Rascal - giữa đại lộ đông xuân phương.

Lưu ý!! - chap này có liên quan tới đời thực của mình.

___________________________

Kim Quang Huy - học sinh lớp 11A2, trường THPT Việt Đức, anh nổi tiếng tuấn tú tài giỏi và không người con gái nào thuở học trò không thích anh cả và cho đến khi Huy gặp em.

em - học sinh lớp 9A2 - THCS Chu Văn An ở Thái Nguyên, trong một lần lên thủ đô - quê nội em chơi, vô tình gặp Quang Huy trong lần tham gia hội chợ xuân ở trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, cả hai đứa đều có bạn học ở đây nên tụi nó mời đi, trùng hợp là đã thế hai đứa nó có thân nhau nên tiện thể cũng mai mối cho em ?

nhân duyên thế nào để em với anh cùng nhau, mới đầu cũng chỉ bạn bè nhưng hỡi ơi! có ai hay là người ấy sẽ thích em đâu, biết chỉ gặp em vài ba lần.

" bạn tôi đi cùng hotboy Việt Đức à? thế thì em nhà tôi lại nhát trai lắm cơ " - Thành Tiến vỗ vai Tùng Anh khi cả hai gặp mặt nhau.

" em nhà bạn tôi xinh thế, nghe bạn bảo học giỏi thì xứng đôi với hotboy Việt Đức cạnh tôi đây rồi " - Tùng Anh cười nói, em trông khép nép lén nhìn Quang Huy như cách một người lén nhìn người thầm thích nhưng lại sợ người ta biết, Quang Huy sớm biết rồi

" ra nói chuyện với người ta đi em, núp sau lưng anh đây không đỡ đâu. " - Thành Tiến đẩy nhẹ em ra trước mặt Quang Huy.

" e-em chào anh ạ.. " - em ấp úng nói, hai má hơi phiên phiến hồng vì e thẹn, vì ngại

"ừm, anh chào em nhỏ nhá" - Quang Huy cười đáp lại lời em, ấn tượng đầu tiên của anh về em nhỏ này là xinh, nhưng không hẳn là nhất nhưng ấn tượng mạnh về độ nhát của em (ừ thì em nhát trai lắm..)

chẳng biết nữa, nhưng vào tiết trời xuân mùng 1 tết âm - ta đã đến với nhau sau thu nắng vàng khi lá rơi khắp nẻo phố phường, sau những ngày đông tháng giá buốt căm căm vừa qua, từng thói quen rồi lời ăn tiếng nói của nhau mà nhớ.

ta thương, ta yêu nhau vì phẩm chất con người, không riêng gì những nét thân thương của đôi phương, nếu để yêu về ngoại hình thì nhiều vô kể như đôi bàn tay em mềm nhỏ lọt tay lớn của anh, đôi mắt nàng như chứa chan mọi hi vọng như những ánh sao khi trời đêm quang đãng, yêu mái tóc đen tuyền mượt mà khi buông, khiến em trông xinh hơn bội phần.

năm em lớp 10 thì Quang Huy lớp 12 rồi, bé con học ở Lương Ngọc Quyến ở Thái Nguyên và thi thoảng cũng lên Hà Nội chơi với anh, mà chơi đâu không thấy, được dăm ba buổi mà lại study date.

"anh ơi, bài này làm như thế nào ạ?" - em nhỏ loay hoay mãi không làm được bài, quay sang hỏi anh, và dĩ nhiên với cái mặt đẹp trai cùng cái danh học bá Việt Đức kia sẽ quay sang giảng cho đến khi em hiểu thì thôi.

"như vậy á, nếu thấy khó hiểu chỗ nào nữa thì bảo anh nhá"

"dạ, em biết ời"

dĩ nhiên mà, anh đào chớm nở thời xuân thì cũng tàn khi hạ, khó mà quay về bên nhau và khi đó sắp kỉ niệm tròn một năm yêu nhau, tuy không phải dịp giao thừa như trước nhưng em quyết định dừng lại, cha mẹ không muốn em yêu đương mà quên chuyện đèn sách.

" em nhỏ..thực sự là đại lộ này phải biến mất sao? " - Quang Huy hỏi, trong lòng anh bàng hoàng, anh muốn cùng người con gái anh thương đến khi răng long bạc đầu, khi cái tuổi xế chiều dần lú lẫn.

" em xin lỗi..ngần ấy ngày tháng, ngần ấy lời ân cần hỏi han, thương yêu ta đã trao nhau..cuối cùng vẫn không thể" - em đáp, cái rét của những ngày giáp Tết như rét thấu từng miếng da, từng thớ thịt càng khiến lòng em quặn thắt thêm.

" anh muốn níu giữ lại đại lộ này của chúng mình, một đại lộ đông xuân phương chứa chan yêu thương bằng những vụng về của hai ta "

"em cũng muốn, nhưng nếu cứ níu lấy, em sợ sẽ khiến cả hai càng đau trong cái hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc tình này"

" nếu em nhỏ buông, anh cũng đành nhưng anh muốn nhìn thấy ánh mắt của em nhỏ, từng nét mặt thân thương của em khi ta bên nhau. "

"hết tình, còn nghĩa..ta làm bạn nhé anh"

"được, nhưng chuyện này có đường đột em nhỉ?"

"vâng, đường đột khi anh chuẩn bị thi tốt nghiệp.." 

cứ thế, ngày tháng thấm thoát thoi đưa..Quang Huy sau nhiều năm, vẫn nhớ, vẫn thương bóng hình của em nhỏ ấy, những thơ ngây, ngọt ngào và dịu dàng em đem tới cho Huy, Huy nhớ lắm sao chẳng?

cứ dịp giao thừa, trời rét căm căm mà anh vẫn ra nơi mà cả hai đứa từng ngắm pháo hoa mà xem, ký ức ngày ấy hiện về rõ mồn một, anh cười khổ..đã ngần ấy năm, anh vẫn không quên được bóng hình nhỏ nhắn ấy.

bỗng, có người khẽ kéo tay áo của anh, Quang Huy quay sang nhìn, là bóng dáng nhỏ nhắn năm xưa, một bóng dáng anh đã yêu thuở học trò đang đứng cạnh anh.

có lẽ trời thương, nên để cả hai về bên nhau lần này đến cuối đời.

" Quang Huy, là anh đúng không ạ?" - giọng nói trong trẻo ấy cất lên, dù có đôi phần trưởng thành chăng nữa, em vẫn là em nhỏ chân ướt chân ráo bước vào cấp 3 Lương Ngọc Quyến năm nào trong tâm trí của anh.

"anh đây, em về rồi...thì chúng mình bên nhau một lần nữa nhé?" - Quang Huy nắm tay nhỏ ấm của em, bàn tay nhỏ ấy truyền nhiệt ấm cho đôi tay lạnh buốt của anh

"dạ, lần này là đến cuối đời nha"

"không"

"dạ?..sao đó anh"

"vạn kiếp, không buông.. được không xinh đẹp?" - Quang Huy dịu dàng nói, nhìn mắt long lanh ngước nhìn mà không khỏi bật cười, sau bao năm vẫn thế.





một đại lộ đông xuân phương, nơi tình yêu chúng ta bắt đầu khi tiết trời chuyển mùa đông xuân, là bức hoạ giữa tiết trời của những ngày đông tháng giá mà còn len lỏi những ấm áp của chúng mình và tiết trời ngày xuân đào nắng mai mà vẫn đôi rét mùa đông, là bản nhạc du dương, tha thiết của chúng ta mang những giai điệu của hiện tại ngày xưa, những ước mong tương lai đã dần trôi vào dĩ vãng nhưng rồi bức hoạ ấy, bản nhạc ấy đã sống lại khi chúng mình quay về, nối lại tình xưa và đại lộ đông xuân phương không bị mưa hạ vội vã xoá trắng.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip