54.

Jeon Jung Kook đang ngồi ở bến xe bus thấp thỏm, con bé Okashi này lúc nào cũng đến trễ. Dây thun sắp giãn tới nơi rồi mà nhỏ với chưa chịu tới, anh cứ lo lắng đi đi lại lại ở trạm xe bus khiến cho những người khác nhìn anh khó hiểu.

"Chú Cookie ơi..."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ xa, Jung Kook vốn đang cau mày tính sẽ trách móc Okashi cho nhỏ chừa cái tội đi trễ mãi. Đập vào mắt anh là một cô bé mặc bộ Yukata họa tiết hoa anh đào, mái tóc được búi nhẹ phía sau đầu, trên tay cầm chiếc bóp đầm nho nhỏ. Trông nhỏ hôm nay đáng yêu đến lạ khiến anh thẩn thờ.

"Chú Cook, em xinh không?" – Okashi cười tít mắt, xoay một vòng cho anh nhìn ngắm bộ Yukata.

"Thôi mau lên xe, lễ hội sắp bắt đầu rồi."

Jungkook hơi ngượng, anh kéo nó lên chiếc xe bus để kịp giờ đến với lễ hội. Hai người sẽ đến lễ hội hoa anh đào ở trung tâm thành phố, hôm nay là ngày giữa tháng tư là ngày hoa anh đào nở đẹp nhất. Lựa dịp này anh dẫn Okashi đi chơi một chuyến đến đấy để giải khuây sau một ngày làm việc, học hành mệt mỏi.

Vừa may khi đến lễ hội vừa bắt thì trời vẫn còn sáng, Jungkook cứ kéo tay nhỏ đi khắp nơi tìm một cây anh đào vắng người để chụp vài bức cho nhỏ.

"Thôi, em không chụp đâu."

"Mặc Yukata cho đẹp chi rồi không chụp, coi điên không?"

Okashi bĩu môi khó chịu nhưng cũng vui vẻ nhảy vào cho anh chụp hình, cả hai chụp hình chán chê thì trời cũng sập tới. Các hàng quán trong lễ bắt đầu sáng đèn, nhỏ vặn vẹo anh mong muốn được ăn cây kẹo bông màu hồng ở phía đằng kia.

"Em mua cây kẹo bông này nhé, sẽ không sâu răng đâu."

"Ăn đi." – Okashi nhảy lên vì vui sướng chạy đến mua một cây, vừa nhận cây kẹo chưa kịp trả thì Jungkook đã đưa tiền trước trả giùm.

Đi vòng quanh ăn khắp các gian hàng, khi đã no nê Okashi cùng Jungkook đi đến bờ sông chờ xem pháo hoa cuối lễ hội.

Hôm nay Jungkook thao thao bất tuyệt kể mọi chuyện cho nhỏ nghe về những lễ hội ở Việt Nam, nhỏ chỉ ngồi nghe thôi. Anh thấy làm lạ, bình thường nhỏ sẽ là người nói và anh sẽ là người nghe, sao hôm nay trong nhỏ e thẹn dịu dàng như thế.

"Em không vui sao? Trông hôm nay em kiệm lời thế!"

"Chú...chú có thích trẻ con không?"

Jungkook bất ngờ, anh biết nhỏ thích anh nhưng anh vẫn luôn muốn tìm cách để tỏ tình nhưng vẫn chưa tới thời điểm. Anh không muốn nhỏ sẽ ngỏ lời trước.

"Không nhé, lũ con nít nhờ tôi phiền phức lắm."

Jungkook nói về những chú mèo ở nhà khiến Okashi bật cười, hai người lại chìm vào khoảng lặng.

Chợt có tiếng nổ to, pháo hoa đã được bắn lên bầu trời cao. Trông chúng thật đẹp, pháo hoa nổ trông như những hạt kim tuyến đang nhảy múa.

"Chú nhìn em này..."

Gió thổi vào tóc mái của hai người, trên bầu trời lại nổ những tiếng vang lên của pháo hoa.

"Em thích..."

"Nào...đừng tỏ tình." – Ngón trỏ anh đặt lên môi nhỏ chặn lại những lời nhỏ sắp nói.

"Chú không tin tình cảm của em sao? Mặc dù em còn nhỏ nhưng...em vẫn biết nên làm gì khi là một người bạn gái."

Jungkook vẫn nhìn vào đôi mắt của Okashi, đôi mắt nhỏ trong trẻo đến mức anh có thể nhìn thấy bóng hình của chính trong đồng tử nhỏ của Okashi.

"Em...đã dành trọn tất cả những gì lấp lánh và đẹp đẽ nhất chảy đều trong cơ thể để yêu anh..."

Lần này Jungkook thật sự ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng Okashi sẽ nói ra những lời yêu thương ấy.

"Em đồng cảm, thấu hiểu, cũng có thể an ủi, sẻ chia, nhung nhớ, tin tưởng, bao dung, hy vọng và thủy chung. Những nỗ lực ấy đều mang dáng hình của sự chân thành trong em..."

Jungkook chặn đôi môi nhỏ nói ra những lời ấy bằng một nụ hôn, trên môi của nhỏ vẫn còn vấn vương vị ngọt của cây kẹo bông lúc nảy khiến cho nụ hôn này trở nên ngọt ngào hơn.

Anh buông môi nhỏ ra mặc dù còn khá tiếc nuối, đôi mắt nhỏ lại nhìn vào anh ngượng ngùng, anh lấy tay xoa nhẹ đầu Okashi.

"Đừng vội vàng bày tỏ như thế, em cứ chờ tôi.
Vì tôi luôn yêu em, em chỉ cần chờ tôi ngỏ lời thôi."

"Biết đến bao giờ ạ?"

"Sẽ là bây giờ, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip