special chapter

cứ ngày rằm tháng 7 hằng năm người người nhà nhà sẽ phải làm một mâm cỗ để mời các vong hồn tới ăn, tránh việc những vị khách không mời sẽ đến và phá việc lớn. nhà họ đinh cũng không phải ngoại lệ, từ sáng tới giờ đinh anh tài chưa được ngồi xuống nghỉ ngơi. cứ chớm đặt đít xuống là mẹ cậu lại gào lên gọi vào bếp để hộ mẹ với các dì.

"sao mẹ không gọi chị trang ấy. bả ngồi chơi cả sáng có phải làm cái gì đâu." đinh anh tài khó chịu ra mặt. cậu nhìn vào bà chị đang ngồi bấm điện thoại trên sofa kia bằng đôi mắt hình viên đạn.

"chị mới từ mỹ về còn jetlag. mày làm việc tí thì có làm sao nhỉ? hay thật đấy. con với cái nhờ có tí mà mặt nặng mày nhẹ rồi." bà đinh đưa cho con trai quý báu một mâm cỗ còn không quên liếc một cái sắc lạnh.

công việc hằng ngày của đinh anh tài chính là đi học, đi làm, đi kiếm nguyên liệu cho bùa chú mới của mẹ và làm mình làm mẩy. ngoài đó ra cậu còn chơi game nữa. với cái ước mơ trở thành tuyển thủ thể thao điện tử, cậu đã dốc toàn lực cho bộ môn liên minh huyền thoại và có vẻ như trời không độ cho lắm.

"chào cả nhà chúng con mới đến ạ." quả nhiên tiệc lớn thì không thể thiếu mấy thằng bạn vào sinh ra tử của đinh anh tài.

"vào nhà đi. rồi chuẩn bị ăn thôi."

đó là một buổi tối vui vẻ, đinh anh tài cảm thấy hạnh phúc vì những người đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. đúng rồi, viễn cảnh đó thật đẹp làm sao. nhưng mà hiện tại mọi thứ cứ như đang sụp đổ trước mắt cậu vậy.

"đó là ma thuật đen. con biết chứ?" mẹ cậu nhìn vào mắt người con trai yêu quý của mình, bà lo lắng gọi to tên của cậu.

tất cả những gì đinh anh tài nghe được lại chỉ là tiếng rè rè bên tai, các giác quan cũng lần lượt cùng lúc ngưng hoạt động. thậm chí cả đôi mắt cũng nhắm tịt lại, đinh anh tài ngất đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

chuyện gì đã xảy ra vậy?

lâm huỳnh gia huy đứng trong góc nhà xụt xịt mũi, anh hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi. cái này đáng ra anh nên nói cho bố mẹ của đinh anh tài sớm hơn, rằng con trai họ đã đụng đến ma thuật đen. nhưng tất cả những gì anh làm lại chính là im lặng và nhìn người em thân thiết dần dần bị thứ ma thuật đó hút cạn năng lượng.

cũng không thể trách gia huy được, anh chỉ là một long mã, ngoài bay nhảy ra hiện tại anh không thể làm gì hết. không ma thuật, không năng lực đặc biệt, chỉ có thể hoá rồng với thân là ngựa rồi bay lên trời. thậm chí anh còn chẳng biết đinh anh tài đã sử dụng ma thuật cho đến thằng nhóc ấy nói với anh. tệ quá. gia huy quay người bỏ đi. anh không có đủ can đảm để nhìn mặt người em thân thiết của mình.

____________________

ngày hôm đó chú mèo thần tài mà nguyễn hải trung mới mua về đã bị rơi vỡ, anh buồn nguyên một buổi chiều. anh định sẽ mua một chú mèo mới nhưng ai ngờ vừa mới bước chân ra khỏi toà chung cư nguyễn hải trung đã bị thu hút bởi chiếc hộp các tông đặt ở sâu trong bụi cây ở khuôn viên chung cư. đó là một chú mèo vàng, có vẻ là mèo ta. chú ta nhìn thầy anh thì nhảy ra khỏi hộp dụi dụi vào chân anh làm nũng. mấy cái thứ dễ thương như này nguyễn hải trung không nỡ vứt ngoài đường và thế là anh quyết định đem nó về.

chỉ là từ ngày mà chú mèo được đưa về nhà công việc cũng như cuộc sống của nguyễn hải trung ngày một sáng lạn. bế em mèo nhỏ trong lòng anh buột miệng nói một câu.

"slayder à. em có phải mèo thần tài không vậy? từ lúc em về nhà anh may mắn quá trời luôn á. em xác nhận đi mèo ơi."

thế mà con mèo bé kia lại thật sự mở mồm ra nói chuyện. "đúng rồi. tôi là mèo thần tài đó." nguyễn hải trung bị doạ cho một phen sợ khiếp vía, tay đang ôm mèo hất một cái bé con bay ra xa. "này cái ông kia. nhẹ nhàng thôi. tôi là mèo thần tài đấy."

"áaaaaaaaaaaa. thần linh ơi. cứu con. mèo biết nói chuyện. áaaaaaaaa." bị doạ sợ nguyễn hải trung chạy ra khỏi nhà mất tăm biệt tích luôn.

"làm như chưa thấy mèo biết nói chuyện bao giờ ấy." chú mèo tên slayder kia bật ra một câu mang quá trời sự khinh bỉ. nói xong chú ta liếm liếm chân rồi đưa lên xoa xoa tai, cuối cùng là mặc kệ chủ nhân nằm trên sofa ngủ tiếp.

còn anh chàng nguyễn hải trung thì vẫn đang sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà người anh họ đỗ tên khánh để tường thuật lại câu chuyện kì lạ vừa mới xảy ra. đỗ duy khánh đang chăm sóc cây cảnh chỉ ậm ừ cho qua, gã biết thằng em này trí tưởng tượng rất phong phú nên cái gì cũng đồng ý với em.

trần duy sang đứng chăm cây cùng anh khánh thì bực dọc khó chịu ra mặt, cậu cảm thấy rất khó hiểu. tại sao cây cậu trồng không thể xanh tốt như của đỗ duy khánh, lúc đó gã chỉ cười rồi nói. "người ta là thần rồi em ạ." xong thì bỏ đi chăm tiếp mấy bé cây của gã. mặc kệ trần duy sang đầu ping đầy dấu hỏi chấm và cái mồm thoăn thoắt kể chuyện của nguyễn hải trung.

____________________

bánh bí ngô: chia buồn với TS khi phải dừng lại ở vị trí thứ 3 và chúc mừng TW đã đến với CKTG. mọi người đừng buồn nữa nhé, có gì năm sau mình làm lại, năm sau lại dắt tay nhau đi CKTG nha. sau cơn mưa trời lại nắng, có mưa nào mà không tạnh đâu chứ. hãy lạc quan lên nhé. chúng mình không đi thì chúng mình ở nhà cổ vũ cho em Đậu nhaaa.

mình dành tặng chiếc special chapter này cho vcs bởi vì hôm nay mình rất vui. mình sp TW và GAM vậy nên các bạn biết mình vui cỡ nào rồi đó ạ hehe. mọi người đọc vui nhé ạ. TS và các bạn fan hong có bùn nữa nhaaaaa. iu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip