Kanavi

Một buổi chiều cuối tháng mười tiết trời se lạnh khiến không gian ngập tràn sắc thu vàng đỏ.

Trong cái gió nhẹ nhàng của buổi chiều tà, từng chiếc lá phong rơi lả tả xuống mặt đất tạo nên một bức tranh tĩnh lặng mà lại đẹp đẽ.

Y/N đứng bên dưới tán cây phong lớn trước cổng trường tay nắm chặt lấy quai balo mắt hướng về phía xa như chờ đợi điều gì đó.

Cô thở dài từng hơi thở phả ra những làn khói mờ nhạt trong không khí lành lạnh.

Trời đã dần tối đèn đường bắt đầu sáng lên chiếu rọi từng con phố nhỏ hẹp. Y/N lấy điện thoại ra ngón tay cô lướt qua những dòng tin nhắn cũ đọc đi đọc lại một cách vô thức.

"Nhớ anh thì hãy tìm anh. Nếu em cần anh, anh sẽ ở bên."

Dòng tin nhắn từ Kanavi gửi cách đây không lâu hiện lên trước mắt cô. Dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đối với Y/N mỗi lần đọc lại là mỗi lần cô cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Có lẽ anh đã quen thuộc với việc cô im lặng nhưng trong mọi khoảnh khắc Kanavi luôn dành cho cô những lời hứa ngọt ngào nhất.

Y/N bấm bàn phím do dự. Đã nhiều lần cô muốn nhắn tin cho anh nhưng lại dừng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô luôn cảm thấy mình không đủ dũng cảm để nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Anh luôn hiểu cô nhưng cô lại không thể mở lòng mỗi khi cần nói điều gì đó.

"Anh không bận chỉ cần em nói anh đều lắng nghe." Câu nói ấy như vang vọng trong đầu cô để nhắc nhở cô về sự quan tâm chân thành của anh.

Y/N thở dài lần nữa đôi tay run run trên bàn phím cuối cùng cô quyết định gửi một tin nhắn đơn giản: "Anh ở đâu vậy em sẽ qua đó tìm anh." Nhưng ngay khi vừa gõ xong cô lại không đủ can đảm để bấm gửi.

Kanavi là kiểu người mà ai cũng phải ngưỡng mộ thông minh, tài giỏi, luôn toát ra sự điềm tĩnh và tự tin. Anh là mẫu người hoàn hảo, không chỉ trong mắt mọi người mà còn trong mắt cô. Y/N luôn cảm thấy mình không xứng đáng với anh.

"Em không cần phải thay đổi bản thân, không cần phải đáp ứng anh và cũng không cần phải hiểu chuyện như vậy em chỉ cần là chính bản thân mình." Những lời này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ anh. Y/N không nhớ bao nhiêu lần anh đã nói điều này với cô nhưng mỗi lần nghe cô lại thấy lòng mình dịu đi. Cô không cần cố gắng quá nhiều để vừa vặn với thế giới của anh bởi trong mắt anh cô luôn là duy nhất.

Nhưng dù vậy cảm giác tự ti vẫn luôn tồn tại trong lòng cô. Những lần gặp anh, cô luôn cảm thấy mình phải tỏ ra mạnh mẽ, phải làm một người hiểu chuyện và không gây phiền hà hay làm khó anh. Nhưng có lẽ chính những điều đó khiến Y/N ngày càng lùi xa khỏi anh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Y/N ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trên màn hình hiện lên tên người gọi: Anh❤

Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn. Hít một hơi thật sâu, cô ấn nút nghe.

“Em đang ở đâu?” Giọng anh vang lên, ấm áp và nhẹ nhàng như mọi khi nhưng lại khiến Y/N cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. “Anh đang trên đường đến rồi. Đừng lo.”

“Anh biết em đang ở đâu sao?” Cô khẽ hỏi giọng có chút ngỡ ngàng.

“Anh biết mà. Em luôn ở đó và anh sẽ luôn tìm thấy em.” Anh đáp lại trong lời nói chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc.

Y/N lặng người. Làm sao anh có thể biết cô đang ở đâu khi cô thậm chí còn chưa nói? Nhưng đó lại là Kanavi, anh luôn như vậy luôn xuất hiện khi cô cần mà không cần phải nói quá nhiều.

Chỉ mười lăm phút sau một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen bước đi vững chãi trên con đường lát gạch. Khi đến gần anh mỉm cười nhẹ nhàng với Y/N ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô như thể thế giới xung quanh không còn quan trọng nữa.

“Anh đến rồi” anh nói giọng anh luôn trầm ấm như thể chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cô bình yên.

Y/N khẽ gật đầu cố giữ cho mình không quá xúc động. Anh đứng trước mặt cô nhìn vào đôi mắt cô đầy sự lo lắng và mệt mỏi nhưng anh không hỏi bất cứ điều gì. Thay vào đó anh chỉ khẽ chạm vào vai cô như một cách nhắc nhở rằng anh ở đây và anh sẽ không rời đi.

“Có chuyện gì sao?” anh hỏi giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. “Nếu có ấm ức thì từ từ kể với anh, anh sẽ lắng nghe.”

Lời anh nói như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng lại làm Y/N cảm thấy mình được bảo vệ. Đôi mắt cô bỗng cay xè mọi cảm xúc mà cô đã cố giấu kín từ lâu dần dâng trào không thể kìm nén được nữa.

“Em...em chỉ cảm thấy mình không xứng với anh” Y/N nghẹn ngào thốt ra. “Em không hiểu vì sao anh lại luôn bên cạnh em luôn kiên nhẫn như vậy. Em không biết phải làm gì để xứng với tình cảm của anh.”

Anh khẽ nhíu mày nhưng anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Anh nắm lấy tay Y/N kéo cô lại gần hơn.

“Em không cần phải làm gì cả” anh thì thầm. “Anh ở đây vì anh muốn ở bên em. Em không cần phải thay đổi, không cần phải làm bất cứ điều gì để xứng đáng với anh vì với anh em đã hoàn hảo rồi. Chỉ cần em là chính em.”

Y/N rưng rưng nước mắt những lời nói của anh như một dòng suối mát lành xoa dịu tâm hồn cô. Cô khẽ nắm chặt tay anh hơn cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay ấy truyền vào người mình. Trong khoảnh khắc ấy mọi lo âu, mọi áp lực đều tan biến. Bên cạnh anh, cô không cần phải làm người khác chỉ cần là chính mình.

“Em đã lo lắng quá nhiều” cô khẽ nói giọng run run. “Em luôn nghĩ rằng mình phải cố gắng để xứng đáng với anh để không làm phiền anh. Nhưng anh lại luôn khiến em cảm thấy yên bình như thể em không cần phải làm gì cả.”

Anh khẽ cười nụ cười của anh vẫn dịu dàng như mọi khi. Anh kéo cô lại gần hơn vòng tay ôm chặt lấy cô để cô tựa vào vai mình.

“Anh đã nói rồi, đúng không?” Anh thì thầm bên tai cô. “Em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Anh không cần em phải hoàn hảo hay hiểu chuyện. Anh chỉ cần em là em, vậy thôi.”

Y/N dựa đầu vào vai anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Trong vòng tay của anh, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cảm giác bất an và tự ti từ lâu đã dần tan biến thay vào đó là sự bình yên đến lạ thường.

Họ cứ thế ôm nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều thu. Gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào của lá phong. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô như một cử chỉ an ủi khiến trái tim Y/N càng thêm ấm áp.

Sau một lúc anh nhẹ nhàng buông cô ra nhưng vẫn giữ lấy tay cô. Anh nhìn cô đôi mắt anh vẫn luôn ấm áp và thấu hiểu như vậy.

“Anh biết em đã trải qua nhiều điều khó khăn” anh nói giọng trầm ấm. “Nhưng từ bây giờ nếu có điều gì khiến em không vui em chỉ cần nói với anh. Anh sẽ luôn lắng nghe luôn ở bên em.”

Y/N mỉm cười cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh đôi mắt sáng lên sự biết ơn và tình cảm sâu sắc.

“Cảm ơn anh, Kanavi” cô nói khẽ giọng đầy cảm xúc. “Cảm ơn vì đã luôn ở bên em.”

Anh cười một nụ cười mà Y/N luôn yêu thích. Anh nắm chặt tay cô hơn như một lời hứa không lời rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cô.

“Anh sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào em cần” anh thì thầm giọng nói dịu dàng như lời ru. “ Dù em ở đâu anh sẽ luôn tìm em.”

Buổi chiều dần trôi qua bầu trời bắt đầu tối dần. Họ cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ giữa những hàng cây phong đỏ rực. Những chiếc lá phong rơi xuống phủ kín lối đi tạo nên một cảnh tượng lãng mạn mà yên bình.

Trong khoảnh khắc đó, Y/N biết rằng mình đã tìm thấy nơi mà cô luôn thuộc về bên cạnh anh - Kanavi. Dù cho cuộc sống có bao nhiêu sóng gió chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Và cô biết tình yêu này sẽ mãi là nguồn động lực là chốn bình yên duy nhất mà cô có thể dựa vào không cần phải lo lắng hay nghi ngờ nữa.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip