78.
Dạo gần đây Lola và Momo ít đi chơi cùng nhau do đã cuối cấp bài tập ôn tập ngày càng nhiều, thời gian học thêm gần như cũng kín cả tuần và cũng một phần do đi chơi hai đứa không vui bằng ba đứa đi cùng nhau.
Hôm nay sau buổi lễ truyền thống mừng kỉ niệm 20 năm thành lập trường Kokusai, toàn bộ học sinh cuối cấp được nghỉ những tiết bổ sung sau giờ học chính thức. Lớp học thêm ở trung tâm của thầy Chí Mẫn cũng được nghỉ do thầy đi nhậu tăng hai cùng các thầy cô trong trường.
Mặc dù chỉ có hai đứa nhưng tụi nó cũng lấy cơ hội để đi dạo cùng nhau cho khuây khỏa sau mấy tháng trời vùi đầu vào học.
"Ê Dolores mua cái này cho Yuni không mày?"
Momo gọi giật Lola lại, chỉ vào một bộ màu sáp dầu của Martini giảm giá được để lên kệ chỉ còn duy nhất một cái.
"Mua không?"
"Cho Yuni à? Nhỏ có thiếu màu sáp bao giờ đâu!"
"Ừ nhưng giảm giá nè..."
Lola thở dài, khoanh tay đứng nhìn Momo.
"Mày thôi cái tính hở chút thấy hàng giảm giá là mua được không? Đâu phải hàng giảm giá nào cũng có chất lượng tốt đâu!"
Momo xùy một tiếng, nghe thấy Lola nói vậy là biết nhỏ không chịu mua. Nhìn hộp màu trên kệ mà tiếc hùi hụi, Lola nhìn thấy nhỏ tiếc nuối nên đành bỏ qua chia tiền cùng nhau mua cho Okashi.
"Mua cho nhỏ Yuni vì dịp gì?"
"Sắp thi tốt nghiệp rồi...xem như quà trưởng thành đi."
Ý tưởng không tồi đó, đợi khi nào Okashi có tin đậu đại học Mỹ Thuật Tokyo hai tụi nó sẽ đem tặng cho nhỏ Okashi hết hồn chơi.
Bước ra khỏi cửa hàng, Momo mân mê hộp màu sáp dầu trong tay vì vừa săn sale được cho Okashi. Hai đứa nó đi cùng nhau trên con đường đông đúc người, phía trước có một công trình đang được xây dựng. Mặc dù đã để bảng cảnh báo nhưng lại có đứa nhỏ đứng gần đấy.
Chợt có tiếng thét rất lớn của công nhân xây dựng vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía công trường. Họ đã để trượt tay làm rơi giàn giáo từ trên tầng ba xuống ngay chỗ đứa bé đang đứng ở đây, theo phản xạ hai đứa nó liền chạy đến nhưng không kịp.
Tiếng giàn giáo va xuống nền đất vang lên tiếng rất chói tai, sau đó lại nghe thấy tiếng đứa bé khóc. Mọi người mới tá hỏa, một đứa học sinh cấp ba đã cứu kịp đứa bé khỏi đám giàn giáo. Lola và Okashi bất ngờ vì đó là một người bạn học cạnh lớp tụi nó.
"Đứa nào dám làm con tao khóc?"
Một người đàn ông trông rất dữ tợn đi đến chỗ nhỏ bạn học, em bé do bị nhỏ ôm chặt quật ngã lăn xuống đất khiến nó đau nên khóc ré lên. Tên đàn ông ấy đi đến bế đứa bé và nắm áo nhỏ đấm một cái khiến nhỏ không kịp hiểu chuyện gì đập mặt xuống nền đất.
"Mày dám làm con tao bị thương, tao sẽ đánh..."
Hắn ta chưa kịp nói dứt câu đã bị Lola chạy đến hạ cẳng chân vào bụng khiến hai cha con tên đó lại ngã ra đất.
"Atsuko...Atsuko ơi..."
Momo ở bên lay Boo dậy để nó không bị ngất, hắn ta đấm mạnh khiến nhỏ đập mặt xuống nền đất. Do đang niềng răng nên khung niềng của Atsuko bị lệch rạch đường dài trên lợi của nhỏ.
"Mày là nhỏ nào dám đánh tao."
Mặc dù Lola chặn được tay của tên đàn ông này nhưng hắn vẫn khỏe hơn vặn tay Lola và tát nó một cú giáng trời. Lola mất thăng bẳng ngã ngay bên cạnh Boo, tên đàn ông chạy đến đá thúc vào bụng của hai đứa học sinh. Momo ở bên khóc một tràng, ôm chân hắn lại để hắn không vung chân vào hai người bạn của mình nhưng cũng bị hắn đá ra.
Ba đứa nhỏ đang đau đớn thì chợt thấy tên đàn ông lại bị ngã lăn quay ra đất. Chúng nhìn lên thấy có một người đàn ông áo mặc bộ suit đen đứng chắn trước mặt chúng nó. Người đàn ông ấy vừa vung chân đá hắn ta một cái như cách mà Lola đã làm trước đó.
"Mày là thằng nào dám xen vào chuyện của tao."
Hắn ta vung tay định đánh anh ta nhưng không thể, anh ta nhanh nhẹn đã né được đòn và đấm túi bụi hắn khiến hắn co rúm người ôm con sợ hãi nhìn anh.
"Có thằng cha đần độn như mày...con mày sớm muộn gì cũng chết."
Người đàn ông ấy thốt ra những lời độc địa khiến cho mọi người xung quanh bàng hoàng, riêng Lola rất hả hê. Nhỏ cũng nghĩ như anh ta, rõ ràng tên đàn ông này không biết phân biệt đúng sai, trông con cũng không làm được thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Chợt anh ta cảm nhận thấy có một bàn tay nắm lấy gấu ống quần âu của anh, người đàn ông quay lại nhìn thấy Boo đang hướng mắt mệt mỏi nhìn anh. Miệng nhỏ đang phun ra từng dòng máu vì khung niềng đang bị mắc vào lợi, nhỏ nhìn anh lắc đầu.
"Đứa bé ấy không tội...xin đừng trù ẻo nó như thế."
Trong đồng tử của anh ta chợt rúng động rồi sau đó lại nhanh chóng trở về gương mặt lạnh như từ nảy giờ.
"Ba đứa đứng dậy, tôi đưa các em vào bệnh viện kiểm tra."
"Nhưng...cậu ấy không ngồi dậy nổi nữa..."
Momo đỡ Lola dậy, chỉ vào Boo đang còn nằm dưới nền đất. Người đàn ông mặc suit đen nhìn nhỏ một lúc rồi bế thốc nhỏ trong tay. Gọi Lola và Momo đi cùng vào bệnh viện kiểm tra thân thể.
"Chú...chú...là ai...sao lại..."
Nhỏ Boo là người bị thương nặng nhất, nhỏ rên rỉ đau đớn như muốn ngất trong lòng của anh ta.
"Gọi tôi là Seok Jin, ráng tỉnh táo đi. Tôi sẽ cứu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip