C08 "Văn Văn và câu chuyện tình yêu tan vỡ"

Lee Sang Hyeok không biết người khác liệu có nghe thấy con tim anh đang đập, nhưng nó chắc chắn đã thẫn lại một nhịp, và anh rõ ràng có thể nghe thấy...

"Em phải về sao?"

Ngải Hi Văn mặt cúi thấp, ai cũng thấy nó ngại ngùng né tránh đôi mắt chứa tia buồn bã đối diện.

"Em...em vẫn là không thể làm được."

Về lời đề nghị cao cả vô thức thốt ra của anh, rằng hãy nương tựa vào anh, Ngải Hi Văn thực sự không thể làm.

Nó thực sự không còn nhà để về, nhưng như vậy thì đã sao, người con trai Ngải Hi Văn đem lòng thương thì vẫn ở đó. Có anh, nơi nào cũng là nhà.

Con bé bỗng nhiên cười, rạng rỡ dưới buổi chiều tà, rạng rỡ như tình yêu niên thiếu cuồng nhiệt nó chỉ dành cho Lee Ye Chan.

"Em vẫn là không thể buông bỏ anh ấy mà đi."

Có một Lee Sang Hyeok bị từ chối mà thất thần rất lâu, bên cạnh cũng có một Park Do Hyeon trái tim rát buốt không thể thốt thành lời.

Ngải Hi Văn thật sự thương Lee Ye Chan bằng tất cả sự chân thành mà em có, cho nên ngoài cậu ấy ra, thì em không thể nhìn thêm một ai nữa.

"Sang Hyeok, tuyển thủ Xi Wén đã giải nghệ...vì vậy vào lần tới-
Khi chúng ta lần nữa gặp lại, em sẽ lấy thân phận fan hâm mộ chỉ tên là Ngải Hi Văn mà ngồi dưới khán đài cổ vũ cho anh."

Chuyến bay từ Seoul - Thượng Hải khởi hành.

Vào mùa xuân, con người ta bắt đầu rôm rả kéo nhau trở về quê hương sum vầy bên gia đình. Có vài người may mắn hơn vài người, khi trở về quê hương sẽ có cha mẹ, anh chị em đến sân bay đưa đón. Không may Ngải Hi Văn là thiểu số ít người trong một nhóm ít người "xui xẻo", bởi lẽ có muốn được đưa đón cảm nhận yêu thương đến đâu cũng không còn một ai chảy chung dòng máu hiện diện.

Điện thoại reo, Ngải Hi Văn vẻ mặt bàng hoàng ngừng kéo vali.

Chẳng biết là ai rảnh rỗi gọi đến vào giờ này, mấy người bạn dù là cực kì thân thiết ở quê nhà của nó cũng đâu ai hay biết ngày hôm nay nó sẽ trở lại Thượng Hải. Vốn dĩ lúc đi ai cũng tưởng xuất khẩu lao động vài năm, chắc sẽ bất ngờ lắm nếu như biết cả tháng nay tại Seoul của Ngải Hi Văn nó không bỏ bất cứ một ngóc ngách nào.

"Hi baby, trời hơi lạnh đó, sao mặc ít vải thế?"

"Vương Sâm Húc-?"

EDG Nobody của Valorant game, tên thiếu gia trăng hoa nổi nhất nhì cái showbiz game thủ.

"Vãi. Em cố tình bất ngờ trở về đây không thông báo cho ai trước như thế này, vậy mà cũng để tên cẩu mặt xếch nhà anh đánh hơi được."

Khi Ngải Hi Văn dứt lời câu chửi thề, cũng là lúc Vương Sâm Húc uy phong đi đến trước mặt.

"Anh nói nghe nè, miệng xinh thì chỉ nên nói lời hay ý đẹp thôi bé."

"Miệng xinh chỉ nói lời hay ý đẹp với người đẹp thôi anh."

Người xấu bụng như anh thì Ngải Hi Văn xin kiếu.

"Baby, anh đã bỏ không ít công sức moi thông tin ở tận nơi xa xứ người như Hàn Quốc mới biết được hôm nay em về nhà, không có một câu cảm ơn thì cũng nên có một xíu biểu cảm vui vẻ chứ?"

"...Vui vãi."

"..."

Tuy là có không ưa người này, nhưng bất ngờ được quan tâm đưa đón đúng thật cũng khiến cho Ngải Hi Văn tâm trạng khuây khỏa hạnh phúc vô cùng.

"Sâm Húc, hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ, đội anh không cần luyện tập cho giải đấu sắp tới sao?"

"Dạo này khớp tay có điềm lạ, bắt đầu hơi buốt rồi, nhưng anh thừa trình vô địch quốc nội mà baby."

Ngải Hi Văn nhanh chóng đảo mắt sang ghế lái, ngay lập tức dừng lại trên mu bàn tay phải đang đeo băng thun bảo vệ khớp của người con trai đối diện, Vương Sâm Húc nhận ra nó chau mày nặng nề nhưng lại đắn đo không nói bất cứ điều gì.

"Anh vẫn còn trụ thêm được vài mùa nữa để tặng em thêm vài chiếc cup vô địch, đừng cảm động quá mà khóc nhé baby."

Nó á cả khẩu không biết phải đáp trả cái con người loi choi lóc chóc như Vương Sâm Húc thế nào, tên cẩu, trong mọi tình huống dù là tồi tệ đến mấy, lúc nào cũng có thể đùa giỡn cho được...

Nhưng rõ ràng Ngải Hi Văn hiểu, người này chính vì thực lòng không muốn khiến mình lo lắng.

"Cup thế giới thì em nhận."

"..."

Trở về lại nhà riêng, không cần đích thân phải thông báo với ai, chỉ bằng một EDG Nobody cả báo đài truyền thông tuyển thủ Trung Quốc đã biết ngay lúc này Xwén "không phản bội tổ quốc", khắp trang mạng sành Liên Minh Huyền Thoại lúc này đã không ngừng tán thưởng lòng trung thành của công thần dù bị chính nơi mình sinh ra bỏ rơi, rằng "áo rách cốt cách người thương".

Khoan hẳn nói về điều này, song Han Wang Ho, Kim Kwang Hee cùng những người khác có vẻ thích món quà tạm biệt mà Ngải Hi Văn cất công cả buổi sáng để câu lấy tặng lắm.

Đậu phộng lớn thật sự lấy con thú bông quà tặng ấy chụp một tấm ảnh vô cùng hài hước và thay đổi cả avatar KakaoTalk. Trong khi Lee Minhyung để khư khư nó ở bàn làm việc của mình ngắm nhìn mỗi ngày, thì Ryu Min Seok trẻ con không để bất kì ai chạm vào vì được trưng bày ngay trên giường ngủ và ôm vào lòng mỗi tối...

"Anh Sang Hyeok thì sao nhỉ."

Ngải Hi Văn bần thần trong chốc lát trước khi nó tự tát vào mặt mình tận sáu, bảy lần cho tỉnh.

"Mẹ ơi..."

Ngải Hi Văn thực sự nghĩ mình bị điên rồi, khi không lại muốn biết thần tượng lớn nhất hiện đang làm cái gì, có nghĩ về nó, có đang nhớ nó.

Quan trọng hơn hết thảy, lần này trở về gấp gáp như vậy cũng là bởi vì đã biết được Lee Ye Chan và Điền Dã sẽ chấm dứt mối quan hệ với Edward Gaming và đến ngôi nhà mới. Nó phải hỏi cho ra lẽ, vì sao giống như anh em ruột một nhà, bọn họ lại nhẫn tâm chẳng hề hó hé bất cứ thông tin gì với nó...

"Đầu tiên là xạ thủ, đường trên, bây giờ lại đến mid và hỗ trợ...team EDG LoL thực sự đã tận số rồi sao."

Sau sự kiện chấn động nữ tuyển thủ tài năng duy nhất của khu vực LPL tự tử bất thành, Ngải Hi Văn thông báo giải nghệ ngay giữa năm, tốn không ít tiền đền bù cho tổ chức, song đường trên mới thay vào không có xíu dấu ấn gì đặc biệt, trong meta Top carry kéo theo cả đội nửa năm sau số phận cũng đi xuống dốc không phanh vì bất mãn với cấp trên, giờ thì đã đến lúc hai ngôi sao còn lại duy nhất phải rời đi tìm bến đỗ mới, níu kéo hi vọng dù là mỏng manh một lần nữa được tỏa sáng ở đấu trường danh vọng.

"Sau này anh sẽ đi đâu?
Ye Chan, anh đi đâu, em đi đấy..."

Ngải Hi Văn thời gian qua thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi, nó thực sự chẳng còn gì cả, thứ duy nhất nó còn là người con trai này. Là một đường trên thì tuyệt đối phải tin tưởng vào đường giữa, luôn phải hỗ trợ đường giữa hết sức mình.

"Hi Văn, sau này dành thời gian cho bản thân em có được không?
Đi ra đường kết bạn, đi kiếm tiền, chỉ cần không phải là anh, đi làm điều gì đó ý nghĩa đi em...
Em dành nhiều thời gian cho anh như vậy để làm gì?"

Lee Ye Chan lắc đầu chán chường, anh gồng người mệt mỏi rời khỏi lòng bàn tay thiếu nữ.

Anh đã bận tâm suy nghĩ về điều này rất lâu, nghĩ đến nhức óc, đến đau đầu cũng không hiểu rốt cuộc Ngải Hi Văn lấy ở đâu ra nhiệt huyết theo đuổi anh mạnh mẽ và lâu dài đến vậy. Thế nhưng căn bản là anh cũng hiểu mình không đủ tốt hay xứng đáng với bấy nhiêu sự hi sinh cô gái này đã từng dành cho mình.

"Ye Chan à-?"

"Em không có ước mơ hả em?"

Thời gian qua anh thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như cứ để em viễn vong tiếp tục nuôi hi vọng về một tình yêu không có kết quả sẽ chỉ làm em phí hoài thanh xuân...cho nên Lee Ye Chan thà tự mình đóng vai phản diện tuyệt tình một lần, hãy là chặt đứt hi vọng nhỏ nhoi này, hãy là để cả em và cả anh đều được thanh thản.

"Ye Chan...khi anh tìm thấy em, ước mơ của em là anh."

Mi mắt nó nhòe đi.

"Vì vậy khi anh không cần em nữa, ước mơ của em nên là gì ạ?"

Cứ cho là Lee Ye Chan cũng niệm tình cả hai đã là đồng đội trong nhiều năm, có chút đau lòng, nên anh đã nán lại ít lâu để lau nước mắt cho Ngải Hi Văn trước khi bản thân mình lại tuyệt tình rời đi mặc kệ cho nó có thảm thương níu giữ.

Lee Sang Hyeok chậm rãi liếc mắt để ý thấy có đôi chim bồ câu đỗ trên cánh máy bay trước khi khởi hành.

Trên cánh, chúng nó chí chóe ẩu đả với nhau vài chục giây lận, con bồ câu cái đã làm gì đó khiến con đực giận dỗi, hẳn là cướp đồ ăn của nó, nhưng vì không nhịn được sự đáng yêu của con cái mà con đực đã mủi lòng tha thứ...

Trước khi chúng nó phóng bay đi, điện thoại anh reo lớn.

"Cậu đã đi đâu vậy Lee Sang Hyeok-!!?
Tên khốn này, tổ chức đang nháo nhào tìm cậu loạn hết cả lên!!!"

Mấy người hành khách ngồi xung quanh đột nhiên bị quát tháo không khỏi giật mình.

"Tôi đi mua hoa Ngọc Lan."

Không phải ai cũng biết Ngọc Lan là loài hoa đặc trưng của Thượng Hải - Trung Quốc...

Người đại diện sốc điên người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip