quả pháo kể từ hạm đội ngoài khơi, bom từ máy bay trút xuống.
đất rung, tường Thành cổ vỡ vụn bay tung cả

anh ngã nhào xuống hố đất, mùi khói và bụi xộc thẳng vào mũi, anh ho sặc sụa mà thoáng nghĩ rằng :

"chờ con, con sẽ đem hoà bình về cho đất nước..
chờ anh, anh hứa sẽ cưới xin nàng nhà đàng hoàng khi bồ câu trắng sải cánh trên trời đất Việt này"

rồi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn đồng đội vẫn cắn răng giữ súng, anh cùng siết chặt khẩu AK trong tay mà tự nhủ

" đất Việt ta, nhất định sẽ giành được độc lập, con sẽ về với mẹ, anh sẽ về với người thương và một tương lai không quá giàu sang nhưng đủ khiến người ta hạnh phúc, là trọn vẹn."

- 29/06/1972 , sáng đó tiếng bom rít dày đặc, những bức tường thành cổ trăm tuổi mang màu khói đen, mùi vôi cháy khét.
những đồng đội đã trò chuyện với anh đêm qua, nay đã nằm xuống lặng thinh với màu áo bộ đội nhuốm máu, tranh thủ - Hùng lấy giấy bút ghi vội dòng thư

" nếu con không về, xin mẹ vui vì có đứa con anh hùng..
khi anh không về, xin nàng nhớ rằng..nàng đã có một người tri kỷ nằm xuống Thành cổ này.

mẹ với em cứ sống tốt nhé, con nghĩ khi bức thư này khi đến tay mẹ và em thì con đã ngã xuống, hòa mình với đất nước rồi.

mẹ ở lại, trăm tuổi bạc đầu¹
em ở lại, se tơ hồng mới nhé."

¹ - trích trong lá thư của Thành trong phim Mùi Cỏ Cháy.

rồi gấp lại cho vào túi bên ngực áo bên trái, anh ngẩng lên thấy những cô dân công đang chèo thuyền vượt sông Thạch Hãn chở thương binh ra ngoài thì đạn xé nước, có thuyền chưa cập bến đã chìm nghỉm, tim anh thắt lại..khát khao giành lại độc lập, kề bên em và nuôi mẹ già trong anh lại trào dâng, quyết thắng trận!

- 8 ─ 15/07/1972 , những ngày đầu tháng bảy, quân địch tràn lên tường thành, quân ta bật ra khỏi hầm, tiếng súng nổ chát chúa. Hùng lao theo đồng đội, bùn đất văng đầy mặt, có lúc súng nóng rực gần hết đạn, anh nhặt luôn khẩu của đồng đội đã ngã xuống mà tiếp tục bắn.

trong khoảnh khắc máu và khói này, tiềm thức anh vẫn nhớ và phác họa hình ảnh người con gái anh thương cùng người mẹ tần tảo nuôi nấng anh đã tiến anh nơi ga tàu nọ mà câu hứa vang vảng bên tai :

" ngày không còn mưa hom bão đạn không xa đâu, con hứa sẽ về với mẹ rồi mình thưa chuyện để con bên nàng nhà được đàng hoàng bên con."

sau mỗi đợt bom, Hùng lồm cồm bò dậy, thân thể tê dại, đất thành nhuốm máu, sông Thạch Hãn vẫn đỏ máu của những người đồng đội anh dũng hy sinh với những ước mơ còn dang dở
người chết và người sống nằm sát nhau trong hầm, anh đưa tay kéo áo đồng đội đã ngừng thở phủ lên mặt, rồi ngồi tựa lưng vào tường thành đổ nát, chờ đợt tấn công mới, trong những lúc đó..anh chỉ mong, mẹ và nàng sống tốt nơi thủ đô và anh sẽ về sau những tháng ngày có tiếng bom, bão đạn và những người đồng đội trước khi nằm lại nơi thành cổ chật gọi hai tiếng mẹ ơi rồi chẳng trở về mai đây.

- 16 ─ 25/8/1972 , bầu trời tháng Tám, từng mảng khói bom quấn quýt quanh Thành cổ như rừng trúc bị phong ba vùi dập
gạch đá vỡ vụn, từng mảnh bay lên không trung, rồi rơi xuống, vang vọng như tiếng trống trận vọng từ trăm năm trước - đó lại là khoảng thời gian khốc liệt nhất trong chiến dịch, trung bình mỗi mét vuông Thành cổ hứng gần 300 kg bom đạn, giao tranh liên tục

trong khói bụi, Lý Minh Hùng tựa vào hào, áo rách nát dính bùn đỏ, mắt nhìn dòng Thạch Hãn chảy ngang, sông như chảy máu, cỏ cây run rẩy, như cùng gào khóc với người lính trẻ, anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng bom rít, tiếng súng rền - từng đợt như mưa sắt đổ xuống, từng nhịp như vận mệnh đã định.

trong những ngày nửa cuối tháng 8 đó thì 24/08 - Minh Hùng đã hoà vào đất đá Thành cổ, vết máu loang lổ nhuốm bên ngực trái cùng dòng thư chưa gửi.

ngày hôm đó, trong lúc bắn địch thì súng hết đạn, anh trườn người lên lấy khẩu súng của đồng đội thì bị địch bắn vào tay, không mủi lòng mà vẫn cầm súng chiến đấu nhưng trớ trêu thay, trong lúc bắn địch thì lộ sơ hở - đạn xuyên ngực trái - nơi trái tim đập vì tổ quốc, vì nàng anh thương và người mẹ già ở thủ đô, anh chỉ kịp gọi hai tiếng mẹ ơi rồi tên em và nằm xuống nơi mặt trận mà không nhắm mắt cùng lời hứa dang dở

"mẹ ơi..nàng anh thương ơi.." - Hùng gọi hai tiếng mẹ ơi to rồi nhỏ dần khi gọi em, bộ não anh hoạt động trong 7 phút cuối cùng ─ tua lại những ký ức đẹp đẽ nhất : khi được mẹ khen vì đỗ Bách Khoa, cùng em ca bài 'Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây' khi trong chiến dịch xuân - hè, cùng em thề hẹn trong đêm trăng rằm và hình ảnh em cùng mẹ anh cười tươi khi vẫn tin anh một mai sẽ về khi chiến tranh kết thúc - rồi anh nhắm mắt, đồng đội anh - Văn Huyền Tuấn, lấy lá thư gần như nhuốm màu đỏ của máu hơn nửa cất vào túi bên ngực áo của cậu rồi tiếp tục.

Lý Minh Hùng - đã nằm lại trên đất Thành cổ.

phía Hà Nội - nơi em, đang đọc cuốn sổ mà Hùng đưa vừa ngóng thư gửi về..thì thấy vòng tay mìmh bỗng đứt, hạt ngọc rơi trên sàn mà em cảm thấy tuyệt vọng - Hùng đã hoà vào gió của sông Thạch Hãn thổi vào, hoà vào đất đá Thành cổ.

em đã không kìm được nước mắt mà để nó chảy dài trên má.

- 09/09/1972 , quân Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ tập trung lực lượng tiến đánh vào phía nam Thành cổ, cảnh mưa bom bão đạn cả ngày, thương vong hai bên rất lớn

Văn Huyền Tuấn - chí cốt của Hùng hồi còn sinh viên, vẫn còn chiến đấu vì độc lập tự do, vì di nguyện cuối cùng của Hùng

trong lúc bắn địch, Huyền Tuấn siết chặt cò súng khi nhớ đến Hùng mà tự nhủ :

"Hùng à, sắp thấy được bồ câu trắng sải cánh trên trời xanh đất Việt rồi..tớ sẽ hoàn thành di nguyện của cậu.."

- 16/09/1972 , Quân Giải Phóng nhận lệnh rút ra khỏi thành cổ, bọn Việt Nam Cộng Hoà chiếm được phần tường thành nhưng tổn thất tới 8000 quân

lúc về Hà Nội, Huyền Tuấn tìm đến em trước tiên, im lặng một lúc rồi mới nói

"em là người thương của Hùng, đúng không?"

"vâng, Hùng đã.." - em ngập ngừng.. không để nước mắt tuôn ra

"Hùng đã ở lại đất Quảng Trị nơi thành cổ rồi... cậu ấy, trước lúc lặng thinh mãi thì gọi mẹ cậu ấy và em...còn đây là thư của Hùng, chưa kịp gửi.." - Huyền Tuấn nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt em, em tay run mà nhận lấy thư..còn mẹ anh đứng cạnh nghe tin, đứng lặng như trời trồng..

bức thư Hùng vội viết máu nhuộm phân nửa giấy, em mở bức thư ra xem cùng mẹ anh

" Minh Hùng gửi mẹ và em thân thương.

nếu con không về, xin mẹ vui vì có đứa con anh hùng..
khi anh không về, xin nàng nhớ rằng..nàng đã có một người tri kỷ nằm xuống Thành cổ này.

mẹ với em cứ sống tốt nhé, con nghĩ khi bức thư này khi đến tay mẹ và em thì con đã ngã xuống, hòa mình với đất nước rồi.

mẹ ở lại, trăm tuổi bạc đầu
em ở lại, se tơ hồng mới nhé."

mẹ anh xem xong, ngã quỵ xuống rồi bật khóc..em vội ôm lấy bà, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rồi.

Huyền Tuấn chốc lại đưa thêm một cuốn sổ khác, nét chữ của Hùng và trong cuốn sổ ấy..có nét vẽ của anh khi vẽ chân dung em và mẹ anh, em như chết lặng..

vậy là lời hứa cùng em khi xuân, nắm tay nhau với những ước mơ tuổi trẻ qua hạ, ngắm lá vàng rơi khắp phố phường khi thu và sưởi ấm tay nhau khi đông về vẫn không thể thực hiện, vẫn dở dang đó

và chuyện thưa cha mẹ để xin hỏi cưới em cũng không thể thực hiện, em ôm mẹ anh để an ủi, bà khóc nghẹn không nói lên lời.

Huyền Tuấn đứng đó, đầu óc chốc chốc nhớ lại những đêm trò chuyện với Hùng, cười nói vui vẻ

kể từ đó, em đã gặp biết bao nhiêu người tài người nhan sắc tuyệt trần nhưng trong em chỉ có một thanh niên xung phong còn giấc mơ dang dở nơi giảng đường Bách Khoa, đã nằm xuống đất Thành cổ, tên Lý Minh Hùng.

cha mẹ em khuyên em bỏ lại quá khứ và mẹ anh cũng khuyên, nhưng em vẫn kiên quyết một lòng với chàng thanh niên ấy và luôn nghĩ rằng anh đã về, trong hình hài của đất nước, cứ vậy mà em sống một mình tới những năm tháng cuối đời.

" Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi đường anh bước
Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn."

__nhà văn Nguyễn Đình Thi__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip