Viper

Ngày cô nhận được thiệp mời đám cưới người con trai trong lòng cô đã từ lâu chẳng còn là hình ảnh chỉ của riêng cô nữa.

Mọi thứ trở nên nhạt nhòa kể cả những ước mơ và hoài bão. Người con trai ấy người từng là tất cả giờ đã cùng người khác bước vào một thế giới đầy hoa cưới và những lời chúc phúc.

Ngày anh cưới là ngày cô nhận ra bản thân mình đã từ chối thức dậy khỏi giấc mơ bình yên anh từng âu yếm từng bảo vệ.

Nhưng cô đâu có biết anh bước vào cuộc sống hào nhoáng nơi sân khấu là ánh sáng và những tràng pháo tay là niềm tự hào duy nhất mà anh có thể giữ lại cho bản thân.

Nhưng cái cảm giác đuổi theo ánh đèn sân khấu lại không đủ để khỏa lấp đi khoảng trống ngày cô rời xa.

Cô không còn ở bên anh nữa nhưng hình bóng ấy vẫn đeo bám dai dẳng in đậm vào từng mảnh ký ức mỗi khi anh nhìn vào khoảng không tĩnh lặng của cuộc đời.

Trái tim anh không ngừng nhói đau như thể có một mảnh đã bị nhổ ra mà không có cách nào lấp đầy lại.

Y/N cô gái anh yêu từ thuở thanh xuân đã đến thành phố nơi anh sống để theo đuổi những giấc mơ của riêng mình.

Cô yêu anh bằng một tình yêu không thể nói thành lời, một tình yêu âm thầm, lặng lẽ và đôi khi đau đớn. Cô chưa bao giờ thực sự nói ra những gì cô cảm nhận nhưng từng ánh mắt, từng hành động của cô đều chứng tỏ điều đó.

Ngày cô nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác, trái tim cô như bị dập tắt. Cảm giác đau đớn đó cô không bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Nếu biết trước trần gian đau khổ như thế này có lẽ cô đã không bao giờ quyết định luân hồi chuyển kiếp.

Cô đứng từ xa nhìn thấy anh mỉm cười với người con gái khác tim cô thắt lại. Cô muốn kể cho anh nghe biết bao điều, về những gì cô đã trải qua, những khổ sở cô đã chịu đựng nhưng đau đớn nhất chính là việc không thể mở lời. Sự im lặng của cô, sự tự do anh tìm kiếm và khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn. Cô chỉ còn lại một mình với những ký ức không tên, những nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Hôm đó trời mưa. Cơn mưa dai dẳng kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối giống như cảm xúc của Y/N vậy nặng nề và ảm đạm.

Cô đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ cố nép mình dưới chiếc ô màu xanh lam đã sờn cũ. Cô nhìn về phía xa xa nơi đám cưới của anh đang diễn ra. Ánh sáng rực rỡ, tiếng cười đùa và những lời chúc phúc dường như chẳng thể chạm tới cô.

Từng giọt mưa rơi xuống hòa vào làn tóc rối bời len lỏi vào lòng cô một cảm giác trống rỗng đến mức không còn muốn chống lại nữa. Cô đã đi một đoạn đường dài chỉ để gặp anh nhưng giờ đây tất cả những gì cô thấy là một người đàn ông đã trở thành xa lạ.

Bên trong anh đang cùng cô dâu của anh đón nhận những lời chúc tụng. Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt anh nhưng trong đáy mắt anh lại chứa đựng một nỗi buồn vô hạn.

Đám cưới của chính mình nhưng sao anh cảm thấy như mình đang đuổi theo một điều gì đó đã mất từ lâu? Cảm giác hư vô đó càng lúc càng rõ ràng khi anh nhớ đến Y/N.

Anh đã mong được nhìn thấy cô nhưng lại sợ đôi mắt cô đượm buồn dưới làn mưa và không thể tiến tới không thể kéo cô vào vòng tay của mình nữa.

Họ đã từng là hai con người đi chung một con đường nhưng giờ đây lại là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại.

Năm tháng trước anh và Y/N gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Cả hai đứng đối diện trong quán cà phê mà họ từng đến khi còn trẻ. Quán vẫn như xưa nhỏ nhắn và ấm áp nhưng giữa họ bây giờ là khoảng cách mà không một lời nói nào có thể lấp đầy.
Y/N cười nhẹ cái cười chua chát mà anh từng rất yêu nhưng giờ đây chỉ khiến anh thấy đau lòng hơn.

"Em ổn không?" anh hỏi giọng anh trầm xuống.

Y/N gật đầu nhưng đôi mắt cô vẫn luôn nói lên điều ngược lại. "Em ổn" cô thì thầm nhưng anh biết, biết rằng cô không hề ổn.

Anh muốn nói với cô bao điều rằng anh vẫn nhớ về cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô trong những đêm dài cô đơn. Nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Cô đã bước ra khỏi cuộc sống của anh và giờ cô đã có cuộc đời riêng của mình. Anh không còn là người có quyền xen vào cuộc sống của cô nữa.

"Anh sắp cưới rồi" Y/N buông lời. Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

"Ừ sắp rồi..." anh đáp dù lòng anh đang dậy sóng.

Y/N mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô không giấu nổi nỗi đau. "Anh hạnh phúc không?"

Anh lặng im. Hạnh phúc ư? Anh không chắc mình có thể trả lời câu hỏi đó một cách thật lòng.

Trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn kéo cô lại ôm cô thật chặt và không bao giờ buông tay. Nhưng thay vì làm điều đó anh chỉ ngồi đó nhìn cô với đôi mắt đầy day dứt.

"Anh nghĩ vậy" anh nói khẽ như thể câu trả lời đó chẳng phải dành cho cô mà là để trấn an chính mình.

Ngày anh cưới trời lại mưa giống như một điềm báo cho những điều không trọn vẹn. Anh đứng trước lễ đường tay nắm chặt lấy bàn tay người con gái bên cạnh nhưng ánh mắt anh lại tìm kiếm hình bóng của ai đó giữa những khách mời.

Mọi thứ dường như diễn ra một cách máy móc không có gì thực sự chạm tới trái tim anh nữa. Người anh yêu thật sự giờ đã đứng ngoài cuộc đời anh và điều đó khiến anh nhận ra mình đang mất đi điều quý giá nhất.

Y/N không có mặt tại lễ cưới. Cô đã quyết định không tham dự không muốn nhìn thấy người đàn ông cô yêu hạnh phúc bên cạnh người khác. Cô chỉ có thể lặng lẽ rời đi mang theo những kỷ niệm đau buồn và những lời chưa bao giờ được nói ra.

Trên con đường rời xa thành phố của anh, Y/N nghĩ về những điều cô muốn kể cho anh nghe, về những nỗi đau và tổn thương mà cô đã gánh chịu. Nhưng ấm ức lớn nhất chính là việc cô không thể nói với anh điều gì. Cô chỉ có thể giữ tất cả trong lòng như một bí mật mãi mãi không bao giờ được giải thoát.

Anh tiếp tục sống cuộc đời của mình nhưng trái tim anh từ đó đã thiếu đi một mảnh. Một mảnh mà dù có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu ánh đèn sân khấu, anh cũng không bao giờ có thể tìm lại. Hình bóng của Y/N đã sớm mọc rễ trong tim anh và dù cho thời gian có trôi đi anh biết mình sẽ không bao giờ quên được cô.

Y/N đã rời đi nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn ở đó mãi mãi là một phần không thể thay thế trong cuộc đời của anh.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip