39.

Jungkook vừa nộp đơn xin vào làm bộ phận nhân sự trong một công ty điện lực ở trung tâm Tokyo, đã được gọi đi làm ở đấy đã mấy tháng rồi. Anh nghĩ mình rong chơi ở Nhật như thế là đủ rồi, đến lúc cần phải có công việc làm ổn định vì anh cũng không còn trẻ nữa.

Khu nhà trọ thì lại cách rất xa trung tâm thành phố, anh phải đi bộ một quãng rất xa từ ga tàu điện để trở về nhà. Ngày nào đi ngang trường cấp 3 Yamada anh cũng cố tình đi thật chậm để nghía vào bên trong trường. Nhưng tiếc thật, giờ tan trường và giờ tan làm của anh không giống nhau nên ít khi nào được gặp Okashi.

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn lắc đầu thất vọng. Nay tan làm trễ quá, lại không được nhìn thấy con bé nữa rồi. Jungkook tản bộ một lúc thì chợt nghe thấy có tiếng meow.

"Meow...meow..."

Đó không phải là tiếng mèo mà tiếng của một người giả mèo. Anh tiến về phía trước vòng qua con hẻm thì thấy Okashi đang nằm phệt dưới lòng đường và nhìn vào rãnh nước.

"Okashi hả em?"

Okashi bật ngồi dậy, nhận ra anh thì nó liền bật cười. "Chú hoạ sĩ!"

"Em...làm gì mà nằm ở đây thế? Bẩn hết cả đồng phục của em rồi này."

Jungkook khuỵ gối xuống bên cạnh nó, phủi những vệt bẩn trên chiếc áo đồng phục của nó.

"Có mèo con bị lọt vào rãnh nước nè chú, sợ nó đói kêu nó mãi nó không chịu ra."

Jungkook ngờ vực nằm xuống, nhìn vào rãnh thấy đúng là có mèo con thật mắt của chúng long lanh như chực khóc.

"Theo tôi thấy thì không phải một con đâu!"

"Cái gì? Hai con á?"

"Ba con lận!"

Okashi vỡ oà lên, lại lê lết xuống lòng đường mà nhìn vào rãnh nước. Đúng là ba con thật! Trong lúc nó cứ nằm giãy đành đạch lên vì vui sướng thì anh lục lọi trong cặp đi làm một cây xúc xích.

Jungkook từ tốn gọi mấy con mèo ra. Thấy có mùi đồ ăn chúng nó ào ra nhanh chóng. Okashi bất ngờ, biết thế lúc nảy nó giật cây xúc xích của Lola thì dụ được mấy con mèo.

"Chúng nó đói quá nhỉ!" - Okashi vừa ôm con mèo vào lòng vừa nựng.

"Chú này, hay chú đem cả ba về nhà trước đi. Em về xin bà nếu bà cho nuôi em xin một con!"

"Ôi thế còn hai con còn lại?"

"Thì chú nuôi."

Jungkook cười trừ, trời ạ tự nhiên lại bắt anh nuôi. Anh cho ba con mèo ăn cây xúc xích xong định sẽ đem về nhà.

"Ô, nhớ rồi. Hana nó cũng thích mèo lắm, chắc chắn nó sẽ nhận nuôi cho xem."

Okashi xách cặp chạy thật nhanh đi, rồi nó cũng lui lại mà dặn dò anh.

"Chú nhớ chăm sóc chúng cẩn thận đấy!"

Nó bỏ chạy đi thục mạng về, Jungkook lắc đầu ôm ba đứa nhóc này trên tay trở về nhà. Những người hàng xóm bên cạnh nhà anh thấy anh đem mèo về liền vui vẻ hỏi thăm.

"Jungkook-san nay đem mèo về nuôi à? Trông chúng xinh quá nhỉ?"

"Vâng! Cô bạn cháu tìm thấy chúng nhờ cháu nuôi dùm. Giờ cháu lại đi nuôi con của người ta hix hix!"

Anh đem chúng vào nhà, tắm rửa sạch sẽ cho ăn no sau rồi đưa chúng vào một cái nệm cũ cho ngủ.

"Hay nhỉ, chúng mày sạch sẽ no bụng rồi lăn ra ngủ đấy à!"

Anh vuốt ve chúng một chút rồi lại ra ngoài ăn bữa tối. Chợt có một số lạ gửi tin nhắn đến cho anh.

"Muốn xin được số điện thoại của chú thật là tốn tiền mà."

"Okashi? Sao lại tốn tiền?"

"Chạy qua nhà chú Park Jimin thì chú ấy chẳng có ở nhà, thầy Yoongi thì bắt em phải đưa 20 yên mới chịu cho số của chú."

Jungkook bật cười muốn sặc cơm trong miệng.

"Thế à, hôm sau gặp bảo tôi trả em 20 yên. Thế nào, bà em đã cho nuôi chưa?"

"Hix bà em không cho chú ạ!"

"Còn em Hana?"

"Nhà Hana bán quán không chịu nhận nuôi ạ."

"Thế tôi phải ôm tận ba cháu lận à?"

Phải một lúc lâu sau đó, anh mới nhận được tin nhắn mới của Okashi.

"Chú yên tâm, em sẽ qua nhà chú thường xuyên. Một tuần khoảng 4-5 lần gì đấy, em sẽ giúp chú nuôi chúng mà!"

"Ui cha, cái kèo này thơm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip