Gumayusi - 1972 |ver 2
lúc em biết tin Hùng nhận được điều lệnh Quân Giải Phóng đi ra mặt trận thì lén anh viết đơn tình nguyện đi cùng anh và tối đó..em vẫn im ỉm quyết không nói gì mà chỉ tâm sự về một tương lai mai sau.
đêm hôm đó, khi Hùng nằm xuống nhìn em sau khi xoa lưng em ngủ rồi anh thiếp đi nhưng nước mắt cứ trào ra từ khoé mắt, đúng lúc đó - em bừng tỉnh và em chỉ vờ ngủ thôi rồi nhìn Hùng đã ngủ say rồi mỉm cười khẽ
" Hùng ngốc lắm, em vẫn sẽ đi cùng anh thôi...
tổ quốc cần anh, cũng như cần em mà." - em thỏ thẻ bên tai anh nhưng Hùng không hay biết, em vẫn mải ngắm nhìn nét mặt thân thương của người mình đã yêu, đã thương từ lúc tham gia chiến dịch Lam Sơn 719 khi bọn Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ đánh vào đường mòn Hồ Chí Minh ( tức đường Trường Sơn) này, rồi em cũng thiếp đi.
sáng ngày 27/06/1972 , mẹ anh tiễn anh ra ga tàu Hàng Cỏ để vào mặt trận Thành cổ
"con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, à mà mẹ có cái cho này" - mẹ anh lấy ra chiếc khăn tay có thêu tên anh, chốc chốc anh thấy mình lại rưng rưng nhưng lại kìm nén.
"con cảm ơn à mà em ấy đâu rồi ạ?" - Hùng bỗng nhắc tới em, mẹ anh thì đã biết chuyện em xin đi tình nguyện mà sợ con trai bà không cho đi vì sợ người nó thương tử trận nên bà nói em nay ốm nên ở nhà
"à, con bé nhà Dương Liễu đó hả..nó ốm nên ở nhà nghỉ ngơi rồi" - Hùng nghe mẹ anh nói mà cảm thấy buồn rồi kìm nén lại, tạm biệt người mẹ già kính yêu đã nuôi nấng anh đến khi thành thanh niên trai tráng như thế này.
Hùng không biết, em đã lên chuyến tàu đó trước anh để không bị anh phát hiện
...
- 28/06/1972 , bọn quân Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ nổ súng mở màn phản công, hàng nghìn quả pháo và bom dội xuống thành cổ chưa rộng 3km² trong nhưng ngày đầu.
Hùng cùng tiểu đội đang xúc đất, đào thêm đường giao thông hào mới mặc gió sông Thạch Hãn thoảng qua mà vẫn nóng hầm hập thì bỗng trời sáng rực bởi loạt pháo trắng sáng trắng toát, vâng ngày sau đó là tiếng bom dội xuống - từng quả pháo kể từ hạm đội ngoài khơi, bom từ máy bay trút xuống. 
đất rung, tường Thành cổ vỡ vụn bay tung cả
anh ngã nhào xuống hố đất, mùi khói và bụi xộc thẳng vào mũi, anh ho sặc sụa mà thoáng nghĩ rằng :
"chờ con, con sẽ đem hoà bình về cho đất nước..
chờ anh, anh hứa sẽ cưới xin nàng nhà đàng hoàng khi bồ câu trắng sải cánh trên trời đất Việt này"
rồi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn đồng đội vẫn cắn răng giữ súng, anh cùng siết chặt khẩu AK trong tay mà tự nhủ
" đất Việt ta, nhất định sẽ giành được độc lập, con sẽ về với mẹ, anh sẽ về với người thương và một tương lai không quá giàu sang nhưng đủ khiến người ta hạnh phúc, là trọn vẹn."
- 29/06/1972 , sáng đó tiếng bom rít dày đặc, những bức tường thành cổ trăm tuổi mang màu khói đen, mùi vôi cháy khét.
những đồng đội đã trò chuyện với anh đêm qua, nay đã nằm xuống lặng thinh với màu áo bộ đội nhuốm máu và anh thấy một bóng dáng nho nhỏ thân thương đang dùng võ cổ truyền đánh bọn địch kia, chốc tên kia ngã gục trên đất bùn đỏ máu của đồng đội ta ngã xuống, điên tiết mà lấy súng định đập vào đầu nó thì nó giữ được súng rồi tình thế lật ngược, em đá một cước vào bụng tên địch kia, nó đầu hàng rồi đồng đội  hộ tống về tiểu đoàn.
Hùng nhanh chóng nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đó - là em, người con gái anh đã khắc khoải nhớ thương kề cạnh khi ở thủ đô, thấy em tới chỗ mình cầm súng bắn địch mà không kìm được mà hỏi.
"anh bảo em như nào, nàng nhà anh lại quên rồi sao?" - Hùng đang bắn hỏi em.
"chà, dấu yêu nhận ra em nhanh đó đa? em viết đơn tình nguyện rồi, hì" - em cười trừ rồi tập trung bắn tiếp.
"chà, giỏi quá đó nha" - Hùng bắn địch được lúc thì súng hết đạn, với tay ra khỏi đường giao thông hào để lấy súng thì em ôm anh ngã xuống, Hùng định nói em thì thấy vết máu loang trên phần bả vai áo, em đã đỡ đạn cho Hùng.
"?!"
"sao lại làm như thế, anh trúng đạn dăm ba lần không sao mà sao em lại đỡ cho anh?.." - Hùng ôm em vào lòng, sờ vào túi quần thấy có chiếc khăn trắng thì Hùng băng bó cho.
"cố gắng nhé , rồi ta sẽ thấy được cánh bồ câu sải cánh trên bầu trời rồi em à" - Hùng ôm em rồi tiếp tục chiến đấu, em liền rời vòng tay của Hùng và cầm khẩu AK tiếp tục tác chiến.
- 8 ─ 15/07/1972 , những ngày đầu tháng bảy, quân địch tràn lên tường thành, quân ta bật ra khỏi hầm, tiếng súng nổ chát chúa. Hùng lao theo đồng đội, bùn đất văng đầy mặt, có lúc súng nóng rực gần hết đạn, anh nhặt luôn khẩu của đồng đội đã ngã xuống mà tiếp tục bắn, trong lúc đó, Hùng bị thương bên tay trái do địch bắn trúng bắp tay anh, em lấy vội gạc cuộn để sẵn bên túi quần ra băng cho anh.
"sau có gì bảo em, em lấy giúp cho" - em băng bó xong thì vội cất gạc cuộn vào túi quần rồi tiếp tục tác chiến.
- 16 ─ 25/8/1972 , bầu trời tháng Tám, từng mảng khói bom quấn quýt quanh Thành cổ như rừng trúc bị phong ba vùi dập
gạch đá vỡ vụn, từng mảnh bay lên không trung, rồi rơi xuống, vang vọng như tiếng trống trận vọng từ trăm năm trước - đó lại là khoảng thời gian khốc liệt nhất trong chiến dịch, trung bình mỗi mét vuông Thành cổ hứng gần 300 kg bom đạn, giao tranh liên tục.
máu, khói và bụi mịt mù khiến tầm ngắm của đôi ta trở nên kém đi và mùi máu ngấm vào lòng đất của những người đồng đội với mùi khói do bom cháy khét sộc thẳng vào phổi khiến người ta ho đến sặc sụa, lúc súng hết đạn thì em đưa súng của mình cho Hùng để anh tiếp tục, bản thân lấy súng của đồng đội đã ngã xuống ngay đó mà tác chiến với địch.
đường giao thông hào của em và Hùng đều nhìn ra được sông Thạch Hãn, em đã thấy những bóng dáng của các cô dân công đang chèo lái đưa thương binh ra ngoài thì bom xé nước, có thuyền chìm nghỉm không kịp cập bến, tim em đã nhói lên từng hồi và khát khao giành được độc lập tự do dân tộc càng một lớn thêm.
- 09/09/1972 , quân Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ tập trung lực lượng tiến đánh vào phía nam Thành cổ, cảnh mưa bom bão đạn cả ngày, thương vong hai bên rất lớn
trời vừa hửng nắng thì mây xám đã dồn về, pháo địch lại rót xuống Thành cổ như thác lửa, đất trời rung chuyển, từng cột khói cuồn cuộn dựng cao, trong cơn chớp lửa ấy, một quả đạn rơi sát bên hầm.
Người con gái nghiêng mình, ngọn lửa hồng lướt qua bên tai, như thiêu đốt cả gió trời, tai em ù đặc, âm thanh đời bỗng chùng xuống, chỉ còn nhịp tim mình dội lại, khô khốc
đôi mắt bàng hoàng, bàn tay khẽ áp lên vết nóng rát bên vành tai, thính lực em yếu bên trái..lúc sờ lên tai thấy máu dính lên đầu ngón tay
Hùng kịp đỡ lấy vai em, gương mặt anh nhòa đi giữa khói bụi, nhưng mắt lại sáng hơn mọi ngọn lửa ngoài kia, anh áp bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng lên má nàng, giọng run mà vững:
"đừng sợ... tiếng nổ kia chỉ là thử thách, còn tiếng lòng anh, em vẫn nghe được, phải không? nếu có một bên tai khép lại, thì hãy nghe anh bằng con tim. Trường Sơn đã từng chặn lối, vậy mà ta còn vượt được, huống chi là một lần lửa bén qua tai."
em cắn môi, mơ hồ gật, giọt lệ chảy ướt trên băng cuộn trắng Hùng vừa rút vội để che đi vết bỏng hồng rát, trong cõi hỗn mang, bàn tay anh xiết lấy tay nàng, vững như gốc cổ thụ giữa mưa bom.
pháo vẫn dồn dập, đất vẫn nổ tung từng đợt, nhưng trong hầm nhỏ, có hai nhịp thở chồng lên nhau, níu lấy nhau giữa lằn ranh sống - chết.
trong đêm đó, lúc đi tình báo thay đồng đội thì tên lính ngụy (tức bọn Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ) đi ngay sau lưng em, tiếng chân rõ mồn một nhưng em lại không hay biết
- 16/09/1972 , Quân Giải Phóng nhận lệnh rút ra khỏi thành cổ, bọn Việt Nam Cộng Hoà chiếm được phần tường thành nhưng tổn thất tới 8000 quân
sau tám mươi mốt ngày đêm, trời Quảng Trị sáng lên một màu nắng khác, không còn là ánh chớp của bom đạn, mà là thứ nắng vàng dịu trải xuống những mái đầu đội mũ tai bèo loang máu, loang mồ hôi, tin rút quân truyền đi, như luồng gió thổi qua từng chiến hào nát vụn.
Hùng dìu nàng bước ra khỏi căn hầm chật hẹp. 
dưới chân, đất còn nóng hổi dấu pháo, nhưng trước mắt là dòng người áo xanh lầm lũi nối đuôi nhau rời Thành cổ. Họ không phải những kẻ bại trận - họ là những người sống sót, mang trên vai cả ký ức xương máu của đồng đội nằm lại.
anh quay sang nhìn em, đôi mắt đỏ hoe vì khói bụi của anh và những cơn ù dội trong tai chưa kịp nguôi của em. Bàn tay anh siết nhẹ:
" ta về thôi... về với Hà Nội, về để kể lại cho bao người biết rằng nơi đây từng có máu đào chan với nước sông Thạch Hãn. Anh đã hứa rồi, ngày ta trở về, anh sẽ đưa em về thưa cha mẹ."
người con gái ấy ngước nhìn, gật khẽ. trong lòng như còn nghe tiếng ầm ì xa dội, nhưng sâu thẳm, có giọng anh ấm áp như lời ru.
đoàn quân rời khỏi Thành cổ, bóng họ in dài trên cát bụi, mang theo cả hồn thiêng của những người đã khuất, Hùng và nàng lặng lẽ đi bên nhau, như hai chiếc lá giữa dòng, dập dềnh nhưng không lìa nhau.
chiều ấy, họ vượt sông, ánh nắng loang trên mặt nước, gợn đỏ như nghìn đóa hoa gạo thắp lên
trong khoảnh khắc, dường như Hùng nghe đâu đó tiếng gọi của đồng đội đã nằm lại, rồi khẽ thầm thì:
" hãy yên nghỉ... chúng tôi sẽ sống tiếp thay phần các anh."
và thế là, bàn tay nắm lấy bàn tay, hai người hướng về thủ đô, giữa tiếng trống ngực hối hả và niềm tin nơi ngày mai sẽ khác.
tám mươi mốt ngày đêm nơi Thành cổ Quảng Trị không có thắng hẳn hay thua hẳn
không thắng, không thua - Thành cổ Quảng Trị là một trận đánh cân não, nơi mà đất có thể mất, nhưng ý chí và tinh thần chiến đấu của bộ đội ta thì bất tử.
bọn Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ chỉ chiếm được phần tường thành, còn về mặt ý nghĩa, phần hồn của Thành cổ trăm tuổi ấy là Việt ta nắm giữ và phần lớn Quảng Trị vẫn do Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng ta quản lý.
sau Hiệp định Paris, quân ta rút khỏi Thành cổ, không giữ được đất, nếu chỉ nhìn bản đồ thì có thể coi là "không giữ được thành".
nhưng tám mươi mốt ngày đêm đã tiêu hao, giam chân và làm suy yếu khủng khiếp lực lượng của quân Mỹ - VNCH, khiến họ kiệt quệ, buộc phải ngồi vào bàn đàm phán Paris.
hơn 10.000 chiến sĩ đã hy sinh, biến Thành cổ thành biểu tượng 'máu xương và ý chí'.
còn phía Việt Nam Cộng Hoà - Mỹ, họ chiếm lại được Thành cổ, nhưng cái giá phải trả cực kỳ lớn: thương vong nặng, tinh thần sa sút.
sau tám mươi mốt ngày ngày, uy thế cũng bị tổn hại, và cuối cùng vẫn phải rút quân Mỹ về nước theo Hiệp định Paris.
ngày từ ga tàu Hàng Cỏ trở về Hà thành thủ đô, em thấy bóng dáng của cha mẹ em và mẹ anh đứng đó, vui vẻ chạy lại gần, Minh Hùng vừa xuống không thấy em đâu thì liền hoảng hốt chạy theo như trông trẻ.
"tụi con về rồi nè!!" - em chạy tới chỗ bố mẹ mình rồi ôm lấy mẹ anh, Hùng thở dốc chạy tới bên cạnh em.
"nhỏ vậy...trông..phù...chạy nhanh đó nhỉ?" - Hùng đứng nghỉ chút rồi nhìn em nói sau đó ôm người mẹ già trước mặt.
"con còn về với mẹ là tốt lắm rồi..mà cái Vũ mình sao lại băng bó ở tai bên trái thế kia?" - mẹ anh vui mừng ôm con trai bà, rồi quay sang hỏi anh, mẹ em có vẻ nghe được thoang thoảng nên nghiêng đầu nhìn bên tai trái của em, đúng là như thế.
"đúng thật, Vũ này..con bị làm sao lúc ở mặt trận đó?" - mẹ em cũng hỏi khiến em hơi sững vì tưởng mẹ không biết..
"à, thưa bác gái là em ấy bị chấn thương ở tai trái trong lúc làm nhiệm vụ do pháo bọn Ngụy thả ngay đó ạ" - Hùng nói, mẹ em nước mắt rưng rưng khi biết chuyện
"nó về được là tốt lắm rồi bà mình ạ" - bố em nói, ông kìm nén nước mắt khi thấy em còn sống trở về
trận Thành cổ ấy đã hơn mười nghìn người hy sinh, ông chỉ sợ có đứa con gái này trong số đó thôi là đã đủ đau rồi.
"sẵn gia đình em có mặt ở đây, cho con xin phép được thưa chuyện cưới xin với em nhà mình ạ" - Hùng nắm tay nhỏ của em lọt thỏm tay mình trước mặt gia đình em và mẹ anh nói.
"vậy à, cháu chờ được con gái chú học xong đại học không?" - bố em hỏi
"cháu chờ được ạ, cháu đang là sinh viên Bách Khoa mà" - Hùng nói, dẫu thời gian có dài hay ngắn, anh đều chờ được.
"tốt, mà chú có để ý mày hay hẹn bình rượu nhà chú ra đầu ngõ trước khi vào trong mặt trận đấy nhé" - bố em cười nói, Hùng hai tai hơi nóng lên.
"dạ thưa..con đưa em nhà mình đi học ạ, tại trường con với trường em tiện đường mà"
"ối trời, thảo nào mẹ thấy mày đi học về vui lắm í.." - mẹ anh vui vẻ nói, tay bà cầm tay em đặt vào tay anh, em hai má hồng hây hây nhìn anh rồi lại nhìn chỗ khác trong sự e ấp của người thiếu nữ đôi mươi.
vậy là từ đó, em cùng người con trai tên Lý Minh Hùng đó tiếp tục con đường học tập tại giảng đường đại học, cùng nhau đi qua khắp mọi nẻo đường phố phường thủ đô, nắm tay nhau khi sắc xuân đào về, sống chung giấc mộng tuổi trẻ khi hạ, nhìn thu lá vàng trời xanh ngát với một niềm vui của đất nước trong kỉ niệm Quốc khánh và cách mạng tháng Tám và sưởi ấm tay nhau khi ngày đông tháng giá về.
chẳng bao lâu, em và Hùng tốt nghiệp đại học và cả hai quyết định có việc làm hẳn hoi rồi về chung một lối.
ngày ta về chung lối là khi xuân về với bao sắc hoa nở rộ đua nhau khoe với nhựa sống trong người căng lên như máu trong lộc của loài nai khiến con người ta không thể yên một chỗ, trái tim và con người cứ như trẻ ra vậy.
trùng hợp hay, mùa xuân cũng là mùa hai đứa được sinh ra.
" chúng ta yêu đất nước trước rồi yêu nhau sau, đúng không anh?" - em nói, tâm trí vô thức nhớ lại ngày còn tham gia chiến dịch Xuân - Hè cùng năm 1972 ấy.
" đúng là như thế, anh yêu em như yêu tổ quốc mà, vất vả đau thương tươi vui vô ngần cả." - Hùng cúi xuống nghe em nói rồi ngẩng lên rằng như thế, tim anh đập khi gần người anh khắc khoải nhớ thương theo năm tháng từ lúc tham gia chiến dịch xuân hè tới khi tám mươi mốt ngày đêm Thành cổ Quảng Trị giờ đang kề cạnh bên anh, không có gì quý hơn độc lập - tự do cả, bởi có độc lập - tự do thì bây giờ Hùng mới đang bên em đây.
" chờ ai hết bận tam tai 
chờ ai cho tới ban mai ửng hồng
chờ cho má đỏ, môi hồng
chờ cho pháo hỷ, rượu nồng sắc xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip