(LoL) Crisp
"Nhân ngày Lễ Tình nhân, mọi sản phẩm đều sẽ được tặng kèm một gói bánh quy nhỏ hình trái tim do em nướng đó. Không có trên danh sách bày bán đâu. Ý tưởng hay không?"
"Em thật sự rất tâm huyết với tiệm bánh này đó."
Lee Yechan đang ăn sáng, quay lại nhìn em đang trang trí những chiếc bánh quy nhỏ hình trái tim đó chốc lát.
"Nó đều bắt đầu từ việc Yechan hyung rất thích pain au chocolat của em mà."
"Ừ, và những loại khác cũng rất ngon nữa."
"Đó. Vậy nên em mở tiệm bánh để không chỉ Yechan hyung được thưởng thức, mà còn là những người xa lạ nữa. Nhỡ đâu lại tạo ra được những mối quan hệ tốt?"
"Sâu xa thật."
"Mấy giờ anh đi làm đó?"
"Hôm nay thì không. Ông chủ Điền của anh nay đi xem phim với sếp Kim rồi."
"Không có kế hoạch gì với Triệu cao cổ?"
"Ừm, không có. Mặc xác em ấy."
"Vô tình thế."
Em phì cười.
"Em đến tiệm đây. Anh có muốn ghé qua chơi không?"
"Cho anh đi cùng đi."
Lái xe đến tiệm bánh nhỏ của mình, em cầm hai túi lớn đựng những hộp bánh nhỏ. Nhẹ nhàng sắp xếp chúng thật đẹp lên kệ, em vui vẻ tự thầm khen mình. Lee Yechan dĩ nhiên chui vào phòng nghỉ của em để mượn máy tính chơi Liên Minh, người anh trai làm kế toán tài giỏi này cũng chỉ được đến vậy. Em tự hỏi sao Lee Yechan có được người yêu trước em, lại còn là bạn thân Triệu Lễ Kiệt của em nữa chứ!
Một ngày bận rộn của em bắt đầu từ chín giờ sáng, hôm nay những món có sô cô la của em đặc biệt được mua nhiều hơn cả. Có một số khách hàng còn cao hứng kể cho em về kế hoạch tỏ tình, cầu hôn hay chỉ đơn thuần là đi chơi với bạn thân của mình. Cho đến khi có một người nam bước vào.
"Anh muốn mua gì ạ?"
"Tiramisu đi."
"Được ạ. Anh đợi em chút."
Em đến chỗ tủ lạnh để lấy bánh cho gã, tiện tay gói kèm túi bánh quy hình trái tim nhỏ.
"Cái này... tôi không mua cùng thì phải?"
"A, không ạ! Cái này là quà tặng kèm ạ. Hoàn toàn miễn phí, nhân ngày Lễ Tình nhân ạ. Nếu anh độc thân thì cứ coi như là món quà này em tặng anh. Anh có muốn một tờ note nhỏ để gắn lên túi bánh không?"
"...Sao cũng được."
Em nhận lấy túi bánh từ vị khách kia, tay hai người vô tình chạm nhau nhưng gã đã lập tức rụt tay lại.
"Nếu anh không phiền thì tên anh là gì ạ?"
"Lưu Thanh Tùng."
"Tên anh nghe rất êm tai đó ạ."
Em ngước lên nhìn vị khách kia rồi mỉm cười, nhưng Lưu Thanh Tùng chỉ quay đi.
"Xong rồi. Cảm ơn vì đã đến, Lưu Thanh Tùng. Anh có muốn em phải viết thêm gì nữa không?"
"Không... Không cần đâu. Cảm ơn."
Gã vội cầm lấy túi bánh nhỏ rồi rời tiệm.
"Ồ hô, cậu bạn Lưu Thanh Tùng đó, anh có quen biết đấy."
"Thế ạ? Ủa, khoan, Lee Yechan, anh nghe lén em nói chuyện với khách đấy à?"
Lee Yechan tiến đến đứng bên cạnh em, nói nhỏ.
"Chưa về đâu, vẫn đang đứng ở ngoài cầm túi bánh tặng kèm của em mà ngắm nghía đó. Cửa sổ phòng của em nhìn qua được mà. Hì. Lưu Thanh Tùng là bạn của tụi anh, nhưng không vào công ty Điền Dã làm, mà mở một tiệm xăm ở gần đây luôn. Siêu gần đó. Nhỡ đâu Lưu Thanh Tùng quý em rồi quay lại. Cậu ta nổi tiếng là rất nóng tính đấy nhé. Sau này mà yêu nhau thì em cũng nên cẩn thận."
"Yechan hyung đang nói linh tinh gì vậy chứ... Làm sao mà anh ấy quay lại được? Có thể là do bánh em làm ngon nhưng..."
"Phải hỏi xem cái tự tay viết note của em là như thế nào. Dễ gây thương nhớ lắm. Đặc biệt là khi anh ấy để ý em cũng lâu rồi nữa."
Lee Yechan nhéo má em rồi cười hì hì, em chỉ ngại ngùng thở dài. Anh trai em đang có ý gì đây?
"Sao anh không kể cho em biết?"
"Động viên mãi cậu ta mới chịu đến đây ấy chứ. Có khi lần sau đến là sẽ mời em đi ăn nè."
"Nói ra hết rồi thì còn gì hay nữa..."
"Nhỡ đâu cậu ta không làm theo lời tụi anh đề xuất thì sao? Em không phải lo, yêu ai chứ đã yêu Lưu Thanh Tùng thì toàn bất ngờ à. Những cô trước tự nhận cậu ta chết mê chết mệt nhưng vẫn bị từ chối thẳng thừng đấy thôi. Như kiểu là cậu ta theo date to marry thuần luôn á, nên mới muốn tốn thời gian với em, tìm hiểu em, mời em đi chơi, vân vân. Hiểu ý anh không?"
"Nè... Nói thật không đó? Đừng có mà gieo hi vọng cho em nha. Người ta cũng thật sự là mẫn nhi đó Yechan hyung."
"Anh mà đùa thì từ nay về sau anh sẽ mua cho em tất cả những gì em muốn."
"Chốt."
Em và Lee Yechan nói chuyện mà không để ý Lưu Thanh Tùng chốc chốc sang nhìn em một lúc rồi về tiệm xăm của mình. Nhìn gã như vậy chứ thật sự vẫn chỉ là một người con trai vẫn chưa có qua một mảnh tình vắt vai nào thôi mà. Chẳng trách được em lại đề nghị viết note cho, bây giờ thì khiến Lưu Thanh Tùng rung động vì em thật rồi. Gã không biết đâu, bắt đền em đấy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip