Lehends

Trong cái lạnh đầu đông anh ngồi lặng yên trong góc quán cà phê quen thuộc nơi anh và Y/n thường ghé qua sau mỗi buổi luyện tập mệt mỏi.

Những làn hơi nóng từ tách cà phê ấm áp mờ dần theo nhịp thở và ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt của anh - khuôn mặt đanh đá, bướng bỉnh nhưng lúc này lại phảng phất chút gì đó trầm lắng và tiếc nuối.

Y/n chưa đến. Đã ba mươi phút trôi qua nhưng Y/n vẫn không đến.

Anh nhấp một ngụm cà phê đôi mắt sắc sảo và tinh nghịch thường ngày giờ đây lạc lõng như tìm kiếm gì đó ngoài ô cửa sổ. Anh nhớ lại lần đầu gặp Y/n. Khi ấy cô đứng trong văn phòng của đội lướt mắt qua đám tuyển thủ trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng. Người quản lý giới thiệu cô là phiên dịch viên mới của đội. Một ánh nhìn nghiêm nghị và lạnh lùng khiến Lehends - người luôn có thói quen trêu chọc mọi người phải dè chừng. Anh chưa từng gặp một người nào vừa cứng cỏi lại có thể đối đáp ngang ngửa với mình đến vậy.

"Thấy khó chịu không? Vì tôi luôn thích làm mọi thứ theo ý mình" anh từng hỏi cô sau một buổi luyện tập giọng điệu nửa đùa cợt nửa thật lòng.

Y/n chỉ nhếch môi đôi mắt sắc lạnh như dao. “Có, nhưng tôi vẫn ở đây làm việc cùng anh mỗi ngày nên cũng quen rồi.”

Anh bật cười nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lặng lẽ len lỏi. Anh bắt đầu để ý tới Y/n nhiều hơn đến từng cái nhíu mày của cô khi phải nghe một câu chuyện ngớ ngẩn đến cái nhíu môi nhẹ nhàng khi cô bật cười. Những chi tiết nhỏ nhặt như thế khiến trái tim của anh vốn đã quen với vẻ bông đùa và hờ hững bỗng nhiên mềm lại.

Cứ thế cả hai dần thân thiết hơn qua những lần tranh luận, những cuộc đối đáp cãi nhau chí chóe. Họ không cần phải nói gì nhiều chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu nhau. Nhưng rồi khi tình cảm chưa kịp rõ ràng khoảng cách đã dần xuất hiện một khoảng cách vô hình mong manh nhưng lại vô cùng đau đớn.

Cuối cùng cánh cửa quán cà phê mở ra và Y/n bước vào. Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy vẫn là đôi mắt bình thản đến xa cách ấy. Cô ngồi xuống đối diện anh không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn vào tách cà phê trên bàn.

“Em đến muộn” anh khẽ nói không có chút trách móc nào trong giọng.

“Xin lỗi, em có việc.” Y/n đáp ngắn gọn giọng bình thản.

Cả hai ngồi lặng yên chẳng ai nói gì chỉ còn âm thanh của những tiếng thì thầm tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Có lẽ họ đều hiểu rằng hôm nay là lần cuối cùng họ ngồi cùng nhau ở đây.

Anh hít một hơi thật sâu như muốn trấn tĩnh cảm xúc của mình. “Em định đi thật sao?”

Y/n khẽ gật đầu. “Phải. Em đã nghĩ kỹ rồi, Lehends à. Có lẽ đây là con đường tốt nhất cho cả hai chúng ta.”

Anh nhìn sâu vào mắt Y/n trong đó ánh lên một vẻ gì đó không tên có thể là đau buồn có thể là tiếc nuối. Anh từng tin rằng cả hai sẽ cùng nhau đi hết chặng đường sẽ vượt qua mọi khó khăn bên nhau. Nhưng giờ đây khi đối diện với hiện thực rằng Y/n sẽ không còn ở bên cạnh trái tim anh như thắt lại.

“Vì sao em không thể ở lại?” anh khẽ hỏi giọng lạc đi trong đau khổ.

Y/n im lặng đôi mắt cô dường như ẩn chứa cả một trời tâm sự. “Bởi vì nếu chúng ta cố gắng níu kéo người đau lòng cuối cùng vẫn sẽ là cả hai. Có những chuyện nếu đã qua thì nên để nó qua. Em không muốn tương lai của chúng ta cứ phải chịu đựng nhau như thế này nữa.”

Câu trả lời của Y/n khiến anh bất ngờ. Anh không nghĩ rằng cô lại có thể quyết đoán đến vậy càng không nghĩ rằng trái tim của anh lại tổn thương đến thế. Cả hai đã đi cùng nhau một đoạn đường dài đã cùng chia sẻ biết bao niềm vui, nỗi buồn. Vậy mà giờ đây mọi thứ như biến thành mây khói.

“Em từng nói với anh rằng khi yêu một người chúng ta sẽ không đợi chờ họ quá lâu. Vậy nên em không thể mãi đứng bên cạnh anh không thể mãi chờ đợi một kết quả không rõ ràng.” Y/n nói trong nghẹn ngào. “Lehends, em đã chọn cho mình một con đường khác nơi mà em có thể theo đuổi những gì em muốn mà không cần phải hy sinh bản thân.”

Anh ngước lên nhìn cô ánh mắt bối rối và tuyệt vọng. Anh muốn nói rất nhiều điều muốn níu kéo cô, muốn nói rằng anh cần cô biết nhường nào. Nhưng rồi lý trí khiến anh im lặng. Anh biết một khi Y/n đã quyết định ra đi không ai có thể khiến cô đổi ý.

“Ngủ sớm đi nhé” Y/n khẽ nói giọng cô như một lời từ biệt. “Trong giấc mơ, chúng ta có thể bên nhau mọi điều đều có thể xảy ra.”

Và đó là câu nói cuối cùng giữa hai người. Anh không đáp lại chỉ im lặng nhìn theo bóng Y/n bước ra khỏi quán cà phê khuất dần trong màn đêm lạnh giá.

Đêm đó anh trở về căn phòng trống trải của mình ngồi thẫn thờ giữa những kỷ niệm đong đầy mà họ từng chia sẻ. Anh lật giở từng tấm ảnh, từng kỷ niệm về Y/n - những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng giờ chỉ còn là quá khứ.

Khi ngủ thiếp đi trong giấc mơ anh lại thấy mình cùng Y/n ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê. Họ cười đùa như chưa từng có cuộc chia ly như thể không có sự xa cách nào xảy ra. Trong giấc mơ ấy tất cả đều trọn vẹn tất cả đều như chưa từng có ngày hôm nay.

Và khi tỉnh dậy anh chỉ còn lại sự trống rỗng với thực tại lạnh lẽo của một ngày không có Y/n.

Anh biết rằng không thể mãi sống trong quá khứ không thể mãi đợi chờ một người đã bước đi. Anh phải học cách chấp nhận rằng người khiến mình chờ đợi quá lâu cuối cùng cũng không chọn mình. Những ký ức ngọt ngào sẽ mãi là một phần trong anh nhưng sẽ chỉ còn là ký ức.

Vài tháng sau Lehends quay trở lại sàn đấu với một tinh thần khác. Anh không còn bông đùa như trước, không còn ánh mắt nghịch ngợm và lời nói đanh đá như trước kia. Mọi người trong đội đều nhận ra sự thay đổi này nhưng không ai nói ra vì họ hiểu anh đã mất đi điều gì đó mà không thể thay thế.

Anh tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào trận đấu vào từng giây phút anh xuất hiện trên màn hình. Trong ánh đèn sáng chói và những tiếng reo hò của khán giả anh biết rằng mình đã chọn con đường mà mình không hối tiếc dù có phải đánh đổi cả những điều quan trọng trong cuộc sống.

Y/n giờ đây cũng đang theo đuổi ước mơ của mình ở một nơi khác. Cô biết rằng lựa chọn này không dễ dàng nhưng cũng không phải là điều cô hối tiếc. Đôi khi trong những đêm khuya cô nhớ đến những kỷ niệm của họ nhưng rồi lại tự nhủ rằng những chuyện đã qua thì nên để lại trong quá khứ.

“Ngủ sớm đi nhé vì trong mơ cái gì cũng có thể xảy ra.” Câu nói ấy vang lên trong tâm trí của cả hai mỗi khi đêm về như một lời nhắc nhở rằng những điều đẹp đẽ nhất chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ấy họ đã từng là tất cả của nhau đã cùng nhau đi qua một đoạn đường đẹp đẽ mà không điều gì có thể thay thế được.

Đó là câu chuyện về Lehends và Y/n - một câu chuyện ngắn về tình yêu, về sự chia ly, và về những kỷ niệm đẹp mà đôi khi chúng ta chỉ có thể tìm thấy lại trong những giấc mơ của mình.





*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip