56.

Okashi đã nghỉ học cả tuần nay, không một ai hiểu không một ai biết. Lola và Momo có đến thăm nhưng lúc đó Okashi không có ở nhà nên đành phải gửi quà biếu cho bà của nhỏ rồi ra về.

Có lần Momo vẫn lén bất ngờ đi đến nhà thăm Okashi vào cuối tuần đó, nghe thấy tiếng nhỏ quát tháo với một người đàn ông nào đó ở trong nhà. Nhưng Momo lỡ ấn chuông nên nhỏ chạy ra mở cửa và sượng trân khi nhìn thấy Momo.

"Là bác tao..."

Nhỏ ra công viên cùng Momo, kể hết mọi chuyện cho Momo nghe. Dặn nhỏ chỉ kể lại với Lola để nhỏ Lola còn biết tình hình mà không lo lắng. Bác của Okashi từ Nagoya lên Tokyo để chăm sóc cho bà của nhỏ, bà ngày càng yếu không thể ở mãi trên Tokyo được nên bác ngỏ ý sẽ đưa hai bà cháu về quê để tiện nuôi dưỡng cả hai.

Okashi kiên quyết không chịu, không phải vì nhỏ sợ sự thiếu thốn ở quê nhưng thú thật nó đã quen với nhịp sống ở Tokyo. Chỉ còn một năm nữa thôi nó sẽ vào đại học, kiểu gì cũng phải lên Tokyo để học đại học nhỏ không muốn xa bạn bè, cũng như không muốn xa chú Jung Kook và đám mèo ở nhà chú.

Sau buổi tâm sự, Momo không chỉ kể cho Lola biết nó kể cho thầy chủ nhiệm Chí Mẫn cho anh biết. Không phải do nhỏ nhiều chuyện nhưng nhỏ nghĩ Yoongi sẽ có cách giúp Okashi.

Đến một ngày khi Okashi vẫn lớn tiếng cãi vã với bác của nhỏ thì lại có tiếng chuông cửa. Nhỏ nghĩ chắc là Momo hoặc là Lola rồi nên cứ thế mà chạy ra mở cửa.

"Tao mệt quá..."

Nhỏ không kịp nói liền phải ngậm miệng lại để không phải vụt một câu chửi thề nào ra. Thầy chủ nhiệm Yoongi đang đứng trước cổng nhà nhỏ, thấy Okashi ra mở cửa. Anh vẫn mỉm cười chào đón nhỏ, anh tự động vào nhà xin phép bà và bác của nhỏ đưa nhỏ đi uống nước một chút cho khuây khỏa.

Okashi cúi gầm mặt vì ngượng, nhỏ không nghĩ anh đã nghe được những lời mà nhỏ đã to tiếng với bác của nó. Nó cứ vẫn ngồi vân vê ly nước trong tay, nước đá tan chảy thành giọt làm lòng bàn tay của nhỏ ướt đẫm.

"Thầy biết chuyện rồi em không cần phải giấu thầy nữa đâu."

Okashi ngượng chín mặt, ngẩn lên nhìn anh lại cúi gầm đầu không dám nói chuyện gì.

"Em tính sẽ giải quyết thế nào đây? Trốn tránh mãi cũng chả được gì phải không?"

"Em...em không muốn...xa mọi người."

Okashi ngập ngừng trả lời nhưng nhỏ vẫn không dám ngẩn lên nhìn Yoongi.

"Em...không muốn xa Lola và Momo...không muốn xa thầy...không xa trường Kokusai
...và...không muốn xa chú Cook..."

Yoongi khá bất ngờ khi nhỏ thẳng thắng nói lên tình cảm của mình với mọi người và đặc biệt là thằng em của anh.

"Mặc dù em biết về Nagoya là tốt cho bà nhưng...em không nỡ xa mọi người..."

"Thầy khuyên em nên trở về Nagoya, Okashi à."

Lúc này nhỏ Okashi mới ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ ngấn nước như chực chờ trào ra ngay.

"Sức khỏe của bà vốn là quan trọng nhất, khi nào đậu đại học hãy lên đây. Còn bây giờ hãy về Nagoya và chăm sóc cho bà thật đi em."

Yoongi mỉm cười, xắn một miếng bánh ngọt đưa vào miệng của Okashi.

"Thầy biết em vẫn còn rất nhiều cần phải làm ở Tokyo, không phải chỉ vì không nỡ xa mọi người mà em còn thi cuộc thi vẽ truyện nữa phải không?"

"Sao...sao thầy biết?"

"Haha không phải lén đọc trộm nhưng vô tình thầy nhìn thấy những bức manga em vẽ, trông đáng yêu lắm đấy."

Okashi ngượng ngùng nhưng trong lòng nhỏ cảm thấy vui sướng vì có người đón nhận sản phẩm của nó.

"Nhờ đọc nó mà thầy hiểu cô học trò của thầy nhiều hơn trước."

Yoongi lại xắn thêm một miếng bánh ngọt đưa đến miệng cho nhỏ ăn ngon lành.

"Thầy biết nếu về Nagoya sẽ khiến ước mơ của em bị dừng lại nhưng chỉ là một khoảng thời gian thôi Okashi à. Sức khỏe của bà em quan trọng hơn, về Nagoya luyện tập và sau đó hãy trở lại Tokyo."

Yoongi xắn miếng bánh cuối cùng trên dĩa lại đưa thẳng đến miệng của Okashi không cho nhỏ từ chối.

"Ước mơ cũng rất quan trọng vì không mấy ai có thể tìm được ước mơ cho bản thân. Nên một khi đã chắc chắn rằng mình thật sự yêu thích em hãy trở lại đây vì Tokyo luôn chào đón những con người biết cố gắng. Đừng để thứ gì có thể khiến em dừng bước trên con đường ước mơ của em."

Trong đôi đồng tử của nhỏ có chút dao động, sao tự nhiên nhỏ lại cảm động lạ thường.

"Vì em rất tình cảm, và thầy sợ vì điều đó em bị chùn bước với những quyết định của mình. Phải biết đấu tranh cho ước mơ của mình nha Okashi!"

Okashi bật khóc nức nở, nhỏ gục mặt lên đôi bàn tay nhỏ xíu.

"Chú...Jungkook cũng là ước mơ của em."

Nhỏ đỏ mặt, đôi mắt vẫn rơi lệ ướt cả hai bàn tay đang che giấu sự yếu đuối trong nhỏ. Yoongi khá bất ngờ, anh không nghĩ rằng một đứa nhóc như Lola và Okashi lại sống rất tình cảm.

"Em hãy nói cho Jungkook biết, thằng nhóc ấy sẽ hiểu cho em."

"Nhưng...em sẽ nhớ chú ấy lắm."

Yoongi bật cười khiến cho nhỏ ngưng khóc ngẩn lên nhìn anh khó hiểu.

"Okashi cứ yên tâm, thằng nhóc ấy sẽ kiếm đủ mọi cách để đến Nagoya gặp."

Yoongi chống lên má, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía Okashi một cách đầy tự hào.

"Không chừng...nó sẽ dọn đến Nagoya...cùng em."

Okashi ngượng chín mặt, đúng là tất cả các ông chú trên đời đều muốn bắt nạt những đứa trẻ ngây thơ như nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip