82.

Boo đang chạy thục mạng trên con đường đông đúc người, nay nhỏ nhận được đơn làm pudding hơn 300 hộp. Nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi các nữ tu dòng Bác Ái Chúa Giêsu và được họ đem đến nhà thờ rửa tội trở thành một người Công Giáo. Họ bảo rằng nhỏ được đặt trước cổng nhà mà các nữ tu cũng không quản ngại khó nên nhận nuôi nó nên người tới ngày hôm nay.

Nó biết thân phận ăn nhờ ở đậu người khác nên khi vừa vào cấp ba nó đã cố gắng vừa đi làm thêm vừa đi học để phụ giúp các dì ở dòng một phần. Boo cũng thích làm bánh lắm nên nó có mở một shop bánh online để thỏa lòng ước mơ. Nay có người đặt nó hơn 300 hộp pudding để mở tiệc nên hiện tại nhỏ mới phải chạy đôn chạy đáo để tìm hộp đựng.

Dì Anna là người đã nuôi dưỡng nhỏ từ lúc nhặt nó về, cùng phụ giúp nó làm pudding để giao cho khách hàng.

"Làm gì mà phải nhận tới 300 hộp thế con?"

"Chắc là người ta mở tiệc gì đấy ạ, thấy con mở shop uy tín nên người ta đặt của con haha."

Dì Anna cười, phụ giúp nó nốt mẻ pudding cuối cùng. Ngay khi vừa làm xong Boo đi giao ngay vì họ cần nó trong hai ngày. Vừa vặn thời gian làm xong là nhỏ đi giao hàng ngay. Boo đến đúng địa chỉ đã được cho, đứng trước ngôi nhà nghèo nát nhất trong dãy nhà.

Boo phải ấn chuông đến mấy lần mới có người ra mở cửa gặp nó.

"Làm cái gì mà ấn chuông như giật ngược người khác."

Người ra mở cửa là một người đàn ông, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, làn da ngăm đen. Nhìn tướng người chuẩn của người lao động ở đây, hắn ta ngái ngủ trách mắng Boo.

"Ở đây có người đã đặt 300 hộp pudding phải không ạ?"

"Không. Nhà này có mình ên là tôi, đặt pudding gì mà đặt lắm như thế được cô bé."

Người đàn ông bước vào nhà đóng sập cửa, Boo trong lòng hoảng loạn lắm. Thế không phải người đàn ông này đặt thì là ai đặt? Nhỏ nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho số đã được cho nhưng gọi hơn chục cuộc vẫn không thấy trả lời. Đến cuộc cuối cùng, cô tổng đài viên trong điện thoại báo rằng số điện thoại của nhỏ đã bị chặn. Boo đứng ngây người trước căn nhà xập xệ ấy, nhỏ không biết hiện giờ 300 hộp pudding này sẽ làm gì tiếp theo.

Nhỏ thẩn thờ bước trên con đường cũ, trên tay vẫn cầm túi đầy hộp pudding. Boo cứ đuổi theo những suy nghĩ riêng, nó nhắn đầy tin nhắn và gọi cả trong phần tin nhắn cũng không nhận được câu trả lời. Vậy chỗ pudding này sẽ làm gì đây? Cả dòng chưa có đến 50 người, vậy 300 hộp pudding này sẽ làm gì đây?

Chợt có một tên đàn ông va phải nó, trông hắn chạy rất gấp gáp. Hai người va vào nhau, túi hộp pudding rơi ra.

"Cướp, ăn cướp. Hắn cướp giỏ xách của tôi!!!"

Tên cướp này nhìn Boo xùy một tiếng, nhặt chiếc túi xách tính chạy tiếp nhưng bị Boo ôm chân lại khiến hắn ta ngã nhào. Hắn ta hậm hực đạp bay Boo, chưa kịp đứng dậy bỏ chạy hắn đã bị một cú cước đá thẳng vào mặt.

Boo hoàng hồn ngồi dậy tính ôm chân của tên cướp nhưng hắn đã nằm sõng soài trước mặt nhỏ. Bỗng có người mặc suit màu nâu chồm đến lấy chiếc túi xách.

"Có sao không?"

Boo ngẩn lên nhìn thấy người đàn ông quen thuộc, là chú Seok Jin. Anh nhặt chiếc túi xách phủi phủi vài cái, trao trả lại cho người phụ nữ trẻ. Cô ta nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ và cảm ơn anh rối rít. Trông anh điển trai nên cô ta cũng có ý, xin số điện thoại để làm quen.

"Thay vì lấy số điện thoại của tôi thì lần sau cô đeo túi xách cẩn thận hơn chút đi."

Bị Seok Jin từ chối, cô ta ngại ngùng bỏ đi nhưng cũng tiếc nuối nhìn lại mãi. Seok Jin ngồi xổm xuống bên cạnh Boo, giúp nó nhặt những hộp pudding bị rơi khỏi túi.

"Ở đâu có kẻ xấu là ở đó có em nhỉ!"

Boo không thèm trả lời Seok Jin. Nhỏ xuýt xoa nhìn xuống vỉa hè, lúc nảy va phải hắn hơi mạnh nên có vài hộp bị bung nắp pudding rơi vãi ra vỉa hè. Trong lòng tiếc nuối, nay đã bán không được lại còn bị mất pudding.

"Em làm gì có nhiều hộp pudding thế này?"

"Em bán ạ, người ta đặt nhưng lại đưa địa chỉ chỗ nào ấy. Gọi điện nhắn tin nhưng lại bị họ chặn ạ."

Boo thở dài thườn thượt lấy khăn giấy ăn lau đi pudding rơi vãi trên vỉa hè.

"Vậy là boom hàng rồi."

"Boom...boom hàng ạ?"

Boo nhìn anh, cau mày thắc mắc.

"Bán hàng mà không biết bị boom hàng là gì sao?"

Boo có chút chột dạ, lắc đầu. Kim Seok Jin bật cười nhưng cũng nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm túc. Anh giải thích cho nhỏ biết về việc boom hàng, hai người ngồi giữa vỉa hè nói chuyện khiến người qua đường nhìn họ khó hiểu.

"Trời ơi quá đáng thật í, không bị chỗ pudding này sẽ làm gì nữa."

Boo mở túi ra nhìn mấy hộp pudding lại thở dài, Seok Jin nhìn nó rồi lại nhìn túi pudding.

"Tôi sẽ mua hết."

Boo nhìn Seok Jin ngạc nhiên, không tin rằng chú ấy sẽ mua.

"Tôi sẽ mua hết, mua cả những hộp bị rơi vãi trên đường kia nữa."

Seok Jin lấy điện thoại từ trong túi quần, đưa cho Boo cầm.

"Bấm số tài khoảng đi hay em lấy tiền mặt?"

"Tiền...tiền mặt ạ."

Seok Jin lấy lại chiếc điện thoại cho vào túi quần, lấy ví rút ra vài tờ tiền mặt đưa cho nhỏ rồi anh xách túi pudding đi.

"Nhưng chú Jin, em đưa tiền thối."

"Cứ giữ đi, còn đóng họ tiệm bánh của em dài dài."

Seok Jin không quay lưng trả lời nó, đôi chân dài cứ tiến thẳng về phía trước. Giơ tay chào nhỏ nhưng không nhìn lấy một cái, trong lòng nhỏ thấy ấm áp và biết ơn chú ấy vô cùng.

"Chủ tịch."

Vừa nhìn thấy Seok Jin, thư ký của anh hớt hải chạy đến. Gương mặt sợ hãi nhìn anh.

"Từ nảy giờ ngài ở đâu vậy ạ? Họp cổ đông xong liền không thấy ngài đâu. Làm tôi lo lắng chết lên chết xuống!"

Seok Jin dúi vào tay thư ký túi pudding của Boo, dặn dò qua loa với anh ta đưa cho các nhân viên công ty ăn. Mặc dù nhân viên công ty hơn mấy nghìn người nên thư ký cũng khá ngạc nhiên, bình thường chủ tịch có bao giờ mua đồ cho nhân viên ăn đâu. Khải Trân dặn dò xong đi ngay nhưng anh lại đột ngột quay lại lấy một hộp rồi bỏ đi.

"Chủ tịch không hảo ngọt, sao nay lại ăn pudding thế nhỉ?"

Thư ký đi phân phát những hộp pudding cho các nhân viên gần văn phòng chủ tịch nhất để tin đồn về những điều bất thường của chủ tịch không bị lan đi xa. Khi thư ký trở về bàn làm việc ngoài văn phòng chủ tịch, anh ta lấy vài văn bản cần ký để đem vào văn phòng.

Thư ký vừa bước vào phòng đã hoảng hốt làm rơi những văn bản xuống sàn nhà.

"Chủ tịch ngài bị làm sao thế này?"

Seok Jin lúc này cả cơ thể đều bị ửng đỏ, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Thấy biểu hiện của Seok Jin, thư ký ngay lập tức gọi bác sĩ riêng đến cho anh. Ngay khi vừa cấp cứu xong, bác sĩ kê đơn thuốc cho anh và dặn dò.

"Chủ tịch Kim, ngài không biết rằng cơ địa của ngài bị dị ứng đồ ngọt sao?"

"Tôi biết."

Thư ký và bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh, Seok Jin biết nhưng vẫn ăn sạch hủ pudding đặt trên bàn. Sao lại có con người lạ lùng như thế nhỉ? Sau khi bác sĩ ra về, thư ký mới dám hỏi han anh.

"Ngài biết là mình không thể ăn nhiều đồ ngọt mà? Sao lại nốc cả hũ pudding như thế?"

"Lâu lâu phá lệ một chút không chết đâu."

Thư ký cầm hũ pudding nhìn bên trong sạch boong chẳng còn gì, anh ta thầm nghĩ chắc là không cần phải rửa lại nhỉ.

"Tôi không thích đồ ngọt."

Seok Jin đang ký những văn bản vừa được thư ký đưa, đánh mắt sang hũ pudding đã rỗng tuếch. Nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ đang ngao ngán vì chỗ pudding bị boom mà khiến anh bật cười.

"Nhưng ăn hũ pudding đó...lại thấy rất ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip