Umti
“Em là nàng thơ của anh” Umti cất giọng ánh mắt dịu dàng nhìn Y/n đang chăm chú vào tờ giấy trong tay. Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong không gian nhỏ của quán cà phê yên tĩnh như nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca mùa hạ. Y/n bật cười nụ cười tự nhiên và trong sáng như giọt nắng sớm.
“Lại bắt đầu đấy” cô trêu đùa nhưng không hề chối bỏ sự thật rằng những lời ấy làm tim cô đập nhanh hơn.
Anh cười vẻ mặt tỏ ra không biết gì về tác động anh đã gây ra. Đôi mắt sáng lên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ toát lên sự ấm áp mà Y/n khó có thể cưỡng lại.
Từ cái nhìn đầu tiên Y/n đã biết mình không thể nào quên được anh. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một thoáng chốc đầy rung động nhưng cô biết: “yêu anh từ cái nhìn đầu tiên” không phải chỉ là câu nói vẩn vơ.
Họ gặp nhau vào một ngày cuối xuân khi hoa anh đào bắt đầu rơi xuống như mưa mềm. Y/n tình cờ đứng đợi xe buýt cố gắng che nắng bằng chiếc mũ len đã cũ. Lúc ấy anh xuất hiện đứng bên cạnh cô cũng đang chờ cùng một chuyến xe. Cái khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau thật tự nhiên đơn giản nhưng khó quên. Nụ cười thoáng hiện trên môi anh như một điều gì đó kỳ diệu. Cô chẳng biết tại sao lại cảm thấy ấm áp ngay từ giây phút đầu tiên ấy.
Quán cà phê nhỏ ven đường mà họ thường lui tới là nơi ghi dấu những ký ức ngọt ngào. Y/n ngồi đối diện với anh nhìn anh lật giở quyển sách cũ. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá cây đổ bóng lung linh lên bàn. Mỗi lần đến đây Y/n đều chọn chỗ ngồi sát cửa sổ nơi cô có thể cảm nhận được làn gió mát thoảng qua. Nhưng hôm nay sự dịu dàng của thiên nhiên không thể sánh bằng sự hiện diện của người trước mặt.
“Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Y/n hỏi giọng nhẹ bẫng như sợ phá vỡ không khí êm đềm. Cô không biết tại sao lại muốn nhắc đến kỷ niệm ấy nhưng trong lòng cô hình ảnh của ngày hôm đó vẫn luôn rực rỡ.
Anh ngẩng đầu lên từ quyển sách ánh mắt sáng lên như viên pha lê. “Tất nhiên là nhớ” anh đáp đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười. “Ngày đó em đội mũ len rất buồn cười. Anh còn tưởng em là một cô bé học sinh trung học lạc đường.”
“Gì chứ?!” Y/n kêu lên giận dỗi giả vờ. Cô ném cái nhìn tức giận nhưng không hề có sự căm ghét trong mắt. Thay vào đó là sự dịu dàng vô hạn. “Đúng là không thể tin được...”
Anh bật cười lớn nụ cười thoải mái và đầy chân thành khiến những người ngồi xung quanh cũng phải chú ý. Y/n cảm nhận trái tim mình như tan chảy thêm một lần nữa. Có lẽ có những người đáng để chúng ta tan chảy vì họ và anh chính là người đó đối với cô.
Hai người cùng đi dạo sau khi rời khỏi quán cà phê bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn ra công viên. Y/n luôn cảm thấy thoải mái khi đi cạnh anh như thể cả thế giới có thể thu nhỏ lại trong vòng tay của anh. Từng cử chỉ của anh, từ cách anh bước đi hơi chậm để cô bắt kịp đến việc nhẹ nhàng đẩy những cành cây chắn ngang lối đều làm trái tim cô rung lên.
“Em biết không?” anh nói đôi mắt trầm ngâm như đang giấu một bí mật. “Khi nhìn em lần đầu tiên anh nghĩ rằng mình sẽ không thể nào quên được. Dù có gặp bao nhiêu người thì hình ảnh em ngày hôm ấy với chiếc mũ len đáng yêu đó vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí.”
Y/n khẽ mỉm cười cảm giác như trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp. Đã bao lần cô tự nhủ rằng những điều nhỏ nhặt không quan trọng nhưng khi yêu ai đó mọi thứ đều trở nên quý giá. Yêu anh từ những điều nhỏ nhặt cô không thể phủ nhận điều ấy.
“Em cũng không thể sáng suốt khi yêu” Y/n thì thầm đôi mắt hướng lên bầu trời. “Mọi thứ đều rối loạn và không theo logic nào cả. Nhưng em nghĩ...điều đó làm cho tình yêu thêm đẹp, đúng không?”
Anh im lặng nhìn cô. Anh không nói gì chỉ khẽ đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp đầy tin tưởng và bảo vệ. Trong khoảnh khắc ấy thế giới dường như chỉ có họ.
Mùa hè ấy, hai người đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, những buổi hẹn hò không cầu kỳ nhưng đầy ắp kỷ niệm. Anh đưa Y/n đi leo núi, ngắm mặt trời mọc hay chỉ đơn giản là cùng ăn kem bên bờ sông. Có những ngày mưa ngồi lặng lẽ dưới mái hiên một tiệm sách cũ, đọc chung một cuốn sách. Mỗi khi trời nổi cơn dông, anh luôn giữ chặt tay Y/n như thể muốn che chở cho cô khỏi tất cả những điều đáng sợ.
Y/n từng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến với những người may mắn nhưng bây giờ cô đã có niềm tin hơn vào tình yêu. Bởi vì “nếu em biết tình yêu là gì thì đó là nhờ có anh.”
“Em yêu của anh đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương” anh nói một ngày nọ khi họ đứng bên bờ biển lộng gió. Sóng vỗ rì rào nhưng không thể làm nhạt đi những lời từ trái tim anh. Y/n lặng đi trong giây lát rồi mỉm cười. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nói điều đó với cô một cách chân thành đến vậy.
“anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và sẽ yêu em cho đến khi chúng ta già đi cùng nhau” anh tiếp tục giọng nói mang theo sự chân thật không thể chối cãi.
Y/n không biết phải đáp lại như thế nào. Tất cả những cảm xúc tràn ngập trong tim cô ấm áp và yên bình. Cô chợt nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là những điều giản dị, những cử chỉ nhỏ mà người kia dành cho mình mỗi ngày.
Cô chỉ biết nắm chặt tay anh hơn để trái tim hai người hòa nhịp trong không gian bất tận của mùa hạ.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip