(Req) (LoL) Chovy

"Con không thích đâu! Con không muốn trở thành người se duyên cho Jeong Jihoon này đâu mà... Cảm xúc tiêu cực của anh ấy rất mạnh..."

Em cố gắng ăn vạ Tổng lãnh Thiên thần đã phân công nhiệm vụ cho mình, nhưng có vẻ ngài vẫn không hề có ý định thay đổi suy nghĩ của mình.

"Thiên thần bé nhỏ của ta, bây giờ là lúc để con cho ta thấy những gì mình học được. Coi như đây là bậc thang lớn đầu tiên, con vấp ngã, bậc này vẫn sẽ ở yên để con cố gắng bước tiếp. Chúc con may mắn, con của ta. Nếu tình yêu đến với con, hãy nhận lấy nó như một món quà của Chúa mang đến, con đừng sợ, cũng đừng từ chối."

Em chỉ đành ngậm ngùi gật đầu, giấu đi cánh của mình rồi xuống Hạ giới. Lúc này em vừa hay nhìn thấy Jeong Jihoon vừa đi mua đồ ăn tối về, vài ba lon bia và một mớ đồ ăn đông lạnh. Như thế này mà anh ta cũng sống được đến tận bây giờ? Em im lặng đi theo, nhưng có vẻ Jeong Jihoon rất nhạy bén.

"Tôi không có lấy trộm tiền của cô hay mẫu thuẫn gì với người cô yêu. Nếu nhìn tôi bất cần đời thì cứ mặc xác tôi đi, không cần phải hỏi han quan tâm."

Ôi chao, mới lần đầu gặp mà anh ta đã nói chuyện như thế này rồi. Em lúng túng, không biết phải trả lời lại như thế nào.

"Không... Không phải... em... em muốn giúp anh."

"Cô là người của giáo hội nào nữa đây?"

"...Không có mà! Em thật sự muốn giúp anh."

Mặc dù em rất ghét phải xưng em như bề dưới, nhưng vì em là một thiên thần và đang giúp người, em vẫn buộc phải hạ cái tôi của mình xuống.

"Ừ, sao cũng được. Vào nhà tôi mà ngồi, để xem xem cô muốn giúp cái gì."

Em vui vẻ đồng ý vì Jeong Jihoon không từ chối em nữa, anh ta liếc qua rồi nói.

"Cô vui đến mức tôi nghĩ rằng nếu cô có đuôi để vẫy thì chúng sẽ vẫy rất mạnh. Như cún con ấy, biết không?"

"Biết... Tôi có nghe Tổng lãnh... bố của mình kể rất nhiều. Những cún con đó... rất dễ thương..."

"Thiên thần à?"

"Ừ... Ừm..."

"Vậy thì yêu tôi đi."

"Hả... Ơ?"

"Tôi có đọc về những thiên thần se duyên như cô rồi, hầu hết là rất dễ có tình cảm với chính chủ nhân của mình, sau đó thì vì thất tình mà hầu hết là tự bẻ cánh. Vậy nên tôi mới đề nghị như vậy, không có ý gì cả. Cô nếu muốn tìm một người thật tốt cho tôi thì cũng rất sẵn lòng."

Em ngỡ ngàng, mắt mở to tròn nhìn Jeong Jihoon. Cái này, em chưa hề nghĩ đến một tí nào. Đột nhiên em nhớ lời Tổng lãnh dặn dò: "Nếu tình yêu đến với con, hãy nhận lấy nó như một món quà của Chúa mang đến, con đừng sợ, cũng đừng từ chối."

"Ừm... Được. Tôi có thể làm như vậy."

"Cô đang không nghĩ nhiệm vụ như thế mà lại xong rất nhanh nhỉ? Tôi chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian thôi."

Em nghe anh ta liên tục nói, đầu gật lia lịa nhưng hiểu còn không hết. Chuyện đang xảy ra, Tổng lãnh Thiên thần chưa bao giờ nhắc đến. Bây giờ em phải làm như thế nào đây?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip