14.
Cả ngày mệt mỏi ở trường, vừa đau bụng lại vừa đau lưng. Trong người Lola cọc cằn khó chịu, về đến nhà gặp giáo sư Park không thèm chào hỏi lại còn táp vài câu hỗn xược với ổng.
Nó cứ thế xách đít vào phòng ông giáo sư đánh một giấc, tỉnh như một con ruồi.
"Ủa? Sao con bé không về căn hộ của nó?
Đánh một giấc đến 9 giờ tối, chẳng ngó ngàng làm bài tập gì. Lola chạy ra xin anh ăn cơm, nó đói rã cả ruột. Vừa ăn xong tâm tình cũng ổn định nó rửa chén rồi nhào ra sofa ngồi xem tivi.
Trong lúc nó đang xem các chương trình tạp kĩ của Nhật Bản thì ông giáo sư liền ném vào người nó một hộp bánh flan.
"Ăn đi."
Nó nhóp nha nhóp nhép ăn ngon lành, bụng dưới cũng đã đỡ đau hơn. Jimin thấy vậy liền chui vào lòng nó.
"Nhìn lên lịch đi, tới ngày mà cũng không nhớ."
Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt, đẩy anh ra chạy đến tấm lịch để bàn làm việc của anh. Phải, đến ngày của nó mà nó thì chẳng nhớ. Đưa đầu ra nhìn anh đang vừa ăn bánh flan vừa xem tivi thấy nó đang chằm chằm nhìn anh liền đưa mắt đến.
"Sao chú nhớ?"
"Tự nhiên nhớ ra thôi, còn em nữa lớn rồi. Nay 16 tuổi đầu rồi mà còn không nhớ ngày của mình. Coi có ngượng không?"
Bị anh nói trúng, nó ngượng chín mặt. Đi đến lấy bánh của anh ăn một miếng rồi trở về căn hộ của nó, cả tối hôm đó anh chờ mãi mà chẳng thấy nó sang chúc ngủ ngon.
Vừa chuẩn bị lên giường thì có tin nhắn từ Lola.
"Chú ngủ ngon nha, nay ngượng quá không qua chúc chú đâu."
Anh mỉm cười chúc nó ngủ ngon rồi lên giường vui vẻ đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip