51.

Yoongi xách cặp tay đi trên con đường ga tàu điện quen thuộc, anh ghé vào xe hàng bánh cá Taiyaki của ông bác thân quen mua một chiếc bánh cá nhân mứt đào.

Đến quán ăn mẹ của Momo mở, đây là một quán chuyên các loại món ăn vặt Nhật Bản. Bước vào xộc vào mũi anh là mùi thơm của các loại bánh Takoyaki và cả Okonomiyaki, nhìn thấy anh với chiếc áo thun có cổ đóng thùng với chiếc quần tây. Người ăn mặc lịch sự và trông chững chạc thế này không giống như những đứa học sinh thường đến quán ăn vào giấc này.

"Xin chào quý khách."

"Không phải khách đâu mẹ, là thầy giáo của con."

Yoongi cúi đầu lễ phép chào mẹ của Momo khiến bà vui mừng, mời anh lên gác cùng nhỏ để học thêm sau giờ học ở trường. Một mình bà sẽ quán xuyên công việc quán ăn.

"Mẹ của em trông đẹp thật nhỉ!" – Yoongi ngồi xuống bên cạnh bàn, lôi đóng sách vở ra xem nó đã được học gì ở trường.

"Thầy hiểu tại sao em lại đẹp rồi chứ hihi."

Yoongi lôi ra chiếc bánh cá mứt đào đưa cho nhỏ khiến nhỏ thét lên thích thú khiến cho mẹ nhỏ bên dưới nhà phải tò mò bật cười.

Yoongi biết rằng nhỏ ở trường sẽ không tập trung học vào môn Hóa đâu nên thấy bài nó chép trên trường liền giảng lại và bắt nhỏ học bài. Nhỏ là một đứa khá thông minh, chỉ là nhỏ không thích học và cũng khá khó học môn Hóa nên nhỏ phải làm đi làm lại bài tập rất nhiều mới có thể nhớ được bài học.

Buổi học kết thúc là đã 9 giờ 30 phút hơn giấc khuya, quán ăn của mẹ nhỏ cũng đã đóng cửa.
Anh chào mẹ Momo ra về, bà vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười và tức tốc gọi Momo từ trên gác.

"Hana, xuống đây làm đồ cho thầy ăn đi con."

"Dạ không cần đâu ạ, cháu sẽ về ăn sau ạ."

"Không sao đâu thầy, coi như quà làm quen của tôi với thầy."

Momo lật đật chạy từ trên gác xuống, mẹ nhỏ dặn dò một lúc thì bà chào anh lên gác. 

"Thầy xem menu xem thầy thích ăn gì em làm."

"Làm món gì em thích đi rồi ngồi ăn cùng tôi."

Nhỏ Momo cười, nhỏ lật đật lấy đồ ra làm món bánh xèo Okonomiyaki. Cũng vì trời đã khuya mẹ nhỏ đã lau bàn bếp nhỏ chọn làm món bánh xèo để đỡ bày biện quá nhiều đồ.

Yoongi ngồi chăm chú xem nhỏ làm món bánh xèo, từ lúc qua Nhật tới bây giờ anh mới có dịp ngồi ăn món ăn vặt của tụi học sinh.

Momo đem đĩa bánh xèo ra trước mặt anh, lại tặng cho anh một nụ cười vô cùng thích thú.

"Có bỏ cái gì vào đây không đấy?"

"Thầy chứng kiến toàn cảnh em làm mà còn hỏi em?"

Nhỏ chạy ra ngồi bên cạnh anh, cùng anh chắp tay mời anh ăn ngon miệng. Momo lém lỉnh gắp từng miếng bánh xèo bỏ vào miệng, nó rên lên vì vui sướng.

"Tự bảo mình nấu ăn ngon có bị khùng không thầy?"

Yoongi bật cười lắc đầu, anh cũng gắp một miếng cho vào miệng. Quả là ngon nhỉ, đã lâu lắm rồi anh mới ăn lại món bánh xèo này.

"Hình như không nghe thấy em nhắc nhiều về bố nhỉ?"

"Bố em mất rồi ạ."

Biết anh sẽ hỏi vấn đề tại sao mất, nhỏ liền kể liên tù tì mọi chuyện. Ngày trước bố mẹ Momo ở Kawasaki, bố của nhỏ là một ngư dân khá được lòng mọi người. Ông bán rất rẻ những mẻ cá tươi ngon thường bắt được, ông mất vào một ngày trời bão khi ông đang cùng các anh em đi đánh cá ngoài khơi.

Vừa bắt được con cá kiếm to thì trung tâm dự báo thời tiết của thành phố mới báo cho các tàu biết rằng bão sắp tới.

Thuyền của bố vào không kịp nhưng nó không bị đắm, giữa lúc trời bão bố nhỏ ra giữa thuyền để giăng buồm để chắn gió to khiến cho con thuyền không bị kéo ra xa. Sóng đánh mạng thuyền khiến con thuyền rung lên làm ông mất trớn rơi xuống biển, cơ thể ông bị móc vào chiếc mỏ neo của thuyền khiến anh mất mạng.

Sau đám tang, mẹ của Momo không thể chịu được những tình cảnh quen thuộc khi các ngư dân bình an trở về sau những chuyến đi dài. Bà bỏ xứ đi, đem cô con gái vừa mới hơn ba tuổi lên Tokyo lập nghiệp một mình.

"Chuyện thương tâm quá nhỉ."

"Nói bỏ xứ là thế nhưng mỗi năm giỗ bố, hai mẹ con em đều trở về quê ở Kawasaki để tảo mộ."

Yoongi gắp một miếng bánh xèo cuối cùng đút vào miệng của nhỏ, nhỏ khó chịu đá anh một cái. Từ nảy giờ anh lo lắng nghe nó kể chuyện tới mức toàn đút cho nó ăn. Dọn dẹp xong chép dĩa, nhỏ đưa Chí Mẫn ra khỏi quán tiễn anh ra về.

Kể lại câu chuyện của bố nhỏ chợt cảm thấy đau lòng và pha chút sợ hãi. Anh vừa đi được một đoạn, nhỏ nói to về phía anh.

"Thầy Mẫn, thầy đừng bỏ em đi nha."

Yoongi quay lưng, nhìn Momo đang lúng túng vân vê tà áo.

"Đừng bỏ em như cách bố đã bỏ mẹ đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip