Rascal


" mình dừng lại đi em "

" anh ơi..em xin anh. em không dám như vậy nữa đâu, đừng bỏ em "

kwanghee cắn chặt môi, ném thứ hình dạng tròn nhỏ vào sọt rác. đau xót không nói thành lời cố gắng gỡ những ngón tay đang cố bấu víu góc áo đến nhăn nhúm của mình.

" em xin anh mà, em hứa em không như vậy nữa. anh làm ơn đừng bỏ em, thiếu anh em sống không nổi đâu "

em hèn mọn quỳ xuống xin anh dừng chân, làm ơn đừng bước ra khỏi cánh cửa nhà của cả hai, nhưng bất thành.

khuôn mặt được trang điểm kĩ càng vì nước mắt giờ đã lấm lem, nhòe phấn không ra làm sao. chiếc gương xui xẻo phản chiếu bộ dạng xấu xí đó liền vỡ tan bởi chiếc guốc bị ném tới.

kim kwanghee đi đến quán nước đường xyz gặp park hana.

" kim kwanghee kim kwanghee ! mày đùa tao mà !! mày lừa tao ! "

căn phòng của kẻ ưa sạch sẽ luôn ngăn nắp, gọn gàng trong phút mốt không còn khoảng trống. bàn trang điểm em luôn yêu thích bị đạp đổ rớt đồ lung tung, chiếc tivi cả hai hay cùng nhau xem khi có thời gian cũng bị túm ném xuống đất, dây điện bị lôi kéo lỏng ra khắp nơi, bộ pc hiện đại em tặng vào ngày sinh nhật cho anh cũng bị búa làm thủng màn, bàn phím thì đập nát tan.

chẳng bao lâu, căn nhà ấm áp, gọn gàng của hai đứa luôn chọn làm điểm tựa mỗi khi mệt mỏi trở thành nơi hoang tàn vì đống đổ nát em gây ra.

nhặt mảnh gương to dưới chân lên, thoáng chốc bình tĩnh hoàn thành quy trình tẩy trang rồi lặp lại việc trang điểm đơn giản, kết thúc với bước vuốt bút kẻ mắt sắc lẹm mới thỏa mãn thả mảnh gương xuống đất cho vỡ tan.

tóc dài buộc đuôi ngựa gọn gàng, đội thêm chiếc nón lưỡi trai. em bước vào màn đêm bất tận.


tiếng chân gấp gáp phía sau làm anh bất an, nó vẫn luôn vang bên tai khi kim kwanghee bước vào ngõ vắng người quen thuộc.

" ai đó ? "

hít sâu một hơi lấy hết can đảm cất tiếng hỏi, quay đầu muốn nhìn xem là ai.

" ... "

" trời tối lắm rồi, e-..."

vừa định dặn dò em vài câu, chưa gì tầm mắt anh đã tối sầm lại, thân thể vô lực không còn giữ quyền kiểm soát ngã tự do xuống đường.

cảm giác choáng đầu lúc tỉnh lại khó chịu như một giấc ngủ sau cơn say nặng nề, chưa kịp định hình anh đã bị một màn trước mắt làm cho kinh hoảng, có thứ được treo ngoài ban công.

lắc lư, phần phật theo từng đợt gió.

một nỗi sợ hãi không rõ ràng dâng trào trong kwanghee, anh nhẹ nhàng bước đến gần muốn xem là gì.

" ahhhh ! "

vừa rõ ràng, anh đã hét lớn một tiếng, hoảng sợ khuỵu gối quỳ xuống, mắt mở to như không tin được.

thứ đó không thể quen mắt hơn, park hana - người anh vừa gặp cách đây không lâu. cơ thể cô trần như nhộng bị treo trên móc.

nửa thân dưới tím tái, lan rộng trên khắp lớp da khô tái xanh, nhãn cầu trắng đục sắp trồi ra khỏi ổ mắt, móc treo trong miệng xuyên qua hàm trên, đầu móc lòi ra cạnh mũi.

" anh tỉnh rồi "

tim kwanghee như ngưng đập trong thoáng chốc, máy móc quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

em vẫn xuất hiện với dáng vẻ dễ thương như trước nhưng anh rõ ràng, nó chẳng còn bình thường nữa. ngay từ lúc anh biết
mọi hành tung của bản thân đều trong lòng bàn tay bé xíu mình hay nắm lấy xoa nắn kia, tâm trí đã lay động sự hoang mang không thể miêu tả.

" anh thấy rồi hả, chị hana đó "

" anh thích chị ấy 3 năm lận mà, giờ em để chỉ ở đây. anh ở bên em là mỗi ngày đều nhìn thấy luôn "

" cái này em không rành lắm, nên lúc móc vào cổ họng chị còn vô tình làm ngược ra sau làm xuyên cổ luôn haha "

" chị hana nhẹ hơn em nghĩ, chắc tại vậy nên anh hay nhắc em không được uống trà sữa vì dễ tăng cân ha ? "

" kim kwanghee sao anh không trả lời em ? bây giờ chị không trả lời được đâu, chỉ có em thôi "

" anh xem em là park hana như 3 năm qua tiếp đi ? "

kwanghee vẫn chưa chấp nhận được sự thật, chỉ biết quỳ ở đó, mắt cứ trân trân hết nhìn em lại nhìn vào cái xác vô hồn kia. chẳng nghe vào tai được câu nào em nói, khiến em bất mãn không thôi kéo anh đến bên giường.

như con rối em kéo đi đâu anh làm theo đấy, loáng cái đã cởi sạch đồ nằm trên giường mềm.

" em điên rồi "

kwanghee cũng điên rồi, nhìn em ngồi trên bụng mình lúc này thế mà cũng cứng được.

dương vật đứng thẳng ngay sau khe mông tròn làm em bật cười, nhóm người cho âm đạo chống trên gậy to ngồi xuống một hơi.

cảm giác chướng to khó chịu bên trong làm em phải cúi hôn anh vài cái chống chế, đầu khấc giật giật bên trong động nước đầy đói khát.

" nói thật đi, anh đang hứng tình với ai đấy ? chị hana ngoài ban công hay em đang nhún ? "

nhấc hạ thân lên kéo dương vật ra chỉ chừa mỗi đầu nấm to bên trong rồi mạnh mẽ ngồi xuống, nước dâm vì động tác của em chảy dọc theo thân ướt một mảng háng của kwanghee.

nghe mấy lời điên rồ kia, cuối cùng anh cũng lấy lại được chút lí trí. đổi khách thành chủ, ép em vào thành giường dập mạnh vào. đột ngột bị đâm mạnh, em hoảng hốt buông tay ôm lấy bụng nhỏ bảo vệ trong khi miệng vẫn già mồm khích bác.

" yêu anh tới điên rồi, kwanghee không bỏ em được đâu. tiếng em thở dốc dễ thương hơn chị hana, anh từng khen em như thế trong lúc say đó "

" câm miệng lại để anh đụ chết em, con điên của anh "

sau câu mắng đó, anh thật sự như muốn giết người mà thô bạo giã vào trong em đến ná thở. bị nắc đến rên rỉ không hoàn chỉnh, cứ ê a không ra làm sao.

một hồi sau lúc đầu óc em điên loạn đến trắng xóa, mù mờ chẳng còn nghĩ được gì anh mới ra một đợt ấm nóng bên trong.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#lck#lpl