06

Bằng cách đầy sự ép buộc, Chovy đã chen chân vào cuộc sống của Doran. Kế hoạch của mèo cam là sẽ từ từ làm thân rồi thuyết phục người ta. Dù sao thì còn khoảng 2 tháng nữa các cuộc thi chiến đấu mới bắt đầu.

Trong lúc ngơ ngác thì Doran đồng ý lời mời làm quen của Chovy. Vẫn chưa rõ vừa xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại cả hai đang tập luyện tại sân tập phía bắc.

"Sao anh không tập thể lực gì hết vậy?" Chovy nói ra thắc mắc nãy giờ của mình.

"Anh không thích vận động thôi, vũ khí của anh cũng không yêu cầu khả năng thể chất gì hết." Doran vừa trả lời vừa chuẩn bị trở về. Hôm nay quá đủ cho một người hướng nội như anh rồi.

"Ồ~~." Năng lực thú vị thật, Chovy hơi tò mò rồi đó. "Anh ơi mình đi ăn tối chung được không ạ?"

"Hả? Thôi mình mới quen nhau mà." Doran từ chối nhẹ nhàng nhưng nhìn mặt Chovy nên đành phải bồi thêm một câu. "Với nay anh cũng mệt rồi, anh muốn ở một mình."

Nghe vậy nên Chovy cũng ngoan ngoãn mà không bám theo anh nữa. Vì nếu quá vồ vập thì người ta ghét mình mất, phải có chừng mực thì mới nhanh chóng thân thiết được. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa được.

"Anh ơi mình trao đổi thông tin liên lạc đi, cho em biết số thiết liên với lớp của anh đi."

"À cũng được. Anh là Doran, học viên năm 2 lớp T." Doran vừa nói vừa lấy thiết liên ra. Trao đổi này cũng ổn, không muốn trả lời thì anh bơ người ta tí cũng được.

Trao đổi thông tin liên lạc xong thì cả hai ai về nhà nấy. Doran về kí túc xá của mình còn Chovy thì đi tìm mấy ông anh đã. Có vẻ mấy anh của mèo cam đều quen biết Doran, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ phù hợp làm bạn đấu cặp với cậu thôi. Giờ muốn làm thân với người ta hỏi mấy ông này là đúng bài.

Sau khi làm phiền mấy ông anh của mình thì Chovy cũng đã có vài thông tin, cũng xem xét lại hướng tiếp cận một chút. Tối đó cậu quyết định chúc ngủ ngon người ta đồng thời hẹn sẽ tập luyện cùng. Đáng lẽ nên bám theo nhưng xét về tính cách thì như vậy ổn hơn.

Tối đến Doran thấy tin nhắn của Chovy lúc đang nằm lướt diễn đàn. Cảm ơn, đồng ý nhận lời luyện tập cùng xong rồi vứt luôn mèo cam ra sau đầu. Dù gì việc tự luyện tập này là thói quen của anh rồi, nếu muốn thì Chovy cũng có thể đến sân tập bám theo anh. Việc có một lời hỏi trước đã tốt hơn anh nghĩ rồi. Dù sao Chovy cũng sẽ sớm nhận ra anh không hợp với cậu rồi từ bỏ thôi.

Những ngày đầu tiên của năm học trôi qua một cách khá yên bình, cho đến ngày thứ tư, Oner về trễ và đã phát hiện ra một bí mật. Lời đồn thứ ba trong bảy lời đồn trong học viện.

Học viện Phù thủy có một toà tháp chuông, toà tháp này không có phòng học và thường được dùng để chứa đồ. Khoảng 8 đến 10 giờ tối, trên tầng cao nhất nơi đặt chiếc chuông sẽ phát ra một số tiếng động kỳ lạ. Đó không phải tiếng chuột hay gián mà giống như tiếng vò giấy lại, đôi khi còn nghe cả tiếng người. Nhưng bị "nó" phát hiện thì cũng đừng hoảng sợ, hãy để lại đó chút ít đồ ăn vặt, dù chỉ là một viên kẹo cũng được, "nó" sẽ để bạn đi. Nếu "nó" thích món ăn đó bạn còn sẽ được đi qua một cánh cổng sẽ dẫn bạn ra bên ngoài toà tháp.

Hôm nay sau khi học xong thì Oner được giáo sư Bengi giữ lại để góp ý thêm. Thầy ấy trước đây là lớp J và phong cách chiến đấu của hai người cũng có nét giống nhau nên vô thức trò chuyện rất lâu, khi nhận ra thì đã trễ rồi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Oner không đột nhiên nhớ tới lời đồn mà cậu nghe được từ Keria. Sẵn trong người đang có ít bánh được giáo sư cho mà cậu cũng không thích ăn, đường về kí túc xá nếu đi qua tháp chuông cũng gần hơn nữa. Ngại gì mà không thử.

Mang theo suy nghĩ đó Oner đi thẳng lên tầng cao nhất của tháp chuông. Trên đường đi cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Toà tháp này được dùng để chứa đồ nhưng là những đồ vật thường dùng nên dấu vết con người vẫn đầy ắp, còn có thể nhìn thấy cả những đồ dùng trong lớp học bị hỏng nữa. So ra thì cái toà nhà phía bắc còn đáng sợ hơn.

Khi đặt chân tới tầng cao nhất, mọi thứ vẫn bình thường. Oner tiếp tục bước đi thì đột nhiên có tiếng gì đó phát ra, loạt soạt loạt soạt. Chắc chắn đó không phải tiếng của chuột hay gián, Oner thả chậm bước chân và cảnh giác với âm thanh xung quanh. Càng tới gần căn phòng cuối hành lang âm thanh càng rõ ràng hơn, Oner điều chỉnh hơi thở và thả nhẹ bước chân hơn nữa. Xen lẫn tiếng loạt xoạt là giọng nói của ai đó, không phải một mà ít nhất phải là ba người.

Đứng trước cánh cửa nơi phát ra âm thanh, Oner hít sâu một hơi rồi đấm văng cánh cửa ra. Bên trong căn phòng có bốn người đang ngồi, xung quanh toàn là vỏ bánh kẹo. Lúc cánh cửa bật mở tất cả đều dừng hành động lại, nhìn về phía cửa với ánh mắt cảnh giác.

"Ủa?"

Vừa nhìn rõ bốn người trong phòng Oner liền bật thốt lên. Đều là người quen hết, là mấy ông anh trong hội đồng chứ ai đâu xa lạ.

"Má nó thằng Oner! Giật cả mình, làm tao tưởng Wangho nó phát hiện ra rồi chứ." Chủ nhân của câu nói hơi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng kia là Lehends.

"Chú em có gì thì bình tĩnh chứ, mắc gì đấm cửa vậy?" Lời phàn nàn này đến từ Ruler, hội phó hội đồng kiêm bạn thân của Lehends.

"Mày mà đấm hư cửa là đền đấy nhá, dù mấy phòng này dùng chứa đồ thôi nhưng vẫn phải đền." Lời này đến từ ông hội phó còn lại, Scout.

"Sao mấy anh ở đây vậy? Lại còn tạo ra mấy cái âm thanh kỳ lạ nữa."

"Khoan, có người tới kìa." Kiin lên tiếng cắt ngang rồi cả bọn.

"Đm." Lần này thì Lehends đã chính thức vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Bốn người nhanh chóng kéo Oner còn đang ngơ ngác vào phòng, đóng cửa lại. Lehends cầm trong tay một cái tẩu, sử dụng ma thuật tạo ra một làn khói ngụy trang bên ngoài căn phòng. Ngay lúc Oner đang thắc mắc thì Scout ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Ông anh này là Lee Yechan, danh xưng Scout, hiện đang là hội phó hội đồng, ông anh này từng là đàn em do Faker chỉ dạy nên tác phong khó đoán y chang nhau.

Những tiếng bước chân vọng từ bên ngoài vào, cả bọn im lặng mà ẩn mình. Đến khi chắc chắn người kia đã đi rồi thì cả bọn mới thả lỏng, ngồi trở lại và bình tĩnh xé bánh ra ăn.

"May quá tao còn tưởng là Wangho." Ruler xé một gói bánh nhỏ, kẹo dẻo thì chừa lại cho Lehends.

"Mấy anh ở đây làm gì vậy?" Oner thấy mấy anh ngồi thì cũng ngồi theo, giờ mới được hỏi.

"Bọn anh ở đây ăn vặt thôi, Wangho nó lùng dữ quá." Lehends lấy gói kẹo dẻo Ruler đưa cho, thở dài khi nghĩ đến gương mặt thằng bạn thân.

"Ăn vặt thôi mà sao trốn anh Peanut dữ vậy?" Oner từ chối cái bánh mà Scout đưa cho, đơn giản vì cậu không thích ăn loại này thôi.

"Mày không biết rồi em, nó là ông kẹ chính hiệu đó, kẻ anti đồ ăn vặt. Nó được ba mẹ Siwoo nhờ nên quản gắt lắm, một viên kẹo cũng không được đâu." Ruler khai sáng cho thằng em về ông kẹ mang gương mặt thiên thần đó.

"Lehend trốn ở đây ăn vặt thôi, tụi anh là bị nó kéo theo." Kiin ngay lập tức bán đứng Lehends, dù rằng anh cũng ủng hộ lúc bị kéo tới đây.

"Ê nha, mày cũng thích tới đây chứ bộ, nhìn đống bánh mày đem theo đi." Lehends phản bác ngay lập tức.

"Em nghe cái lời đồn rồi tới đây hả?" Scout cuối cùng cũng lên tiếng

"À không ạ, em về trễ nên băng qua đây cho lẹ thôi. Nghe được tiếng động nên mới mò ra đây." Oner khai báo một cách nửa thành thật, dù sao thì cậu cũng không rõ ông anh này, cảm giác ổng cũng hơi nguy hiểm.

"Không có gì đâu, tụi anh chỉ ở đây ăn uống thôi. Ngụy trang các kiểu là để không bị bắt gặp rồi tới tai Wangho thôi." Ruler nhanh chóng tiếp lời Scout rồi lựa một chiếc bánh cuộn kem cho Oner. Cậu em có vẻ thích cái này hơn nên nhận lấy.

"Anh Peanut dữ tới mức phải trốn luôn hả anh?" Oner bắt đầu xé cái bánh ra, bánh của hãng này hợp khẩu vị cậu hơn cái lúc nãy.

"Trốn cỡ vậy mà anh còn sợ nè, nó mà biết anh ăn vặt thể nào cũng vặt đầu anh ra." Lehends đáp ngay lập tức.

"Peanut hơi khó tính về sức khoẻ, riêng với Lehends thì khó tính hơn gấp mười lần." Kiin nói một cách đơn giản nhưng dễ hiểu.

Chân tướng về lời đồn thứ ba trong Học viện Phù thủy, chính là bốn người đang ngồi ở đây. Han Wangho, danh xưng Peanut, là bạn thân lâu năm của Lehends và Ruler, được đích thân phụ mẫu của Lehends nhờ chú ý đến sức khoẻ của con trai mình. Vì Lehends thích ăn vặt và thường hay bỏ bữa, cũng đã có tiền án vào viện do đau bao tử. Thế là Peanut nghiêm túc giám sát Lehends, quản lý đồ ăn vặt của cậu và đôi khi là cắt giảm luôn. Lehends cũng nghe lời được khoảng một tuần rồi quyết định sẽ vùng lên.

Nhưng Peanut đáng sợ lắm, đẹp bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu nên Lehends nhanh chóng bị đàn áp. Giành lại quyền tự do ăn vặt không được thì mình lén, chỉ cần được ăn vặt là được. Thế là Lehends kéo theo Ruler và Kiin tìm một nơi để lén Peanut ăn vặt. Tại sao lại kéo hai người này thì ngoài trừ thân thiết thì còn do ma thuật của cả hai. Kim Kiin, danh xưng Kiin, có khả năng ẩn mình. Kết hợp với chính ma thuật của bản thân sẽ tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo, trừ việc không che giấu được âm thanh.

Người còn lại trong ba đứa bạn thân chính là Park Jaehyuk, danh xưng Ruler, một trong hai hội phó đương nhiệm của Hội đồng Phù thủy trẻ. Tuy bình thường sống hèn nhưng lí lịch như thế đủ hiểu Ruler giỏi cỡ nào. Lehends kéo theo là để có bị Peanut phát hiện, bị đấm thì Ruler ít nhất sẽ can ngăn hay đẹp nhất là xách cậu chạy trốn.

Ba người chọn tháp chuông vì vị trí của nó dễ dàng di chuyển đến lớp học và kí túc xá, lại không có phòng học với không có nhiều người lui tới. Chọn bừa căn phòng gọn gàng nhất giấu đồ ăn vặt rồi hẹn nhau ra đây thôi. Vừa ăn uống vừa 'nấu xói' vui vẻ thoải mái. Rồi ba người bị Scout phát hiện, thế là nhập hội luôn. Căn phòng chọn bừa trở thành nơi bốn người gặp mặt ăn uống rồi chơi đùa với nhau.

Có lần khi đang chửi nhau hăng thì có người tới. Phát hiện người tới cầm theo gói kẹo trên tay, cả bọn liền nhanh chóng dùng ma thuật viết dòng chữ yêu cầu để lại rồi Scout sử dụng Cổng Dịch Chuyển đưa người ra ngoài. Mỗi khi bị phát hiện bốn người đều dùng cách này. Dần dần chuyện này trở thành một lời đồn nổi tiếng. Bọn họ cũng hóng được rồi thuận nước kén chọn theo.

"Em nhất định không được nói với Wangho nha, nó mà biết thì nó cạo đầu anh mất." Vừa giải thích xong Lehends ngay lập tức năn nỉ Oner.

"Ừm, vậy cho em ba gói bánh loại này đi, như vậy thì em suy nghĩ lại." Oner tranh thủ khều mấy ông anh dù cậu cũng không có ý định sẽ nói ra.

"Chú em muốn bào thì có thể tới đây ăn với tụi anh, nhưng tụi anh chỉ bao ăn 2 tuần thôi, sau muốn tới thì phải góp vốn. Thế nào?" Scout ngay lập tức nhìn thấu thằng em nên quyết định sẽ kéo nó chung.

Sự im lặng kéo dài 1 phút, Oner đang tính toán thiệt hơn.

"Cũng được ạ, em nhập hội."

"Lát em đi kiếm cái ổ khoá mới đi, cái lúc nãy chắc gãy rồi. Tuy mình không vào bằng cửa nhưng vẫn phải đầy đủ hình thức. Xong rồi Scout sẽ chỉ em cách ra vào." Ruler nhanh chóng phân việc cho thằng em

"Em có một cái đây nhưng nó không xài được." Oner lấy từ cặp ra một cái ổ khoá, cái này là ổ khoá cậu dùng để bảo vệ tài sản của mình nhưng nó hư rồi. Hôm nay định đem nó đi sửa nhưng lại về trễ.

"Vậy cũng được, đâu phải ai cũng vào được đây đâu." Kiin nhận lấy ổ khoá từ Oner.

Đúng như lời Kiin nói, căn phòng này có một lớp ngụy trang do Kiin và Lehends dựng nên. Không chỉ bên ngoài cánh cửa và hành lang mà khung cảnh của căn phòng cũng được ngụy trang, chỉ khi đủ mạnh để phá tan hai tầng ma thuật này thì khung cảnh thật sự mới hiện ra. Mà không phải ai cũng được như Oner nên không cần lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip