vẫn là một chương ?
lý nhuế xán ôm bọc đồ vào người rồi dùng 200% công lực chạy thật nhanh nhằm thoát khỏi lũ thổ phỉ phía trước. bằng mọi giá anh phải bảo vệ được bọc đồ này.
"đây rồi. đến nơi rồi." lý nhuế xán ngồi xuống xác nhận rằng không còn một ai đuổi theo nữa thì mới dám mở bọc đồ ra. thứ ánh sáng bên trong cái bọc phát ra làm một vùng xung quanh đều bị ảnh hưởng.
"haha. thật không bõ công mà." cầm viên ngọc trên tay, lý nhuế xán mừng rỡ là nó không bị nứt mẻ gì cả. may quá.
"AAAAAAAA..." một tiếng hét vang lên làm lý nhuế xán giật mình hất luôn viên ngọc kia đi ra xa. "yêu quái." người kia chỉ tay về phía anh rồi liên tục kêu lên là yêu quái.
lý nhuế xán lúc này chẳng thèm quan tâm bản thân đã bị phát hiện trong hình dạng nửa thú, anh chỉ cúi mặt đi tìm lại viên ngọc quý giá của mình. nếu để mất nó anh sẽ không thể hoàn thành kịp thời gian tu luyện.
"khoan đã. tu luyện cũng tính thời gian sao?" đường hoa vũ lên tiếng thắc mắc.
"em trai em đi làm có deadline không?"
"có ạ."
"thì hồ ly bọn anh cũng vậy đó. em muốn làm hồ ly 9 đuôi hay 8 đuôi nào?"
"9 đuôi ạ."
"nó giống như mấy đứa chạy deadline ấy. anh phải hoàn thành sớm thì mới có thể sống được lâu." lý nhuế xán ngán ngẩm nhìn vào bầu trời đen sì bên ngoài. lại sắp mưa nữa rồi.
"anh ơi?" đường hoa vũ giật giật góc áo của lý nhuế xán.
"không, anh không khóc. khổ lắm." cái trò trời mưa là do hồ ly khóc này nên dừng lại đi thôi. cái đứa nhóc này từ lúc biết anh là hồ ly hễ lúc nào mưa bất chợt là sẽ ra nhìn nhìn vào anh nó rồi hỏi anh có ổn không. lý nhuế xán ổn, rất ổn là đằng khác.
à đúng rồi hiện tại lý nhuế xán chưa đủ 9 đuôi, đó là một trong những điều khó chịu nhất và cũng là nhục nhã nhất với một hồ ly có tiếng như anh. điều này đã khiến cho lý nhuế xán đau đầu rất nhiều, không phải anh không muốn mà là do không thể mọc thêm đuôi. đấy nhắc là lại đau lòng. hồi xưa anh chạy kpi nhanh lắm để kịp deadline 9 đuôi trước khi chạm ngưỡng 200 tuổi ăn sinh nhật cho nó ngon. mà đâu có ngờ bị một tên nhóc phá đám làm viên ngọc tu luyện của anh bị vấy bẩn thành ra bây giờ vẫn chưa thể có cái đuôi thứ 9.
làm thế nào để có được cái đuôi thứ 9 ấy hả? giờ việc mà lý nhuế xán cần làm chính là tìm ra được viên ngọc tu luyện mà ở đây chính là sinh khí của một người có tâm hồn trong sáng. càng nghĩ càng mệt mỏi, thời đại nào rồi có còn ai mà có tâm hồn trong sáng ấy chứ. à thì đó là lúc trước khi anh gặp điền dã. đúng rồi. khi gặp điền dã lần đầu tiên thì thứ đã thu hút anh chính là viên ngọc sinh khí to như viên bi trâu ngay giữa lồng ngực của cậu ta. nó phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ rất đẹp, thật sự nó đã mê hoặc lý nhuế xán khiến cho anh bằng mọi giá phải tìm cách để tiếp cận điền dã.
thế những có một điều gì đó đã khiến cho lý nhuế xán không thể tiếp cận được điền dã. cậu ta gần như không bị thu hút bởi vẻ đẹp sắc xảo của anh, cũng không bị mê hoặc bởi mùi hương thơm phát ra từ cơ thể anh. lý nhuế xán vặn óc mãi không nghĩ ra được lí do, cho đến khi anh nhìn thấy mặt dây truyền sáng bóng treo ở cổ của điền dã. cái loại năng lực này là gì đây?
"dã dã à. cậu có sợi dây truyền đẹp thật đó." lý nhuế xán nhìn vào sợi dây truyền của điền dã.
"cái này á hả? đúng đẹp thật nhỉ. người yêu tớ đã tặng cho tớ nhân ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau đó." điền dã cười nhẹ chạm nhẹ vào mặt dây truyền.
"cậu có người yêu rồi sao?" lý nhuế xán có chút ngạc nhiên. khó rồi. có người yêu rồi thì sao mà tiếp cận được đây.
"đúng rồi. cái anh làm chủ tiệm kia kìa. ảnh là người yêu tớ đó."
lý nhuế xán nhìn về phía tay của điền dã chỉ, một người nhìn có vẻ hiền nhưng năng lượng phát ra từ anh ta thì lại mang màu sắc u ám đến rợn tóc gáy. bảo sao điền dã lần nào cũng hẹn gặp ở đây, mà mỗi lần đến anh đều bị đối xử bất công hơn hẳn người khác, đã thế lại còn luôn có cái cảm giác nóng bức khó chịu trong người mỗi khi bước vào quán. quả nhiên người có người yêu rồi khó tiếp cận hơn thật.
phải có cách nào khác để tiếp cận viên ngọc quý này chứ nhỉ. không thể đập chậu cướp hoa được vì anh vốn chẳng có tình cảm gì quá mức bạn bè với điền dã, lại càng không muốn đấu khẩu với người đàn ông kia. năng lượng xung quanh anh ta u ám đến mức chỉ vài lần tiếp xúc gần với anh ta cũng khiến cho lý nhuế xán choáng váng hết cả đầu.
"dã dã." một tiếng gọi vang lên.
"kiệt kiệt. sao lại đến đây vậy?" điền dã niềm nở xin phép đứng lên đi về phía cửa chính.
lý nhuế xán cũng quay ra nhìn. chết mẹ lại là thằng nhóc đấy. hai người họ mới gặp nhau hôm trước, tình cảnh cũng éo le lắm nên là không hề muốn gặp lại nhau một chút nào.
"ô, ông chủ kim. hôm nay anh lại đến quán sao?" triệt lễ kiệt vui vẻ đứng ở quầy order. kim hách khuê có chút không muốn nhìn mặt tên nhóc này, anh chỉ ậm ừ cho qua rồi nhận order của triệu lễ kiệt.
"tớ xin phép đi về trước nhé. hẹn lần sau, tạm biệt dã dã." lý nhuế xán đội mũ mặc áo rồi nhanh chân chạy ra khỏi quán cafe.
triệu lễ kiệt bỗng nhiên nắm vào tay của lý nhuế xán, cả hai nhìn nhau một vài giây sau đó triệu lễ kiệt thả tay ra để lý nhuế xán chạy vội ra ngoài.
"chuyện gì vừa xảy ra vậy kiệt kiệt?" điền dã gõ một cái vào đầu của triệu lễ kiệt.
"à không. em hình như có quen người đó."
"thật sao?"
"em không biết nữa. nhìn anh ấy quen quen."
"quen à..."
"thôi kệ đi. không quan trọng."
"vậy à. thế vào trong bưng nước cho khách giúp anh nhé."
kim hách khuê im lặng, đôi mắt anh nhìn vào cái bóng đang đứng nhìn vào trong cửa tiệm. anh biết người này đang tìm kiếm thứ gì đó, xung quanh anh ta luôn toả ra một mùi hương rất thơm nó khá là giống tình dược của tiên nhưng lại không nồng. nó chỉ thoang thoảng thôi và nhẹ nhàng nhưng lại rất hút.
"triệu lễ kiệt. đi ra ngoài mưa sữa tươi đi." kim hách khuê nhét thẻ vào tay triệu lễ kiệt, còn chưa đợi cậu nhóc phản ứng đã đá đít cậu ra khỏi cửa. sau khi triệu lễ kiệt đã rời đi kim hách khuê mới kéo người yêu vào phòng nghỉ.
"cho anh hôn một cái nha?"
"hôn thôi cũng phải vào trong phòng. em còn tưởng có chuyện gì xảy ra." điền dã cười cười ôm cổ người yêu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
"có chuyện thật mà." mặt kim hách khuê bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. anh nhìn mặt điền dã rồi đưa tay lên sờ vào mặt dây truyền trên cổ cậu và nói. "dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được phép tháo vòng ra. nghe chưa?"
"em biết rồi."
___________________
một cơ thể sạch sẽ không vướng bụi trần là như thế nào? lạc văn tuấn trước giờ chả quan trọng vấn đề ấy cho lắm, hắn cứ thấy ai có hạt sinh khí to và phát sáng thì liền cho rằng người đó sạch sẽ. nhưng mà hắn nhầm to phết. không đùa, bởi vì triệu gia hào không phải một người có tâm hồn sạch sẽ. ý là anh không phải loại người không đụng bia rượu, gái gú còn ngoài cái đó ra thì thật sự anh chẳng dám đụng vào gì cả.
lần đầu tiên gặp được triệu gia hào chẳng phải là lúc mà anh ta đang say ngất vì thất tình đó sao? lạc văn tuấn còn kéo được cái xác anh về đến nhà cơ mà, hơn nữa sắp xử đẹp viên ngọc của anh ta thì chả biết thế lực nào đã đánh thức triệu gia hào tỉnh dậy rồi một mạch đi về thẳng nhà. thậm chí còn cầm theo cái áo của hắn theo luôn. nhưng mà cũng nhờ có chiếc áo đó mà lạc văn tuấn mới có thể gặp lại trieuj gia hào.
hết lần này đến lần khác, họ cứ rủ nhau đi chơi. triệu gia hào ngồi kể cho lạc văn tuấn về các người yêu cũ của anh, chẳng có ai là khiến cho hắn phải bận tâm ngoài cái tên lâu vân phong. anh kể là ở bên cạnh người này có chút khó chịu, ý là cảm thấy cơ thể cứ như bị hút hết sinh lực ấy. tuy hạnh phúc nhưng nếu cứ tiếp tục chắc anh sẽ bị cậu ta hút hết sinh lực mất thôi.
đối với triệu gia hào thì có thể là một câu đùa nhưng mà lạc văn tuấn lại cảm thấy tên này dường như có cái gì đó. nói sao nhỉ, hắn nhìn thấy ấn kí mà tên này để lại trên cơ thể của triệu gia hào. ngày hôm đó cũng là do hắn bất ngờ nhìn thấy lúc đang lăn lộn trên giường với triệu gia hào. tên này cũng thâm độc thật chứ để một ấn kí ngay thắt lưng của triệu gia hào như một thứ khẳng định chủ quyền. cũng may mọi ấn kí gì chỉ cần bước qua cửa nhà lạc văn tuấn này thì đều chỉ là một cái lá khô.
bình thường họ sẽ đeo bao mỗi khi quan hệ nhưng ngày hôm đó vì có ý định xoá ấn kí này mà lạc văn tuấn đã làm trái lại lời của triệu gia hào. không phải cũng đều là muốn tốt cho anh thôi hay sao. chỉ cần xoá được ấn kí là anh sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa rồi. nhưng có vẻ như tên lâu vân phong kia đã biết được rồi thì phải, hắn thấy trong điện thoại của triệu gia hào vẫn còn giữ liên lạc với tên đó.
- reng... reng... reng... -
"xin chào?" lạc văn tuấn trong khi triệu gia hào đi tắm thì đã bắt máy.
"mộng mộng. cậu đang làm gì vậy?" người ở đầu dây bên kia trả lời.
"mộng nào ở đây? chỉ có lạc văn tuấn thôi."
"ai cơ?" giờ thì đến lượt người ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi ngược lại.
"tôi là lạc văn tuấn. có chuyện gì? triệu gia hào đi tắm rồi."
"à vậy sao. chút nữa tôi gọi lại."
"không cần. có gì cứ nói với tôi luôn. tôi sẽ nói lại cho hào hào."
"không có gì đâu. chút nữa tôi sẽ gặp cậu ấy rồi nói sau vậy."
"anh ấy sẽ không đi gặp anh đâu. anh ấy sẽ ở cùng tôi."
"vậy sao. được rồi. tôi sẽ gọi lại sau vậy."
"không cần phải gọi lại. cũng không cần phải gọi nữa làm gì. tạm biệt."
lạc văn tuấn không để người bên kia trả lời mà lập tức cúp máy rồi cũng tiện tay chặn luôn số điện thoại kia. vừa hay triệu gia hào mới bước ra khỏi phòng tắm sạch sẽ thơm mùi sữa tắm hương vải. anh đi về phía lạc văn tuấn ngồi vào trong lòng hắn hỏi ai đã gọi vậy thì lạc văn tuấn bảo số rác thôi hắn đã chặn giúp anh luôn rồi. và rồi hai người lại cùng nhau lăn giường thêm một lần nữa.
__________________
lâu vận phong nhếch nhẹ mép tay cầm ly rượu lắc nhẹ nhàng làm cho rượu vang quay thành một lốc xoáy nho nhỏ. con cá nhỏ bỗng nhiên lại tự chui vào lưới, có thể nào sẽ bắt được con cá lớn hơn không nhỉ? như là một hồ ly chín đuôi chẳng hạn.
__________________
còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip