(LoL) Viper

"Chào buổi sáng, thầy Park. Hôm nay lại là một ngày bận rộn khác với "người thầy được nhiều nữ sinh yêu thích nhưng dường như chẳng quan tâm" rồi nhỉ?"

"Buổi sáng tốt lành, cô Jeong. Cô nói như vậy thì oan cho tôi rồi. Cơ mà, hôm nay thầy Jeong không đi làm cùng với cô hả? Em ấy bị sao à?"

"Em ấy ốm rồi. Có vẻ là cùng đội bóng rổ trường luyện tập cường độ cao. Cơ mà sinh viên đều khỏe mạnh đi học tiếp, thầy hướng dẫn thì cảm lạnh. Thằng oắt này đúng là chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình cái gì hết. Lần nào cũng như thế, hại tôi cứ phải xin về sớm để nấu cháo mãi. Hôm nay chắc cũng như thế rồi."

"Như thế thì hẳn là tình chị em giữa hai người sẽ ngày càng thắm thiết hơn nhiều đấy. Dù sao thì cũng chúc may mắn cho họ trong cuộc thi quan trọng sắp đến. Vất vả rồi."

"Cảm ơn thầy. Tôi nhất định sẽ truyền lời đến Jihoon."

"Cảm ơn cô."

Em và Park Dohyeon vẫn đang nói chuyện rất bình thường, cho đến khi đèn trong thang máy bắt đầu chớp tắt liên tục, rồi thang máy phát ra tiếng rơi mạnh. Gặp sự cố rồi. Trường mới có thang máy đây thôi, chưa lắp đặt camera, nhân viên kĩ thuật có đến cũng không thể chắc chắn em và anh vẫn còn đang an toàn ở bên trong. Nhưng thật may mắn, em và Park Dohyeon không sao cả. Thang máy đột nhiên không có đèn, không có điều hòa nhiệt độ, cũng không còn sóng điện thoại để cầu cứu, em ngồi hẳn xuống sàn thang máy, tựa đầu vào tường, còn anh đứng khoanh tay, đầu hơi cúi, có lẽ là đang muốn nghĩ cách để đi ra ngoài.

"Nút chuông có thể sử dụng chứ?"

"Tôi không nghĩ là có. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên thử bất cứ nút nào, hoặc là ngồi yên và chờ đợi. Tôi tính làm như vậy, thầy Park thì sao?"

"Tôi sẽ chờ với cô."

Park Dohyeon thôi khoanh tay, ngồi xuống ngay bên cạnh em. Bộ suit màu đen hôm nay anh mặc rất đẹp, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn có chút gì đó quyến rũ vô cùng. Em chỉ liếc qua Park Dohyeon một lần rồi nhìn vào màn hình điện thoại hiện rõ biểu tượng vô tuyến. Em thở dài. Nhiệt độ dường như đang tăng lên, rất nóng. Em chỉ mặc đồ công sở đơn giản, không dày đến thế, nhưng nếu em cởi áo khoác ngoài ra thì bên trong sẽ chỉ có áo lót, lộ liễu, và em còn đang mặc chân váy ngang đùi cùng quần tất lưới đen. Vô tình gợi dục đến khó tin. Anh không thấy nóng sao? Em để ý Park Dohyeon vẫn ngồi im như tượng, một cử chỉ thừa cũng không có, một nét biểu cảm cũng không lộ, chỉ ngồi bên cạnh em, và thế là hết. Em ngồi thêm một lúc nữa thì nóng không chịu được thật rồi, chỉ đành cởi áo khoác ngoài, Park Dohyeon chỉ nhẹ nhàng hỏi em "Nóng quá à?" nhưng nhất định không nhìn em. Quả thật là không hề uổng phí khi anh được nhiều nữ sinh tỏ tình. Người như thế này mà không có người yêu rồi thì quả thật rất phí. Em gật đầu, ôm chặt áo của mình.

"Để tôi cầm cho."

Park Dohyeon chìa tay ra, ý muốn cầm giúp em áo khoác. Em do dự nhưng cuối cùng vẫn để anh giúp, gật đầu, khẽ nói "Cảm ơn." Có phải là Park Dohyeon có ý với em rồi không nhỉ? Hay do em đang tự ảo tưởng đây?

"Cái trường này, đúng là làm việc lâu thật đấy. Chúng ta đã ngồi ở trong đây được hơn một tiếng rồi. Nếu cô Jeong thấy mệt quá thì cứ tựa lên vai tôi mà nghỉ. Tôi không phiền đâu."

"Dù gì cũng là thang máy mới, nhưng đáng ra là thang máy mới thì không nên gặp sự cố nhanh như vậy. Có lẽ là do định mệnh sắp đặt hết rồi? Việc chỉ riêng hai chúng ta ở đây? Hì, tôi đùa thôi. Thầy Park đừng nghĩ gì quá nhiều nhé."

Em giở giọng trêu chọc, muốn xem phản ứng của Park Dohyeon như thế nào. Anh bật cười, hưởng ứng lời nói của em.

"Ừ. Hẳn là như vậy rồi. Mong rằng cửa thang máy sẽ sớm mở. Nếu không thì hai chúng ta sẽ thật sự phải dựa vào nhau mà sống đấy."

Park Dohyeon nhẹ nhàng vén tóc cho em, ánh mắt của anh một chút cũng không liếc xuống ngực em. Chỉ một từ thôi, liêm.

"Ừm."

Em mỉm cười, quay sang nhìn Park Dohyeon, gương mặt anh vẫn nghiêm túc, đúng là vô cùng đẹp. Một nét đẹp khiến em nghĩ mình đã quay lại làm một học sinh Trung học và vô tình ngủ quên khi đang lén lút ngắm nhìn nam thần của trường.

"Em ấy đang ngủ ngon, cứ để vậy đi. Đừng gọi em ấy dậy. Mấy người gọi cứu hộ thôi mà cũng lâu, cần phải xem xét lại có nên tuyển giáo viên mới cho tổ văn phòng không."

"Chú em đây còn đổ lỗi cơ? Không phải muốn ở cạnh chị gái sinh đôi của Jeong Jihoon lâu hơn một lúc à? Bên này còn phải chờ giờ đẹp mới dám mở cửa, sửa hệ thống điện để không làm phiền hai người đấy. Chứ nhỡ mà mở đúng lúc chuyện đang dở cơm dở cháo thì bị thầy Toán Park Dohyeon thù đến hết đời mất. Chú em là cái thứ lắm chuyện nhất anh từng biết đấy. Sớm mà tỏ tình hay cầu hôn luôn đi, không thì mãi mãi anh sẽ khinh chú em luôn."

"Im đi. Lo mà dỗ Son Siwoo của ông đi kìa."

"Ai cần mà nhắc vậy? Cái thằng này!"

"Nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

"Biết rồi còn ngoáy tiếp..."

Em nghe thấy giọng Park Dohyeon nói chuyện với ai đó, có vẻ là Park Jaehyuk. "Em ấy"? Ôi, tim em chảy mất. Nếu anh không muốn đánh thức em, vậy thì cũng được, ngủ tiếp trong vòng tay của thầy Park cơ mà, có ai không muốn chứ? Mà em còn vừa được biết thêm chuyện gì ấy nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip