50.

Trên con đường vắng bên con kênh cạnh khu trung tâm thành phố, bóng hình một nữ sinh trường Kokusai đang chạy trên con đường nhựa. Trông nhỏ có vẻ gấp gáp, cứ hớt hải chạy về trước.

Trên tay cầm một tờ giấy note ghi địa chỉ nhà, nó chạy bộ qua bốn năm con phố rồi hiện giờ nhỏ mới tìm được đúng con đường ghi trên địa chỉ. Nhỏ đã đứng trước căn nhà có địa chỉ được ghi trong giấy note nhỏ cầm, nó sợ lại đi lộn nhà nữa nên vẫn chần chừ không dám ấn chuông cửa.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Yoongi vội vàng lau tay vào khăn tay chạy ra mở cửa. Anh không nghĩ rằng Momo đang đứng trước nhà anh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của nhỏ. Nhỏ chống một tay trên thành cửa hở hồng hộc nhìn anh.

"Thầy Min, sao thầy bị bộ giáo dục đình chỉ dạy nửa năm mà thầy không nói cho em biết?"

"Từ từ, mau vào nhà đã."

Yoongi kéo nhỏ vào nhà, rót một ly nước và cho Momo mượn một chiếc khăn để lau mồ hôi vươn trên trán.

"Lola không kể em nghe hay sao?"

"Nếu nó kể thì em nghe thì em đâu cần phải bang qua 5 con phố để chạy đến đây hỏi tội thầy, hôm nay mẹ có Lola đến Nhật thăm nó cốt chủ yếu là để rầy la nhỏ."

Momo hớp một ngụm nước to, nhỏ khát lắm lại tự tiện chạy lấy thêm một ly nước nữa. Nó kể cho anh nghe nó đã lạc gần tới Hokkaido, xém chút nữa là ra khỏi Tokyo rồi.

"Trời đất, em làm gì lại lạc tới Hokkaido?"

"Em cũng chả hiểu bản thân em đã làm gì, giờ em mới biết là nhà thầy gần trường đến không tưởng luôn đấy."

Yoongi bật cười, anh kể hết mọi chuyện cho Momo nghe về ngày hôm đó ở phòng họp. Nghe xong, nhỏ nuốt ngụm nước rồi đập tay vào đùi chỉ trỏ.

"Em biết ngay mà, nhỏ Lola sẽ không để cho thầy phải thiệt thòi đâu."

Yoongi nhăn mặt thích thú, nhéo mũi Momo cưng nựng.

"Thầy Yoongi, thế là tụi em không còn được gặp thầy nữa sao?"

"Khi các em vào lớp 12 tôi sẽ trở lại trường mình mà."

Momo đi đến bên chiếc tủ lạnh, mở cánh tủ lại tùy tiện lấy một hộp sữa chua dẻo ăn ngon lành.

"Nhưng em sẽ nhớ thầy nhiều lắm thầy ơi." – Nhỏ tựa đầu vào chiếc tủ lạnh, nhìn anh với ánh mắt thâm tình mà chính nhỏ cũng không hề hay biết mình đã bày ra bộ mặt gây thương nhớ cho người ta.

Tim của Yoongi đập liên hồi nhưng anh cố tỏ ra trước mặt Momo như không có chuyện gì.

"Vậy thì mỗi chiều tôi đến nhà em dạy kèm nhé?"

"Được không ạ?"

"Mẹ em sẽ chịu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip