C10 "Vỏ bọc giả tạo của Văn Văn"
Sau khi gặp được Ngải Hi Văn, ngày thứ hai của Lee Sang Hyeok tại bến Thượng Hải điềm đạm trải qua không một chút sóng gió.
Song khác một trời một vực khả năng tự do tự tại của anh, suốt vài tháng trời Ngải Hi Văn vẫn mắc kẹt trong bản hợp đồng còn dang dở ở ngôi nhà cũ Edward Gaming nên cuộc sống tối tăm...
Ban đầu, quyết định giải nghệ được đưa ra thay em bởi Meiko và huấn luyện viên trưởng vì họ đã sâu sắc nhìn thấy sức sống của Ngải Hi Văn dần tàn lụi trên giấc mơ Liên Minh Huyền Thoại, dần chết đi trên những nấm mồ.
Tháng 11 năm 2021 phong độ đỉnh cao của siêu tân binh đường trên nữ duy nhất Xwén chạm nóc, đồng thời là sự phối hợp ăn ý của cả năm thành viên mà bản hợp đồng hoạt động Edward Gaming đề ra là 2 năm và được kí kết dựa trên sự tự nguyện tuyệt đối của tuyển thủ. Khi chữ ký cam kết của Ngải Hi Văn hiện diện trên nó, tức là một khế ước phục vụ đến hơi tàn cuối cùng được thành lập. Hai bên đều không được vi phạm, không thể phá hủy nếu như không mắc phải các vấn đề bất khả kháng. Có hai điều cần lưu ý trong hợp đồng: "1 là tuyển thủ không được có ý kiến khi đội tuyển không muốn sử dụng tuyển thủ vì các lí do liên quan đến kĩ năng và phong độ. 2 là tuyển thủ đánh mất khả năng thi đấu bởi sức khỏe nguy hiểm không cho phép." Và lần này, Ngải Hi Văn xém liệm trong ký túc xá của EDG. Hiển nhiên chỉ với sức lực nhỏ bé của một mình Ngải Hi Văn thì chẳng thể nào đủ để giúp nó thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Tia sáng may mắn duy nhất xuất hiện trên cuộc đời tăm tối này là, bên cạnh Điền Dã, còn có mấy người đàn anh trong nghề như The Shy, Yagao, Bin và Crisp đã hỗ trợ cực lực khoản vay đền bù siêu hợp đồng khổng lồ.
Người ta luôn nói: chỉ nhà là nơi duy nhất để về, chỉ gia đình và người thân là những cá thể duy nhất yêu thương bạn thật lòng. Nhưng Ngải Hi Văn thì không cảm thấy như vậy, vì em không có nhà để về và không có người thân để đợi...người dưng cũng thương em đấy thôi.
"Từ sớm anh đã nói với em, hãy nghỉ việc ở quán bar đi mà."
Ngải Hi Văn để ý thấy giọng nói thường ngày dịu dàng và trầm ấm phát ra của người đàn ông phía sau lưng em bây giờ nghiêm nghị lại đầy hằn học.
Dù không hề quay người lại nhìn anh, em vẫn cảm nhận được Kang Seung Iok rõ ràng đang không vui.
"Shy, đây cũng đâu phải nghề nghiệp gì mất mặt và xấu xa. Tiền tip cũng vô cùng nhiều nữa..."
Con bé đã có một ngày vui chơi quên cả lối về cùng Lee Sang Hyeok nên cực kì giàu năng lượng. Nó tiếp tục lắc cái ly pha chế trên tay đầy điệu nghệ, thế là một chiếc cocktail ngon lành ra đời.
"Đang có vài lời đề nghị hấp dẫn từ TES, đội mới của Điền Dã. Nếu vừa ý thì em sẽ lập tức đến đó và kiếm thêm chút tiền để có thể nhanh chóng trả lại toàn bộ số nợ cho các anh."
Nó đếm kĩ rồi, làm đến chết thì cỡ mười năm nữa là vừa đủ trả lại hết.
"Rồi không thi đấu thì em dự tính làm lụng bao nhiêu năm mới đủ để trả nợ?"
Kang Seung Iok mở to mắt, một cách ngỡ ngàng và bàng hoàng, giống như anh không dám tin vào sự lựa chọn ngốc nghếch của Ngải Hi Văn mà phản bác.
"Hi Văn, nghe lời anh đi. Nó không đơn giản như em nghĩ..."
Lúc này, người đàn ông tự hạ thấp giọng để tạo cảm giác khuyên nan, an ủi cho em gái.
Bởi vì gã cáo già lão làng trong nghề như anh hiểu rõ một sự thật phũ phàng: lương của huấn luyện viên, phân tích viên phía sau hậu trường chuyên nghiệp là không thể nào sánh bằng 5 phần 10 lương của tuyển thủ chính thức thi đấu. Không có bằng cấp 3, thậm chí là cấp 2, không có lấy nổi một cái chứng chỉ Cao đẳng, Đại học, bọn họ nên làm cái gì yên ổn trên đời để sống? Nhưng mà đừng có đùa như vậy chứ, bản siêu hợp đồng kéo dài 2 năm của Ngải Hi Văn, siêu tân binh sáng giá nhất hiện nay của thị trường Esport Liên Minh Huyền Thoại, sở hữu một FMVP trong nước và nhà vô địch thế giới 2021 bất khả chiến bại phải cần đến vô số đàn anh nhúng tay mới cứu được. Đã sống gần ba mươi năm trên cuộc đời này rồi, Kang Seung Iok nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày mình mắc nợ vài chục triệu won trên đầu, mấy tỉ bạc đó cô nương, làm thuê làm mướn đến khi nào mới kiếm đủ. Huống chi nó chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, không cha không mẹ, không nơi nương tựa và không một nơi chống lưng.
"Mười, mười một...hm, vào các dịp nghỉ lễ em sẽ cố tìm nơi còn tuyển phục vụ. Tết cũng không cần về quê, có nhà có quê đâu mà về. Em sẽ ráng trả lại cho anh trước mười năm nhé?"
Ngải Hi Văn lại cười, một điệu cười giản dị và mộc mạc trước khi nó quay trở lại công việc pha chế của mình.
Lời nó nói đó nhẹ nhàng và thánh thót, nhưng ý nghĩa lại như một dãy rào gai quấn chặt vào tim. Nó vẫn cười nhưng liệu trong lòng nó có vui hay không? Anh không thể nào biết được, khó quá, mịt mù quá, anh đã cố nhưng chẳng thể đọc được lối di chuyển tiếp theo của đối phương.
"...Hi Văn."
Một khắc này Kang Seung Iok đau lòng nhận ra anh không còn có thể phân biệt được cảm xúc đâu là thật, đâu là giả của con bé tài năng sớm nở nhưng thân mang tội nghiệp nặng nề mà anh đã chứng kiến nó trưởng thành từng ngày ở đấu trường danh vọng.
"Nghe anh đi, nếu như em tiếp tục thi đấu thì số tiền kia không phải là vấn đề đâu. Khu vực Châu Mĩ và Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc kì chuyển nhượng...hãy suy nghĩ kĩ lại đi em."
"Điền Dã đã tìm mọi cách để đuổi khứ em đi xong bất lực nên chỉ còn kế giữ em lại bên cạnh. Anh dựa vào đâu mà muốn đá em sang Hàn chứ?"
"Dựa vào việc em sẽ vĩnh viễn không gặp lại người con trai khiến trái tim em tan nát."
Khi nghe câu trả lời, Ngải Hi Văn giật mình đến đánh rơi cả ly cocktail trên tay.
"Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời, anh nói vậy xin em đừng khóc."
Câu nói vô tình của Lee Ye Chan lặp đi lặp lại trong đầu nó.
"Seung Iok buồn cười thật đấy. Người ta toàn mong em giải nghệ quách đi cho xong để khỏi ngán đường vô địch, Bin còn nói miễn là em không về thì nợ coi như xí xóa sạch bóng luôn. Anh thì lại ở đây hết lòng khuyên em quay trở lại...Top Laner huyền thoại của em ơi, bộ anh ngán cup rồi hả?"
Ngải Hi Văn cố trấn an bản thân khi đảo mắt chất vấn sâu sắc người đàn ông.
"Sao anh lại muốn em đến Hàn Quốc đến như vậy? Nơi đó không còn ai nhớ về anh nữa."
"..."
Con bé biết mình lỡ lời làm anh buồn, ngay lập tức cúi đầu hối hận.
"Mỗi lần cầm chuột lên và nhìn vào màn hình PC là chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn còn hơn bà bầu. Em không về đâu, không đấu nổi nữa, nói thiệt là xài hết đát, hết trình, cạn mana, mù map, out vàng, gãy combat rồi..."
Tay luân phiên không ngừng nghỉ pha chế hết ly rượu này nên ly rượu khác, nó tiếp tục giải bày một tràn dài.
"Nói thiệt là em đã chết trên Liên Minh Huyền Thoại rồi, ép em cũng vậy thôi à."
"Nhưng anh chỉ dệt con đường bớt cực khổ hơn cho em mà thôi."
"Em không phải là người cần cù, em là người cần tiền. Em không phải thiếu nữ, em thiếu tiền...Seung Iok, trong 36 kế, em thích nhất là kế thừa tài sản."
Tuổi 20 là đại lộ của những ước mơ tan vỡ. Ở cái độ tuổi chênh vênh, em chạm vào đâu cũng thấy dang dở.
Mất hết kiên nhẫn với sự lì lợm của cô gái, Kang Seung Iok bất lực ôm đầu.
"Seung Iok, anh và mọi người đã cứu lấy em. Các anh không cho em chết, bắt em sống nên mong anh hiểu rằng hậu quả của điều đó có nghĩa là em mang nợ trên người nên em mới còn sống."
Ngải Hi Văn vừa nói, nó vừa giơ đôi bàn tay đã làm lụng cực nhọc đến mức chai sần và gầy gò về phía trước để anh dễ dàng nhìn thấy.
"Ngải Hi Văn còn sống để làm và còn sống để trả nợ."
"Hi Văn, có lẽ bây giờ em còn nhỏ nên chưa phải lúc, nhưng vào một ngày nào đó...anh tin rằng vào một ngày nào đó, rồi sẽ có một người nắm lấy tay em, dắt em đi qua những tro tàn đổ nát. Một người dẫu không biết hát, nhưng vẫn vì em mà đàn một bản tình ca."
Nhận thấy con bé bắt đầu buông lơi nỗi niềm khó nói trong lòng, anh dịu dàng nói tiếp.
"Đôi khi chúng ta lạc lối trong bóng tối của chính mình. Nhưng chỉ cần một ngôi sao rơi xuống, một bàn tay đưa ra, hoặc một ánh mắt quan tâm, chúng ta lại tìm thấy hy vọng."
Kang Seung Iok có thể không còn được quê hương mình chào đón, mấy người đồng đội cũ cũng lần lượt rời khỏi và quên đi anh, nhưng dẫu cho anh có chỉ còn chút hơi tàn thì anh cũng sẽ không để cho Ngải Hi Văn chịu một chút khổ cực. Có người sẽ không vì vài ba điều không tốt không đẹp mà ghét bỏ quê hương của chính mình, Kang Seung Iok chính là kiểu người rộng rãi như vậy đó. Nên nếu như em thật sự đã không còn tí hi vọng nào ở Trung Quốc, vậy thì Nam Hàn sẽ thay anh ôm lấy em.
"Xin chào..."
Một vị khách khác bỗng nhiên đẩy cửa bước vào.
"Tôi đến đây tìm cô bartender nổi tiếng xinh đẹp, Văn Văn."
Lee Sang Hyeok đảo mắt một lượt căn phòng tối có nhạc cổ xập xình.
Sau đó người ta thấy anh thong dong đi đến và lãnh đạm ngồi xuống quầy bar trung tâm, nơi Ngải Hi Văn đang miệt mài làm việc và ở bên cạnh là Kang Seung Iok đang tròn mắt bàng hoàng.
"Không biết vị khách quý đây muốn dùng gì?"
Thiếu nữ tò mò.
"Em có biết Vodka là nước của sự sống không? Nó đồng âm với Woda trong tiếng Ba Lan. Ý nghĩa của nó còn là giọt nước nhỏ yêu thích."
Có những đứa trẻ sống trong ngôi nhà của mình, nhưng trong lòng chúng lại mơ đến những mái nhà cao chót vót. Một nơi đủ cao để những thương tổn không thể với đến, để nước mắt có thể tuôn ra và dù yếu mềm cũng không sao cả. Thi thoảng nước mắt sẽ đổ ngược vào trong, người ta bảo cần như vậy để nuôi mầm cây trưởng thành khôn lớn. Nhưng nếu như sao Băng thật sự có phép màu mang lại điều ước, anh thật lòng mong em có thể lớn lên từ tình yêu.
Kang Seung Iok nhìn khung cảnh đẹp một trời, một sao trước mắt, gật gù, trong khi trái tim anh bấn loạn.
Nút thắt trong lòng Ngải Hi Văn nếu như không thể gỡ bỏ được, vậy thì hãy để Lee Sang Hyeok buộc nó thành một chiếc nơ hồng thật xinh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip