2

cách đây vài trăm năm, đại lạc khi đó vẫn còn là một vùng đất với cây cỏ hoa lá rậm rạp. chỉ có một ngôi làng nho nhỏ ở cạnh đó. người trong làng truyền tai nhau câu chuyện về một con hồ ly 6 đuôi hay đi săn tìm gan người để ăn. chúng phải làm như thế thì mới có thể sống sót. sau khi ăn đủ 9 lá gan, nó sẽ đi về núi tìm đến nguồn nước sạch sẽ nhất, nơi hang sâu nhất để tu luyện thêm một cái đuôi nữa.

và khi đủ 9 đuôi nó sẽ thành tinh, hoá thành người rồi trà trộm vào con người. chỉ cần một hành động nhỏ là sẽ bị con hồ ly đó ăn sạch sẽ. nhưng để có được đủ 9 đuôi không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa 9 lá gan cũng không phải cứ muốn là sẽ có để ăn.

trung quốc, năm 20xx.

điền dã nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, người ta nói rằng trời đang nắng mà bỗng nhiên đổ mưa thì tức nghĩa là hồ ly đang khóc. cậu chẳng quan tâm cái đó cho lắm. thật ra thì không phải không quan tâm nhưng mà so việc phát hiện ra người yêu mình là một tinh linh thì việc trời nắng xong mưa rồi hồ ly khóc này kia. nó thật sự không đáng để cậu phải quan tâm.

anh trai họ kim kia đã chuẩn bị sang trung quốc để cậu đưa về ra mắt với gia đình rồi, nhưng khả năng nói tiếng trung của anh ta vẫn tệ quá. điền dã ngồi trên sofa cầm điện thoại ngang mặt nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"anh thật sự không có loại thuốc nào để nói chuyện dễ hơn sao?"

"xin lỗi em nhưng để kiếm được nguyên liệu làm ra thuốc đó anh sẽ phải quay trở lại the enchanted. em biết anh ghét nơi đó ra sao rồi mà." kim hyukkyu bận bịu điều chế nốt số bột tiên cuối cùng trước khi anh rời hàn quốc. "hơn nữa anh muốn cho bố mẹ em thấy rằng để được bên em anh đã nỗ lực ra sao."

"em biết rồi." điền dã cười tươi ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của bạn trai. cậu tự hỏi tại sao lại quen được anh này nhỉ.

"à đúng rồi. hôm trước park dohyeon có gọi cho em. cậu ấy nói cần một lượng lớn bột tiên. em không rõ là làm gì, cũng có hỏi nhưng cậu ấy chỉ trả lời là do linh cảm nên cần dùng."

"anh ở hàn quốc thì không gọi. còn gọi cho em. cồng kềnh." kim hyukkyu lộ rõ vẻ khó chịu ghen tuông. anh không thích cậu trai này cho lắm. "cần bao nhiêu mà nhiều?"

"khoảng 2 lọ to."

"là hai lọ to đùng kia á?"

"đúng vậy."

"trời ạ. cái lũ tiên này ăn bột mà sống hay sao? tốn quá mà."

"anh à. em phải đi rồi. hôm nay triệu lễ kiệt tốt nghiệp, em phải đi chúc mừng em ấy."

"đừng có thân mật quá nha."

"em biết rồi mà. em đi nhé."

"anh yêu em."

"em yêu anh."

điền dã vội vàng đi vào phòng thay đồ, cậu nhận ra trời đã tạnh mưa rồi lại còn hửng nắng nữa. thời tiết dạo này kì lạ thật đó. nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm, điền dã phóng xe đi đến trường của triệu lễ kiệt.

"chúc mừng tốt nghiệp em trai." điền dã cầm bó hoa trên tay đi đến tặng cho người em của mình. cậu vui vẻ đứng bên cạnh chụp vowia em trai một kiểu ảnh. bỗng nhiên trời lại đổ mưa. một cơn mưa rào. cả hai chạy nhanh vào phía giảng đường để tránh mưa, điền dã bực mình tỏ vẻ khó chịu.

"thời tiết dạo này ẩm ương thế không biết."

"trời đang nắng mà bỗng nhiên đổ mưa to là do hồ ly chín đuôi đang khóc đó anh." triệu lễ kiệt ngước mắt nhìn lên trời. lúc này vẫn còn nắng nhưng mưa vẫn rơi ướt cả sân trường.

"em lại tin vào những chuyện đó à?"

"anh thì được phép tin vào tinh linh còn em thì không được phép tin vào hồ ly sao?"

"em nói cái gì thế?" điền dã chột dạ.

"mấy lần em nghe anh nói chuyện với anh người yêu họ kim của anh rồi. anh với anh ta cũng tin vào mấy truyền thuyết phương tây còn gì nữa. thế mà lại lên án em tin vào hồ ly chín đuôi. ngộ ha."

"anh lên án em bao giờ." điền dã bỗng nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, bí mật mà bị bại lộ thì khả năng cao cậu với kim hyukkyu không được gặp lại nhau mất.

triệu lễ kiệt như mọi ngày sau khi học xong sẽ về đi làm, nhưng hôm nay cậu lại được nghỉ vì phải dự lễ tốt nghiệp. cậu tính sẽ đi về nhà điền dã rồi báo anh ấy một buổi tối, nhưng đâu có ngờ lại bị bạn bè kéo ra quán bar nơi cậu làm việc để mừng tốt nghiệp.

"hôm nay thoải mái đi. tao bao."

tách khỏi đám bạn ồn ào, triệu lễ kiệt đi đến quầy bar order cho bản thân một ly rượu rồi tự nâng ly chúc mừng bản thân đã thoát ra khỏi những con người kia. uống cạn cậu đứng dậy rời khỏi nơi đó.

trăng hôm nay tròn thật đó, cũng thật đẹp nữa. lang thang đi trên con đường nhỏ dẫn về phía nhà trọ mình, triệu lễ kiệt nghe thấy tiếng kêu rên từ phía một con hẻm nhỏ. tò mò cậu cố gắng tìm kiếm nơi chính xác phát ra tiếng kêu. đó là một con hẻm bé, tối om không một chút ánh sáng nào cả. thậm chí đèn đường cùng không thể chiếu một tí tia sáng nào vào trong con hẻm.

triệu lễ kiệt cầm điện thoại bật flash lên rồi đi từ từ vào trong, miệng gọi to ai đó. tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là những cái đuôi trắng muốt đang lơ lửng trong không trung. tiếng kêu phát ra từ người nằm sõng soài dưới đất. đến giờ triệu lễ kiệt mới để ý những cái đuôi kia thuộc về một người chứ không phải động vật. người kia giật mình quay mặt lại nhìn, ánh mắt người ấy ánh lên một màu xanh trắng hệt như ánh sáng mặt trăng.

triệu lễ kiệt hoảng hốt ngã ra sau, cậu để ý rằng tay của người kia đang dính đầy máu. bản năng thôi thúc triệu lễ kiệt hét lên làm cho người kia cũng giật mình theo.

"c-cứu... tôi..." người dưới đất kêu lên đau đớn rồi ngất đi. người có đuôi kia sau khi bị tiếng hét làm cho giật mình thì lui dần rồi biến mất trong bóng tối.

triệu lễ kiệt gọi cảnh sát đến. cậu không thể tin được bản thân vừa chạm mặt với thứ gì. suốt cả quãng đường về cậu nghe không lọt tai tiếng chửi của điền dã, càng không thèm quan tâm bản thân đi trên đường đạp phải phân chó.

"triệu lễ kiệt." điền dã hét lên tiện tại đập một cái vào gáy triệu lễ kiệt.

"anh ơi. em vừa gặp được hồ ly chín đuôi anh ạ."

"em đạp phải phân chó kìa. tránh xa anh ra. thối chết đi được."

"không quan trọng. nhưng em vừa gặp hồ ly anh à. là thật đó. em không mơ."

"em xem ít phim thôi. đi về đi. anh phải về đây." nói xong thì điền dã liền quay lưng về.

còn triệu lễ kiệt vẫn đứng đó, cậu trở nên phấn khích vì vừa trải qua một sự kiện mà có thể coi là có một không hai. nhưng rồi nhận ra bản thân đúng là đạp phải phân chó thật, thối kinh lên được. cậu nhăn mặt cố nói với bản thân.

"không sao đạp phải phân chó là may mắn."

từ đằng xa một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía triệu lễ kiệt. ánh mắt ấy phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt của mặt trăng, dịu nhẹ nhưng mang một ý định như muốn cắn chết con mồi của mình.

______________________

triệu gia hào sau khi chia tay người yêu thì đau khổ đi vào bar uống đến say mèn, anh đi xiên bên này vẹo bên kia trên suốt quãng đường về nhà. cũng may uống say còn biết điều không lái xe, chứ không thì đúng là báo cha báo mẹ mà.

"khốn nạn thật. tôi yêu em nhiều đến như thế. em lại bỏ tôi đi theo một thằng chó lắm tiền." ngồi bên vệ đường gục đầu xuống kêu gào. "mẹ nó đúng là đồng tiền quyết định cuộc đời mà."

"là đồng tiền quyết định ý thức." một giọng nói vang lên.

"quyết định cái mẹ gì cũng được. ông đây không quan tâm." triệu gia hào trả lời.

"mau về đi."

"không về. cậu là ai mà bắt tôi về?" triệu gia hào ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. vì quá say anh không thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng thâm tâm lại mách bảo anh rằng người trước mặt rất đẹp. triệu gia hào đứng lên đưa tay chạm vào mặt người kia rồi cười ngu.

"quái thật. sao cậu đẹp phát sáng vậy cậu trai?"

"anh mau về đi." người kia cầm tay anh còn hơi vuốt vuốt mu bàn tay.

"hay là cậu đưa tôi về nhà cậu đi. tôi vừa chia tay xong. chán quá." triệu gia hào thế mà lại ngã hẳn vào lòng người kia rồi làm nũng với người ta. đến mức mà cậu trai kia còn sững sờ.

"tôi sẽ giết anh đấy. anh không sợ hả?"

"sợ hãi cái gì nữa. cậu phải yêu quái không? chả có yêu quái nào lại đẹp trai như này cả."

"vậy tôi đưa anh về nhà tôi nhé?"

"à không. yêu quái phải đẹp chứ nhỉ. haha chả quan tâm. chết dưới tay yêu quái cũng được." vừa dứt câu thì triệu gia hào lập tức chìm vào giấc ngủ.

lạc văn tuấn không thể tin được sức khoẻ của một vị thần như cậu lại khó khăn lắm mới vác được cái xác nhỏ của triệu gia hào lên nhà. cậu chậc lưỡi lau mồ hôi trên trán. "đúng là sinh khí càng nhiều thì càng nặng mà."

để mặc người đang say xỉn kia trên sofa, lạc văn tuấn vươn vai, cậu cởi bỏ lớp áo trên cơ thể rồi vặn vẹo người một chút. từng lớp da người trắng hồng dần dần mọc ra những tầng vẩy màu đen, rồi cả cơ thể lạc văn tuấn cũng vì bị biến đổi mà run lên một hồi. từng lớp da dần bị bóc tách thành màu đen tuyền, đôi mắt cũng chuyển từ màu đen sang màu vàng và kéo sang hai bên trông hệt như mắt một con rắn. à không. lạc văn tuấn lúc này đích thị pà một con rắn đen tuyền to lớn.

nó bò dần đến chỗ của triệu gia hào đang có dấu hiệu tỉnh lại trên sofa. lạc văn tuấn đưa cái lưỡi dài tiến lại gần khuôn ngực người kia, mò mẫm một lúc thì trườn vào trong lớp áo sơ mi mỏng. cậu đang muốn tìm vị trí chính xác của viên ngọc sinh khí kia. chỉ cần nuốt được nó cậu sẽ có thể có thêm sức mạnh.

nhưng ngay lúc này triệu gia hào lại như cảm nhận được nguy hiểm mà lơ mơ tỉnh lại. nhận thấy nguy hiểm, lạc văn tuấn thu lưỡi lại rồi trườn bò đi chỗ khác. còn triệu gia hào không biết bị làm sao, lại tự nhiên tỉnh dậy loạng choạng đi về phía cửa. còn tiện tay cầm luôn áo khoác của lạc văn tuấn rồi mở cửa đi mất.

lạc văn tuấn lúc này đã trở lại hình người nhưng đôi mắt của cậu vẫn còn màu vàng đặc trưng ấy. cậu đay nghiến kêu lên một tiếng "xè" với cái lưỡi dài thò ra đầy tức giận. oán trách. "đúng là muốn ăn đồ ngon thì không dễ gì mà. khốn thật."

______________________

không biết là mọi người có muốn cp nào khác của lpl xuất hiện không nhỉ? mình đu mỗi jieduo với onelk nên cũng không biết cp khác ý. mọi người muốn ai xuất hiện thì nói mình biết nha. tại cái mục giới thiệu này còn dài lắm, căn bản số lượng nhân vật là quá nhiều. mình còn tính cho cả lcs với vcs nữa cơ.

nếu có cp nào mọi người muốn thì cứ cmt nhé. nhớ cmt cả tên thật và loại nhân vật thần thoại mà mọi người muốn cho người đó nữa nhé ạ.

như thường lệ thì không có lịch ra chap mới và cũng không có cái kết mặc định. đừng hỏi về hai vấn đề đó nhé ạ. ehe.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip