(Req) (Vlr) Jieni7

"Thầy giáo, học sinh mới của thầy này."

Trương Quân Thái đang tập trung ghi chép bài thì nghe thấy tiếng đàn anh Trịnh Vĩnh Khang thân thiết.

"Sao bây giờ em ấy mới đến? Còn trò Vĩnh Khang, em có quan hệ gì với em ấy hả? Nhìn em ấy được em bế có vẻ..."

"Em gái em ạ."

Trịnh Vĩnh Khang trả lời rồi đặt em xuống. Em còn ngái ngủ, không để ý nên thiếu chút nữa thì ngã. Em chỉ viết tên mình lên bảng rồi không nói một lời nào, để cặp sách xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu.

Em gục xuống bàn ngủ ngay sau đó.

Cả buổi học trôi qua trong im lặng, cho đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên.

"Hết giờ rồi."

Trương Quân Thái nhẹ nhàng lay người em. Em dụi mắt, quay sang nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy bỏ đi. Trương Quân Thái theo thói quen đến nhà ăn tìm chỗ ngồi có bóng dáng đàn anh thân thiết Trịnh Vĩnh Khang, cũng thấy em ở đó, có cả các anh khác trong đội bóng rổ trường nữa.

"Để em ấy về làm em gái tao, cái thứ mày nuôi thì con bé chỉ có ngày càng gầy đi thôi."

"Cái này gọi là nhỏ nhắn dễ thương, em hoàn toàn không có ăn hết phần của em ấy nhé! Chiêu ca đừng có như vậy chứ... A! Thái Thái đây rồi! Lại đây ngồi với em gái anh này, không phải ngại đâu."

Em chẳng quan tâm đến Trương Quân Thái, chỉ tập trung ăn.

"Bé nhỏ, bạn cùng mới của em có tốt với em không?"

Vương Sâm Húc ân cần hỏi, còn gắp cho em miếng trứng cuộn của mình. Em chỉ vào cậu rồi gật đầu.

"Trận đấu sắp tới, mọi người đều phải cố gắng đấy nhé. Vạn Thuận Trị, tin nhất cậu đấy, hậu cần của tụi này."

"Biết rồi."

Ngày trận đấu bóng rổ diễn ra, em đến cùng với Vạn Thuận Trị để hỗ trợ mọi người.

"Quân Thái, nhất định phải thắng."

Em nắm hai tay Trương Quân Thái, ngước lên nhìn cậu. Trương Quân Thái dù lảng tránh ánh mắt của em nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Em ngồi cùng Vạn Thuận Trị mà cứ hồi hộp mãi không thôi, không khí rất căng thẳng, nhưng cuối cùng đội trường em đã lật kèo và chiến thắng áp đảo. Em tiến đến chỗ Trương Quân Thái đang nghỉ cùng các anh, đặc biệt đưa cho cậu thêm khăn, còn các anh, kể cả anh trai Trịnh Vĩnh Khang, em cũng chỉ đưa nước. Trương Quân Thái không ngờ còn được phỏng vấn với tư cách là người chơi xuất sắc nhất trận nữa. Phỏng vấn xong, em chờ cậu. Trương Quân Thái lập tức bế em lên khiến em hốt hoảng mà ôm cổ cậu.

"Cảm ơn cậu."

"Sao?"

"Nhờ cậu động viên ban nãy mà mình không dám nghĩ đến chuyện mắc lỗi. Một chút cũng không."

"Quân Thái làm như vậy là rất tốt rồi. Mình có thể làm điều gì để chúc mừng cậu không?"

"Một cái hôn má nhé?"

"...Có thể từ chối cái này không?"

"Cậu cứ ngại như thế thôi cũng rất dễ thương. Như vậy đã là phần thưởng cho mình rồi, một em bé yêu mình nhạy cảm."

"Mình là người yêu của Quân Thái khi nào chứ? Mình cũng không phải là em bé."

"Nhưng mình thật sự thấy rất giống mà."

"Im đi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip