(LoL) Meiko
Em im lặng nghe đồng hồ tí tách từng phút một. Cửa kêu một tiếng cạch, Điền Dã về rồi. Em nhìn chằm chằm gã, gã chẳng mảy may quan tâm, trực tiếp đi lên phòng ngủ trước. Em đứng dậy nhưng không đi theo, mà ra ngoài sân vườn, ngồi ở đó châm một điếu thuốc. Điền Dã vậy mà đã đang ở ngay ban công, có thể nhìn thấy em rất rõ từ trên xuống.
"Hôm nay khổ sở với mày đến thế à?"
Gã hỏi, em không trả lời, chỉ phả một hơi thuốc.
"Không có, rất bình thường. Điền Dã thì sao?"
"Mới có lương. Nếu không ngại thì muốn mời mày một bữa, đi cùng Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán."
"Ừ, cũng được. Điền Dã vẫn không muốn đi ăn riêng với tao à?"
"Đừng nói nhảm nhí nữa."
Em dí đầu thuốc lá xuống gạt tàn, cười nhạt. Em và Điền Dã là bạn ở chung nhà được hơn năm năm, hai người theo một cách không tự nhiên đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời của người kia. Em không nói em và Điền Dã yêu nhau, em không, em chắc chắn sẽ không, mặc dù đã chết mê chết mệt gã đến cỡ nào đi chăng nữa. Điền Dã cũng sẽ chẳng thừa nhận em và gã có tình cảm với nhau đâu. Nhưng mọi người, ai cũng biết về mối quan hệ của em và Điền Dã. Thậm chí còn nhiều lần trêu chọc, hỏi sao vẫn chưa cưới. Nhảm nhí.
"Không phải mệt nên lên tầng mà không đợi tao sao? Vẫn chưa đi ngủ?"
"Vì biết mày sẽ vô thức ra đây ngồi, nhớ về ngày hôm ấy. Còn không đúng?"
"Nói ít đi một chút thì cũng chẳng ai nói mày câm đâu."
Em quay lại vào trong nhà, cuối cùng cũng lên tầng theo. Mở cửa phòng ngủ, Điền Dã đang lau kính, vẻ chăm chú đến nực cười. Chỉ là lau kính thôi mà?
"Ngủ trước đi. Tao còn phải tắm."
"Tắm đêm dễ chết sớm lắm."
"Vậy thì chỉ ngâm bồn thôi?"
"Được."
Em ôm mặt gã, nhẹ nhàng hôn lên má. Điền Dã không phản kháng, để yên cho em làm.
"Mau nhanh lên đấy, ở bên trong lâu thì ốm mất."
"Ừ. Biết rồi. Mày cứ ngủ trước đi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip