(Vlr) Smoggy/nobody/ZmjjKK
"Em nhỏ của tôi là đang như thế nào đây?"
Vương Sâm Húc hơi cúi người xuống, bế em lên.
"Là đang hút thuốc. Tự nhiên xuất hiện làm gì? Phiền phức."
"Người yêu nhau mà. Sao lại hắt hủi tôi thế nhỉ? Em đã học Trương Chiêu cái trò hút thuốc rồi, bây giờ thái độ cũng học nốt của nó hả?"
"Chuyện đếch gì mà lôi tao vào? Cái lũ chim chích bông chích chòe yêu đương chúng mày thì đừng có lôi ông đây vào. À quên, tao cũng liên quan thật. Mà mày không hút hay gì? Sao lại cứ đổ cho tao?"
Trương Chiêu cũng đang hút thuốc lá ngoài ban công thì nghe thấy tên mình, bực dọc chửi gã. Vương Sâm Húc phá lên cười, nhưng mặc kệ Trương Chiêu.
"Đúng là mấy người họ có vần "ương" mà. Ương ngạnh hết như nhau."
Em ngồi trong vòng tay của gã, tay cầm điếu thuốc. Vương Sâm Húc giật lấy của em, làm một hơi.
"Vị ngọt gắt thật. Đúng là em biết chọn hãng thật đấy, miêu tả đúng tính cách lẫn ngoại hình của em rồi."
"Chuyện của mày à?"
"Ô."
Em phàn nàn, tựa đầu vào ngực Vương Sâm Húc.
"Trịnh Vĩnh Khang biết Vương Sâm Húc bắt nạt tôi thì nhất định sẽ có chuyện hay đấy."
"Ai nhắc Khang Khang đó? Có Khang Khang đây!"
Trịnh Vĩnh Khang vòng từ trong phòng tập ra thì thấy cảnh ba người Trương Chiêu, Vương Sâm Húc và em.
"Xì, hút thuốc mà không rủ người ta."
Trịnh Vĩnh Khang ném bật lửa của mình cho em, em châm một điếu rồi ngáp.
"Này, của em đấy. Đừng có làm phiền chị nữa, bị Vương Sâm Húc phá là đủ rồi, không cần đến em nữa."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip